Chồng tôi thề không bao giờ bước chân vào nhà bố vợ nữa
Tôi bất ngờ trước phản ứng tiêu cực của chồng. Tôi rất muốn hóa giải mâu thuẫn giữa 2 bố và chồng mà không biết bắt đầu từ đâu!
4 tháng trước, bố tôi ra thành phố khám bệnh rồi ở lại chơi nhà tôi 2 tuần. Tính chồng tôi ham rượu nên tuần nào cũng đưa bạn bè về nhà nhậu ít nhất 3 ngày. Tôi phải đi làm vất vả cả ngày, tối về lo cơm nước cho chồng con và dọn dẹp nhà cửa, thế mà còn phải làm cơm đãi khách của chồng. Chồng tôi cũng rất hay nổi nóng mắng mỏ vợ ngay trước mặt bạn bè của anh ấy.
Thương con gái chịu nhiều tủi khổ mà không dám phàn nàn nửa câu, bố góp ý với chồng tôi bớt rượu chè, tụ tập bạn bè, để tiền và thời gian đó làm những việc có ích cho vợ con.
Video đang HOT
Chồng tôi không nghe lời khuyên của bố vợ mà cãi lại. Anh bảo làm ra tiền phải biết hưởng thụ, cứ ki bo tích cóp rồi lúc bệnh tật có muốn ăn cũng chẳng được. Câu nói đó như đang ẩn ý mắng bố vợ thế nên ông rất giận. Bố trách chồng tôi ăn nói hỗn hào, không coi bố vợ ra gì và ông bỏ về quê ngay hôm sau.
Nghe mẹ nói, sức khỏe của bố dạo này yếu lắm, tôi nên sắp xếp thời gian về thăm. Cuối tuần vừa rồi, cả gia đình tôi về quê ngoại chơi. Tôi đau lòng khi nhìn thấy bố nằm liệt giường, da dẻ xanh xao, người gầy rộc đi.
Con gái hỏi chuyện thì bố cười nói vui vẻ, đến khi con rể chào thì ông quay mặt vào tường không thèm nói nửa câu. Tôi để ý thấy thái độ của mọi người cũng lạnh nhạt xa lánh với chồng tôi.
Suốt 2 ngày ở lại nhà ngoại, không ai tiếp chuyện chồng tôi. Anh ấy chỉ biết chơi với các con và chiếc điện thoại. Tôi hỏi mẹ tại sao mọi người lại ghét chồng tôi. Mẹ thật thà nói từ sau ngày bố ở nhà tôi về, ông rất thương tôi và ghét con rể.
Ông cứ nghĩ tôi được sống hạnh phúc, nào ngờ hằng ngày phải chịu đựng người chồng ham rượu chè. Bố hối hận vì từng ép tôi lấy chồng sớm để rồi giờ chịu khổ 1 mình. Vì nghĩ nhiều nên bệnh tình bố nặng thêm từng ngày. Nghe những lời mẹ nói mà tôi bật khóc thương bố nhiều hơn.
Trở về từ nhà ngoại, chồng tôi tức giận đập phá đồ đạc và trách mọi người đối xử tệ bạc với anh. Chồng thề thốt là sẽ không bao giờ về quê ngoại nữa. Sự việc ra nông nỗi này cũng là do anh ấy gây ra.
Bố tôi sức khỏe yếu, chẳng biết sống được bao lâu nữa. Tôi rất muốn hóa giải mâu thuẫn của bố và con rể nhưng không biết phải làm sao nữa?
Tôi muốn đưa di ảnh của mẹ về nhà thờ cúng nhưng chồng từ chối
Tôi vừa nói ý định đem di ảnh của mẹ về thờ tại nhà riêng thì chồng giận dữ. Anh to tiếng hỏi tại sao tôi phải khổ như thế, trong khi anh chị thì sung sướng hưởng thụ?
Mối quan hệ giữa chồng tôi với anh vợ không được hòa thuận. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc anh tôi nhận đất từ đường nhưng lại không có trách nhiệm trong việc thờ cúng và phụng dưỡng bố mẹ. Anh chị chỉ lo đi làm kiếm tiền, bố mẹ có đau bệnh cũng không quan tâm hoặc chỉ hỏi han qua loa lấy lệ. Khi nào bố mẹ đau quá, mệt quá thì lại gọi vợ chồng tôi về đưa đi khám bệnh. Ngay cả khi mẹ tôi nhập viện điều trị ung thư cũng chỉ có một mình tôi chăm sóc bà từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Đến mức tôi phải xin nghỉ làm không lương 6 tháng trời để chăm mẹ. Còn anh trai và chị dâu chỉ đến hỏi thăm rồi lấy lý do công việc để về nhà.
Mẹ mất, anh tôi chỉ chăm chú vào thùng tiền phúng điếu chứ không lo việc đón tiếp hàng xóm, khách khứa. Chồng tôi phải lo toan hết mọi việc, từ nước uống, đưa đón họ hàng, chuẩn bị mâm cơm cúng, xây mộ cho mẹ. Kết thúc tang lễ, vợ chồng tôi mệt lả người còn anh trai lại lo đếm tiền phúng.
Sau đó, chồng tôi ít khi về nhà vợ. Chỉ khi nào bố tôi gọi điện, anh mới về nói chuyện với ông vài câu hoặc mua tặng ông cái áo, biếu ông ít tiền. Chỉ có tôi thường hay về nhà, thắp hương cho mẹ. Nhiều khi nhìn bát hương nguội lạnh, bố bệnh nằm một chỗ mà không ai săn sóc, tôi trào nước mắt.
Chiều qua, tôi bàn với chồng chuyện đưa di ảnh của mẹ về nhà riêng thờ cúng. Bởi anh trai tôi quá vô trách nhiệm, ngày giỗ mẹ mà cũng quên. Tôi về, thấy nhà cửa hiu quạnh, bố lụi cụi nấu nướng cúng giỗ, còn vợ chồng anh bỏ đi làm mà xót xa không chịu nổi. Nhưng tôi vừa nói thế, chồng đã đập bàn giận dữ. Anh nói tôi cứ làm như vậy thì anh trai càng được nước lấn tới, chẳng phải sẽ càng ỷ lại hay sao? Chồng còn tuyên bố phũ phàng là sẽ không chấp nhận thờ mẹ vợ nếu như anh vợ không biết lỗi sai, không hối lỗi. Tôi ngỡ ngàng trước những gì chồng nói nhưng anh nói đúng quá nên cũng không thể phản bác được. Mà để mẹ hương tàn khói lạnh, tôi càng đau lòng. Phải làm sao cho đúng nhất đây?
Câu nói của con gái khiến vợ chồng tôi không dám đưa nhau ra tòa Cuộc nói chuyện của vợ chồng tôi bị con gái biết được. Con có phản ứng rất tiêu cực làm chúng tôi không dám ly hôn nữa. Ảnh minh họa Khi gia đình còn nghèo khó, chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau và chăm sóc con nhỏ. Đến lúc chồng tôi được thăng chức, anh bận rộn công việc tối ngày....