Chồng tôi và ‘ao ước có con trai’ mãi cháy rụi trong ngọn lửa cuối cùng
Ôi làng nước ơi! Con trai tôi nó đổ xăng đốt nhà tôi. Bà còn muốn tôi đẻ con trai nữa không? muốn tôi sống nữa không? Nghe tiếng la hét của mẹ con anh xóm giềng cũng vội chạy đến. Nhưng ‘bùng’ một tiếng ngọn lửa thiêu đốt nuốt luôn anh và hai người hòa giải.
Anh và chị là người cùng làng, lấy nhau đã được hơn 10 năm. Nghe nói, hồi ấy nhà anh thuộc vào diện khá giả. Anh lại là con trai một nên được bố, mẹ, ông bà chiều chuộng lắm. Nhưng anh không hề có tính công tử, ngược lại còn rất hòa đồng, quan tâm đến mọi người. Thế nên nhiều người quý anh, nghe đâu mấy đám còn muốn gả con gái. Nhà chị nghèo hơn nhà anh một chút, chị cũng không phải đặc biệt rất xinh nhưng xét công – dung – ngôn- hạnh chẳng kém ai, nhiều thanh niên trong xóm cũng thầm mơ ước. Anh chị lấy nhau trong sự chúc phúc, ủng hộ của hai bên gia đình.
Thấm thoắt hai người cũng sống với nhau được 10 năm. Con gái lớn của anh chị giờ cũng lên 9, đứa bé kém chị 4 tuổi. Cả hai cô bé đều thông minh học giỏi, là niềm tự hào của bố mẹ. Trong làng ai cũng khen chị tốt số, lấy được anh chồng tâm lý. Gia đình hạnh phúc là ước mơ của bao người. Ấy vậy nhưng mẹ chồng chị chưa một lần lấy đó là niềm tự hào. Ngược lại, bà luôn đem việc sinh hai đứa con gái ra dằn vặt chị.
Nhiều lúc nghe mẹ chồng chửi bới chị cũng muốn sinh thêm. Khổ nỗi có bao nhiêu tiền anh chị đều dốc hết vào xây nhà xây cửa. Nợ nần còn cả đống chưa biết đến bao giờ trả hết, chồng chị còn phải bươn chải đi làm xa. Hơn nữa, có đẻ cũng chắc gì ra con trai hay lại là con gái rồi lại bị mẹ chồng lôi vào cái vòng luẩn quẩn.Anh đi làm xa. Ỏ nhà bà tha hồ nói móc, nói kháy. Bà đứng ở tận ngoài ngõ nói đổng vào: “Cái đồ đàn bà không biết đẻ, đẻ toàn một lũ vịt giời. Mày mà không đẻ cho tao một đứa cháu trai thì mày cút đi để tao lấy vợ khác cho thằng D”. Cứ mấy hôm là bà lại sang tận nơi, nói này nói nọ, bắt chị phải đẻ, đẻ một đứa con trai. Nhà anh chị đang xây. Thấy thợ xây đang chát vôi áo bên hông nhà bà, bà liền chạy ra chửi chị, chửi ầm ĩ cho cả làng nghe. Mấy bác thợ góp ý cũng bị bà chửi luôn. Bà đứng ở dưới dùng dùng cái dàn cốt pha đang đặt bên đất nhà bà làm cho mấy bác thợ xây xuýt ngã. Hàng xóm sợ quá chạy đến giữ, chị phải cầu xin bà mới thôi.
Mẹ chồng vẫn tâm tâm niệm niệm muốn anh chị cố đẻ thêm một đứa con trai (Ảnh minh họa)
Rồi sự việc cũng đến tai anh. Anh là người thẳng thắn và nóng tính. Anh quyết về nhà nói thẳng với mẹ rằng anh không muốn sinh thêm. Hai đứa con gái đáng yêu này là đủ. Mong bà hiểu và đừng khó dễ nữa, để cho vợ anh được yên. Hôm đấy anh về nhưng chị đi làm công ty. Anh sang nhà mẹ mình với ý định giải thích. Nhưng bà vừa nghe liền gào khóc bắt anh nhất định phải sinh bằng được con trai nếu không thật có lỗi với tổ tiên. Sự việc càng lúc càng căng thẳng hơn. Lúc đó chẳng biết anh nghĩ gì. Nhìn thấy can xăng trên thềm hiên anh liền lao đến lấy, đổ ra sân. Mẹ anh thấy vậy với bản tính cũ bà la lên:
Ôi làng nước ơi, bà con ơi nó đốt nhà tôi.
Ôi làng nước ơi, bà con ơi con trai tôi nó đổ xăng đốt nhà tôi.
Video đang HOT
Bà còn muốn chúng tôi sinh con trai nữa không?
Bà còn muốn chúng tôi sống nữa không?
Những tiếng chửi nhau cứ thế dồn dập, hàng xóm người thì xì xào, người thì can ngăn nhưng mọi việc không lắng xuống. Một lúc sau chính quyền đến giải quyết. Nhưng trong nhóm đó có người hút thuốc. Họ không biết và sơ ý vứt tàn thuốc lá xuống chỗ xăng vừa đổ. ” Bùng!” một tiếng, ngọn lửa thiêu đốt nuốt luôn anh và hai người đứng hòa giải.
“Bùng!” một tiếng, ngọn lửa thiêu đốt nuốt luôn anh và hai người đứng hòa giải (ảnh minh họa)
Mẹ anh hốt hoảng lao tới nhưng mọi người ngăn cản không cho bà chạy vào đám cháy. Bà đứng đó như người mất hồn hai hàng nước mắt tuôn dài trong sự hối hận.
Khi chị và các con trở về anh đã mất. Cứ thế đau đớn ra đi không kịp nói với chị và các con một lời nào. Chị đau đớn nhận ra hạnh phúc của một người đàn bà không chỉ là chọn được một người chồng tốt, yêu thương săn sóc mà còn phải chọn được một gia đình nhà chồng biết thông cảm, thấu hiểu sẽ không phải trải qua nỗi đau của chị bây giờ./
Hà Trần
Ám ảnh quá khứ khiến tôi sợ hãi không dám làm 'chuyện ấy' với chồng suốt 8 năm
Đêm qua, chồng tôi đã vội vã mặc lại quần áo và chạy ra khỏi phòng ngủ. Một lần nữa, anh ấy giận tôi. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má khi cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại.
"Tôi đã quá mệt mỏi vì điều này rồi", câu nói ấy của anh cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Lại một đêm tưởng chừng hoàn hảo lại bị hủy hoại bởi cơ thể chán ghét này của tôi. Tôi ghét tình dục. Tôi thật sự ghét chuyện đó.
Trước đây, tôi cũng là một cô gái đôi mươi đầy mơ mộng và ham muốn. Không biết bao lần tôi nghĩ về "lần đầu" của mình, chắc hẳn "chuyện ấy" thật tuyệt vời vì nó sẽ xuất phát từ tình yêuchân chính. Hai con tim chung một nhịp đập, hơi thở hòa làm một.
Tuy nhiên, đời không như mơ. Lần đầu quan hệ tình dục là do tôi bị lạm dụng tình dục. Cái cảnh đó cứ mãi đeo bám, in sâu vào tâm trí tôi. Thật đau đớn!
Quá khứ đen tối đó cứ mãi đeo bám, hằn sâu vào tâm trí tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi phải dành nhiều năm để chữa lành các vết thương trên cơ thể cũng như điều trị tâm lý, tuy nhiên "vết sẹo" đêm hôm đấy không bao giờ phai nhòa. Sau này, tôi cũng lập gia đình như bao người phụ nữ khác. Nhưng sau 8 năm chung sống, tôi và chồng vẫn chưa một lần quan hệ.
Tôi nhảy ra khỏi giường mỗi khi anh chạm vào người. Đó như một phản xạ tự nhiên để tôi tự "bảo vệ" mình, thậm chí tôi còn không thể kiểm soát và không biết điều gì xảy ra với đôi chân mình lúc đó nữa.
Đêm qua, tôi và chồng cùng trao nhau những nụ hôn nồng cháy, những cái âu yếm, vuốt ve nhưng anh không muốn dừng lại ở đó mà muốn tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên, tôi chưa chuẩn bị trước cho điều này nên cơ thể và tâm trí tôi lại phản kháng dữ dội.
Anh càng đẩy tôi xuống giường, tôi càng co người, phản kháng. Anh không còn đủ kiên nhẫn nữa. "Một lần thôi có được không? Em có thể giả vờ vì anh một lần thôi có được không?" anh hét toáng lên.
"Em yêu anh. Em xin lỗi", tôi chỉ biết thì thầm trong vô vọng.
Tôi muốn "chuyện ấy" bắt đầu một cách ngẫu nhiên, nhẹ nhàng và lãng mạn. Nhưng thực tế không phải vậy, quan hệ hoàn toàn là một việc rất mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Đối với tôi, đó là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi tôi phải chuẩn bị tinh thần trước. Tôi đã phải làm việc chăm chỉ để quên đi cảm giác sợ hãi khi quan hệ và hít thở sâu, thực hiện một số bài tập để có tâm trạng thoải mái để có thể làm "chuyện ấy".
Dù sau 8 năm chung sống nhưng tôi không thể gạt bỏ nỗi sợ hãi mà làm "chuyện ấy" với chồng. (Ảnh minh họa)
Chồng thông cảm cho tôi nhưng thời gian trôi qua anh ấy cũng nản lòng, cũng như tôi vậy. Con người đều có dục vọng và đôi lúc anh không thể kìm hãm ham muốn của mình mà "vồ vập" lấy tôi, để rồi lại nhận lấy sự phản kháng dữ dội trong vô thức của tôi.
Tuy nhiên, tôi thật sự rất yêu chồng mình và muốn được hòa làm một với anh. Có lúc tôi tự hỏi, "chuyện ấy" sẽ như thế nào nếu tôi không bị lạm dụng tình dục lúc còn trẻ? Nếu thích "chuyện ấy" thì khi bên cạnh chồng, tôi có cảm thấy đau đớn, sợ hãi hay không? Liệu tôi và anh có thể "hòa vào làm một" không?
Nhưng có một điều tôi rất rõ là tôi muốn những điều tồi tệ trong quá khứ bị cuốn trôi đi. Tôi và chồng sẽ tiếp tục cố gắng tìm cách khác để thân mật. Tôi muốn tận hưởng những khoái cảm khi quan hệ vợ chồng như bao người phụ nữ khác.
Tâm sự của bạn đọc J. K
Theo Hà Nguyễn (Dịch từ Womansday) (Khám phá)
Muốn có cháu trai, mẹ chồng nằm liệt giường đã làm một điều nhẫn tâm với con dâu 'Nhờ có bà mà tôi sinh liền hai đứa con gái, mọi thứ đều do bàn tay mẹ chồng chăm sóc còn bố mẹ tôi chỉ thỉnh thoảng lui tới chơi với con với cháu thôi'. Cả hai vợ chồng tôi làm việc cho công ty nước ngoài, lương thưởng rất hậu hĩnh, chính vì vậy mới làm có 2 năm trời chúng...