Chồng tôi sàm sỡ ô sin
Tôi thật sự bị sốc khi gặp lại cô bé giúp việc trước đây và biết vì bị chồng tôi sàm sỡ nên cô bé mới bỏ việc. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân bởi tôi luôn nghĩ mình may mắn vì có một người chồng chu đáo, tốt bụng.
Tôi lấy chồng được 6 năm và luôn nghĩ là mình hạnh phúc nhất khi xung quanh, nhiều bạn bè thân của tôi đều lận đận hay dang dở về hôn nhân. Tôi luôn tự hào trước bạn bè hay người thân vì chồng mình là một người nấu ăn giỏi, chăm sóc con cái chu đáo, không rượu bia, thuốc lá… Nhưng hôm vừa rồi, tôi thực sự bị sốc khi gặp lại cô bé người làm cho tôi.
Tôi hỏi nó vì sao làm cho tôi được một tuần thì không làm nữa? Vì tôi không trả lương không bằng chỗ khác sao? Cô bé giải thích là bị chồng tôi sàm sỡ nên ra đi càng nhanh càng tốt. Trời đất như sụp đổ dưới chân mình, tôi vội cảm ơn và xin lỗi cô bé. Cảm ơn cô bé đã cho tôi biết một sự thật dù điều đó thật phũ phàng đối với tôi. Bây giờ, mỗi lần nhìn chồng tôi, tôi thấy thất vọng ê chề, tôi không biết đây là lần đầu hay là sự việc diễn ra thường xuyên với những cô bé làm cho nhà tôi. Nhà tôi lúc nào cũng có người làm.
Nếu đó là cái tật của chồng tôi thì tôi phải làm sao? Tội cho những cô bé không dám lên tiếng nói sự thật. Tôi phải giải quyết như thế nào? Có nên nói cho chồng tôi biết những sự thật tôi đã biết hay không? Gia đình tôi sẽ như thế nào, tôi cảm thấy rất lo sợ? Xin hãy giúp tôi và cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Chồng coi thường gia đình vợ
Giờ em không biết chọn thế nào? Nên quay lại với anh ấy hay ly hôn? Gia đình em kịch liệt phản đối việc em quay lại với chồng. Nếu em quay lại, gia đình sẽ từ em bởi anh là một người có lối sống ích kỷ, gia trưởng.
Em năm nay 32 tuổi, kết hôn được 5 năm. Em và anh ấy gặp nhau một lần rồi anh đi làm ở xa. Chúng em chỉ liên lạc qua điện thoại rồi yêu nhau nhưng không gặp nhau. 8 tháng sau là cưới. Cưới nhau được một thời gian, chồng em về quê sốn cùng vợ. Một năm sau, em sinh được cậu con trai. Nhưng bắt đầu từ đó, hai người hay xảy ra mâu thuẫn. Anh hay chửi em. Chúng em sống nhờ nhà chị gái em nhưng ở riêng vì chị em có hai nhà.
Em cũng đi làm lương bình thường, lương anh hơn em khoảng một triệu mỗi tháng nhưng giờ làm việc của anh kéo dài, có khi phải tăng ca thường xuyên. Vậy mà anh luôn chê lương vợ thấp, so sánh với người này người nọ, mọi chi tiêu hằng ngày anh bắt em phải ghi chép rõ ràng. Mỗi khi tiền lương em chi tiêu trong tháng đó thiếu là anh hỏi làm gì mà tiêu nhanh thế? Em đã ghi rõ ràng rồi. Em phải lo cho con cả đi nhà trẻ, sữa, ăn uống của cả gia đình chỉ bằng đồng lương của em nhưng anh lúc nào cũng "nặng nhẹ" với em về tiền bạc cả.
Lương của anh, anh tiêu vặt rồi còn để dành. Mỗi khi công việc nhiều, em làm thêm về trễ chút là anh hỏi làm thêm sao không có tiền? Em đã giải thích nhưng anh không bao giờ hiểu và thông cảm. Do tính chất công việc, em làm ngành xây dựng nên bạn bè, đồng nghiệp của em toàn là con trai. Em đi đâu với bạn là anh khó chịu, không cho đi, anh sợ tốn tiền rồi đi với con trai không có con gái là không nên đi. Những lúc em đi với bạn, khi anh về nhà không có em là hỏi ngồi chỗ nào, anh ra tới nơi tìm. Em rất xấu hổ với bạn bè. Khi em tốt nghiệp đại học, ngày nhận bằng, nộp tiề để tổ chức lễ tốt nghiệp và liên hoan nhưng anh bắt em chỉ nộp phần tiền làm lễ, không nộp phần liên hoan. Anh nói tốn tiền, không nên đi. Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ biết đến tiền, thật sự em không chịu nổi. Thời gian gân đây, nhà chị gái em sửa sang nên gia đình chị dọn ra ở cùng bọn em.
Trong thời gian sống chung, chị gái thấy anh sống rất ích kỷ, gia trưởng, mọi công việc nhà không giúp được vợ. Em đi đâu đó là anh khó chịu, cáu gắt, lấy con ra đánh cho bõ tức rồi chở con đi tìm em dù ở nhà có chị gái, mẹ em, em gái em, cả người giúp việc nữa. Chị gái em thấy vậy có la anh nặng lời, nói anh sống quá ích kỷ, chỉ biết cho bản thân, không nghĩ đến người khác. Rồi nhà chị làm xong dọn về bên đó ở là bắt đầu anh đổ hết bực tức lên đầu em. Em đi làm về trễ xíu, qua nhà chị chơi... là anh kiếm chuyện với em. Anh nói anh chị em, gia đình là "đồ chó, đồ rắn độc", không cho mẹ con em qua chơi, em nói lại thì anh nói em bênh gia đình rồi anh đánh em, viết đơn ly hôn.
Em không chịu đựng nổi nên tâm sự với người bạn. Người bạn ấy thấy em sống khổ bao nhiêu năm nên nói với chị gái em. Mọi chuyện đổ vỡ ra, chị đuổi, không cho anh ở đó nữa. Mẹ con em về nhà chị sống rồi chị khuyên em nên ly hôn chứ không thể sống với người như vậy. Giờ cả gia đình đều không đồng ý cho em quay lại nữa. Ngược lại, giờ anh không chịu ly hôn, anh nói hối hận, cầu mong em tha thứ. Em không biết phải làm sao? Một bên gia đình, bên thì chồng, em thương con, sợ con thiếu tình yêu thương của cha hoặc mẹ nhưng liệu anh có thay đổi không? Mong mọi người cho em một lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn!
Theo VNE
Tôi vẫn yêu em dù có vợ Tôi năm nay 34 tuổi, có thể nói, tôi được trời ban tặng cho nhiều thứ: vợ tạm được, con ngoan, nhà cửa, ô tô đầy đủ, tài chính dồi dào (tất cả đều do tôi làm ra). Tuy nhiên, tôi không yêu vợ. Đến văn phòng, tôi vẫn luôn tự hào về vợ con, điều đó làm nhiều người rất ngưỡng mộ,...