Chồng tôi tệ bạc lắm, nhưng không dám bỏ
Chồng tôi có đủ tật xấu, rượu chè, cờ bạc, gái gú, nhưng tôi chẳng dám bỏ chồng.
ảnh minh họa
Chị Nga nói thế cũng không đúng, vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa, không phải như cái áo, cái quần, không thích là có thể bỏ ngay được. Nhất là khi đã có con cái, còn ràng buộc rất nhiều thứ, nên không thể nói ly dị là ly dị được đâu.
Như bản thân tôi đây, 25 tuổi lấy chồng, 2 đứa con lần lượt ra đời. Chồng tôi là một người đàn ông tệ bạc, anh có đủ tật xấu, ra ngoài thì anh rượu chè, cờ bạc, gái gú, về nhà thì anh coi thường vợ con.
Gia đình tôi nghèo, còn nhà anh thì khá giả, vì thế mà anh lại càng coi thường tôi hơn. Anh không bao giờ chia sẻ công việc nhà với vợ, đi làm về cũng chẳng mấy khi anh về thẳng nhà mà cứ lang thang đến 10-11 giờ đêm mới về. Tôi trách anh, anh lại chửi, thậm chí đánh tôi. Có nhiều lần anh còn nói anh coi tôi không bằng con chó trong nhà mà thôi, đừng bao giờ can thiệp đến cuộc sống của anh.
Uất ức lắm, nhiều lần định bỏ chồng, nhưng nếu bỏ chồng thì các con tôi sẽ khổ, vì tôi không thể tự mình lo cho con cuộc sống đầy đủ được, tôi sợ con tôi lại sống trong cảnh nghèo khổ, thiếu thốn kinh tế và tình cảm. Mà để con ở với bố thì tôi không đành lòng.
Video đang HOT
Tôi đã khóc rất nhiều đêm rồi, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì cả, tôi vẫn không dám bỏ chồng. Nói là tôi sợ bước ra cái “vỏ” hạnh phúc, êm ấm áy cũng đúng, vì đàn bà bị chồng bỏ hay bỏ chồng cũng có khác gì nhau. Họ đều bị xã hội sỉ nhục, lên án.
Bây giờ tôi không còn quan tâm đến anh nữa, anh muốn đi đâu với ai, làm gì cũng được, miễn sao đừng gây sự với mẹ con tôi ở nhà. Tôi cũng chẳng cần anh phải giúp đỡ tôi việc nhà, chỉ cần anh để mẹ con tôi yên ổn sống mà nuôi nhau thôi.
Bố mẹ tôi biết chuyện gia đình tôi như vậy cũng buồn, rồi anh em bạn bè nữa, nhiều người khuyên tôi bỏ chồng, nhưng tôi vẫn không thể. Dù biết chồng tôi chẳng tốt đẹp gì, anh cũng chỉ mang đến cho tôi những nỗi buồn đau trong cuộc sống, nhưng liệu lấy người đàn ông khác thì liệu cuộc sống của tôi có tốt hơn hay không?. Mà cuộc sống gia đình không có người đàn ông trong nhà cũng bất an lắm.
Nhiều người sẽ bảo tôi, chị Huyền, nguoidanbadaukho là ngu dốt, nhu nhược nhưng có ở trong hoàn cảnh giống tôi các chị mới hiểu được vì sao.
Theo Datviet
Tôi có phải người chồng tệ bạc?
Quần áo mặc hàng ngày, cơm nước đều do em út tôi lo, bệnh tật của mình tôi tự lo hoặc mẹ tôi mua thuốc cho, đôi khi cảm thấy xấu hổ, vợ chưa bao giờ mua cho tôi viên thuốc nào cả. Quần áo mình mặc tôi cũng tự sắm.
Ảnh minh họa
Tôi và vợ quen nhau được 5 năm mới tiến đến hôn nhân. Tôi 39 tuổi, cô ấy 30, tôi là nhân viên văn phòng người Sài Gòn, vợ là công nhân, người miền Tây. Vợ tôi là người tốt, không bài bạc, rượu chè hay trai gái, luôn lo lắng cho con. Tôi cũng vậy, đi làm về là chui vào phòng làm thêm để kiếm thêm thu nhập.
Trong thời gian quen nhau chúng tôi cũng có những kỷ niệm đẹp và những khó khăn. Những lúc vợ thất nghiệp tôi đều hỗ trợ, cô ấy đi phụ bán cà phê, tôi là người bên cạnh khuyên bảo để cô ấy không bị cám dỗ. Sau khi cưới hơn một năm, chúng tôi quyết định có con, một cậu con trai rất ngoan và xinh đã ra đời.
Sau đó tôi đón vợ và con trai lên Sài Gòn ở chung với gia đình tôi, mọi khoản chi tiêu đều do tôi lo liệu. Tối đi làm về đều nghe vợ than vãn con trai và cháu tôi thường giành giật đồ chơi với nhau, tôi khuyên vợ nên bỏ qua vì chuyện con nít, gia đình nào cũng gặp phải.
Một ngày nọ, đi làm về nghe vợ vừa to tiếng qua lại với đứa em gái út, vài hôm sau cô ấy nói với tôi sẽ dẫn con lên Thủ Đức để ở gần mẹ ruột và anh chị em vợ, đồng thời cũng xin việc làm. Cô ấy chỉ yêu cầu một tuần tôi ghé ở với hai mẹ con một hai hôm là đủ. Vợ cũng biết rằng nhà tôi còn một mẹ già hơn 60 tuổi và một đứa em kế bị tật hở hàm ếch bẩm sinh.
Hàng tháng tiền lương khoảng 5 triệu tôi đưa hết cho vợ, thỉnh thoảng còn gửi thêm và mua sắm đồ đạc để vợ bớt cực khổ, tôi chi tiêu từ tiền mình làm thêm. Người nhà vợ bị bệnh hay giỗ chạp bên vợ tôi đều gửi tiền về giúp đỡ, tiền tết nhất hai bên tôi tự lo. Quần áo mặc hàng ngày, cơm nước đều do em út của tôi lo, bệnh hoạn của mình tôi tự lo hoặc mẹ của tôi mua thuốc cho, đôi khi cảm thấy xấu hổ, vợ chưa bao giờ mua cho tôi viên thuốc nào cả. Quần áo mình mặc tôi tự sắm, nó bị rách tôi tự vá.
Cha chồng mất đã lâu nhưng chưa bao giờ nghe vợ kêu chở về thăm mộ cha, những khi chở vợ và con về cho thằng bé thăm bà nội thì cô ấy đi một cách rất miễn cưỡng. Về vấn đề quan hệ vợ lười lắm, một tuần chỉ một lần nhưng luôn than buồn ngủ rồi để vào lúc sáng. Ngày nào tôi gọi điện thoại kiểm tra cũng thấy vợ bên cạnh con nên không nghi ngờ gì.
Căn nhà ở Sài Gòn do mẹ và hai em của tôi làm lụng cực khổ để mua, mẹ tôi để căn nhà cho đứa em bị tật đứng tên, vợ chồng tôi được tách thành hộ ghép để xin điện nước. Tôi đồng ý suy nghĩ của bà vì hiểu mẹ muốn gì.
Vợ thường yêu cầu tôi mua nhà, nếu một ngày nào đó mẹ trăm tuổi già mà tôi không mua được nhà và không theo vợ con thì cô ấy sẽ dẫn con về quê, còn tôi tự xử. Tiền lương hàng tháng của tôi đã đưa vợ hết rồi lấy đâu ra mà mua, khi tôi yêu cầu vợ hùn tiền mua đất (tôi vay của công ty) thì cô ấy không chịu và khư khư gửi tiền vào ngân hàng.
Vợ cho rằng căn nhà ở Sài Gòn nếu có bán đi phải chia cho cô ta và con đầy đủ, riêng tôi không nghĩ vậy vì cho rằng tại sao đó không phải của mình? Cô ấy rất độc đoán và ích kỷ, luôn cho mình là đúng và cố cãi bằng được, luôn nhồi nhét vào đầu thằng bé những câu nói đại loại như "Chỉ có mẹ và con quan tâm nhau", "Ba đã bỏ mẹ con mình" mặc dù hàng tuần tôi đều ghé ở lại vài hôm để giúp đỡ vợ.
Mới hôm qua sau khi hai vợ chồng nói chuyện hơi to tiếng với nhau, vợ đã nói hận mình, hận chồng, gia đình nhà chồng và có ý muốn không về thăm nhà chồng mặc dù mẹ tôi chưa bao giờ đối xử tệ hay to tiếng với cô ta.
Tôi đã sai khi coi trọng gia đình lớn của mình, thiếu quan tâm và chia sẻ công việc với vợ, xem mẹ và em gái mình quan trọng hơn cả vợ và con? Tôi đang suy nghĩ lung tung lắm, mong mọi người hãy giúp tôi nhìn nhận sự việc khách quan hơn. Xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
10 năm chịu đựng chồng bê tha, vũ phu Anh đi nhậu nhẹt với bạn bè, tôi nhờ anh về giúp việc, anh cáu gắt, chửi bới, đánh đập tôi thậm tệ. Tôi là phụ nữ năm nay 33 tuổi và kết hôn hơn 10 năm. Chồng tôi nay 35 tuổi. Hai vợ chồng có với nhau ba con trai xinh xắn dễ thương. Tôi vẫn thương chồng đến bây giờ, nhưng...