Chồng tôi rất tốt, chỉ mỗi tội lười không chịu đi làm
Tôi muốn buông tay… Tôi muốn ly hôn với anh – con người lười làm, sống ỉ lại kia. Nhưng tôi sợ gánh nặng trên đôi vai mình ngày một lớn, sợ nuôi con một mình, sợ sẽ phải xa một trong hai đứa con bé bỏng kia, sợ con sẽ khổ vì không có bố, và sợ những lời dị nghị gièm pha…
Tôi 25 tuổi, là mẹ của hai nhóc tỳ xinh xắn dễ thương. Tôi cũng đã trải qua những buồn vui, hạnh phúc, những cung bậc cảm xúc của tuổi trẻ trước khi đi đến hôn nhân. Tôi quen anh qua một người bạn, chúng tôi mến nhau ngay từ lần đầu gặp mặt và rồi chúng tôi cũng thành một đôi. Khi anh đưa tôi về ra mắt, bố mẹ anh đã không thích tôi ra mặt. Thậm chí mẹ anh còn nói những lời cay nghiệt với tôi. Tôi có thai với anh, mẹ anh biết được nên tìm đến tôi và bắt tôi phá thai. Tôi chỉ biết khóc, quãng thời gian đó thật kinh khủng. Tôi tránh mặt anh và mong làm lại cuộc đời. Nhưng tôi không làm được, tôi vẫn còn rất yêu anh, và khi anh tìm đến tôi thì chúng tôi đã quay lại với nhau. “Nhìn nó yếu đuối thế kia, con lấy nó sẽ khổ, không khéo con lại làm chồng nó mất” – đó là những lời nhận xét của bố mẹ tôi khi tôi đưa anh về ra mắt. Nhưng tôi mặc kệ, có lẽ do tôi đã quá yêu, hay do sự bồng bột, cũng có thể do tôi đã có bầu với anh nên cho dù bố mẹ hai bên có không ưng ý thì tôi vẫn phải được gả cho anh. Thế là 1 đám cưới nho nhỏ diễn ra trong niềm vui của hai đứa. Hôm đầu tiên về làm dâu, tôi đã được mẹ chồng gọi ra nói chuyện, tuy giọng điệu không còn gay gắt như trước nhưng tôi hiểu được bà đang ngầm nhắn nhủ và đe dọa tôi… Cưới nhau xong, tôi quay về ở với bố mẹ đẻ cho tiện việc đi làm (tôi làm công nhân). Còn chồng tôi ở cùng bố mẹ anh ý và đang chờ xin việc. 1 tháng, rồi 2 tháng trôi qua, rồi cũng đến ngày tôi sắp sinh em bé nhưng chồng tôi vẫn đang thất nghiệp. Anh ấy lông bông, chơi bời, đàn đúm bạn bè mà quên mất mình đã làm chồng và sắp làm cha. Tôi thấy buồn khi chồng vô tâm, trẻ con và chưa biết suy nghĩ. Tôi gọi điện khuyên nhủ anh đi làm, nhưng anh vẫn chứng nào tật đấy. Cuối cùng tôi nghĩ đến bố mẹ anh, tôi gọi điện và hi vọng ông bà sẽ hiểu và thông cảm với tôi. Nhưng tôi chết lặng khi mẹ anh nói “biết nó như thế sao ngày trước còn đeo bám nó làm gì. Giờ lại kêu ca!”. Tôi khóc.
Giờ anh lại thất nghiệp…!
Rồi cũng đến ngày tôi sinh, một bé gái nhỏ nhắn, đáng yêu. Vợ chồng lấy nhau mà cứ như Ngưu Lang – Chức Nữ ý. Tôi về đẻ thì anh lại đi làm xa. Tôi buồn nhưng nghĩ anh đã biết đi làm kiếm tiền thì tôi lại thấy được an ủi phần nào. Đẻ đái mà tôi chẳng được kiêng cữ gì, bố mẹ anh cho ăn gì thì ăn nấy. Con gái quấy khóc cả ngày cả đêm, mẹ anh nằm với tôi được hai tối sau khi mẹ đẻ về rồi bà cũng ra nằm riêng với lí do cháu khóc nhiều không ngủ được. Ăn uống thiếu chất, không được nghỉ ngơi lại hay thức đêm khiến tôi mệt mỏi, tủi thân, nhiều đêm vừa bế con tôi vừa khóc… nhưng anh nào có biết. Rồi mọi chuyện cũng qua đi, con gái được ba tháng cũng là lúc anh thất nghiệp. Anh theo mẹ con tôi về nhà bố mẹ tôi, tôi lại đi làm, trong khi anh ở nhà trông con. 1 tháng rồi 2 tháng, mẹ tôi thấy thế nên nghỉ ở nhà bế cháu cho anh đi làm. Nhưng xin việc mãi không có công ty nào chịu nhận anh, bởi anh không có tay nghề, kinh nghiệm, và cũng bởi nhìn anh nhỏ, yếu… Cuối cùng anh cũng xin được việc, làm theo ca, thế cũng còn hơn. Rồi tôi lại có bầu, anh thì lại thất nghiệp với lý do làm việc vất vả… Tôi chỉ còn biết khóc khi cuộc sống ngày thêm khó khăn, cơm áo gạo tiền tôi phải lo hết. Tôi buồn khuyên nhủ anh không được, tôi làm găng thì anh lại tức, anh giận bỏ về quê… Tôi biết chẳng thể thay đổi được anh. Tôi khóc và tôi đã biết than thân, tôi vừa làm mẹ, làm bố làm luôn trụ cột gia đình. Tại sao chứ, tôi có chồng mà? Tôi lao vào kiếm tiền, đồng lương công nhân ít ỏi không đủ để tôi trang trải, tranh thủ những ngày chủ nhật, những buổi không tăng ca tôi đi chợ để kiếm thêm thu nhập. Tôi mang thai bố mẹ chồng cũng không 1 lần hỏi han, thật buồn nhưng tôi cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Bốn tháng trôi đi nhanh chóng, đứa con trong bụng là con trai, tôi vui mừng thế là nếp có, tẻ có. Tôi gọi điện báo tin cho anh, mẹ anh nói vọng vào điện thoại “đừng vui mừng quá sớm, đẻ ra hãng hay” nụ cười trên môi tôi vụt tắt, tại sao bố mẹ không mở rộng vòng tay mà đón nhận tôi, tôi đã cố gắng rất nhiều mà. Mấy ngày sau, khi tôi đi làm về anh đứng trước mặt tôi cười rạng rỡ anh nói muốn đi học nghề và xin một công việc ổn định. Tôi thấy anh có vẻ quyết tâm lắm. Rồi anh cũng xin vào làm ở 1 công ty gần nhà tôi, với tay nghề yếu nên anh cũng chỉ làm đủ tiền mua sữa cho con gái lớn. Điều đấy cũng làm tôi vui hơn, dù sao vẫn còn hơn anh ý không đi làm, và quan trọng là anh ý ở đây gần vợ gần con. Gần đến ngày sinh tôi xin phép bố mẹ chồng cho đẻ ở ngoại và tôi sẽ rất vui khi mẹ chồng sang với mình. Con trai ra đời trong niềm vui sướng của hai vợ chồng, của người thân. Anh gọi điện cho mẹ anh và bà khăn gói sang chăm cháu. Sang chăm con dâu đẻ nhưng bà không mua nổi lấy chục trứng chứ trông mong gì bà cho gì cháu. Bà mang theo gạo và nói mang sang ăn chứ không ăn rình của ai. Mẹ chồng tôi thật quá đáng, tôi thấy thương cho bố mẹ mình. Tôi không hiểu tại sao mẹ chồng tôi lại làm thế. Anh mua cho tôi hoa quả, sữa và đồ ăn vặt, mẹ chồng thấy thế nói luôn “mua gì nhiều thế, nó có ăn đâu mà vẽ chuyện”. Mẹ nói thế nên cho dù có thèm ăn cỡ nào tôi cũng không dám ăn. 1 tuần bà ở lại chăm sóc tôi thì ít mà sang hàng xóm nghe ngóng xem anh ở đây có tốt, có thoải mái không thì nhiều… Anh nghỉ làm với lí do ở nhà chăm sóc vợ. Chồng tôi lại thất nghiệp, đẻ đái nằm một chỗ không làm gì ra tiền, giờ anh lại nói thế khiến tôi không thể nhịn thêm được nữa. Tôi nói với anh mẹ anh kẹt sỉ cả với con với cháu, mẹ mang gạo sang như thế là không được, là coi thường bố mẹ tôi, và anh không đi làm thì lấy gì ăn…? Anh bênh mẹ anh và chúng tôi cãi nhau.
Video đang HOT
Sức chịu đựng của tôi có hạn, tôi khóc. Tôi không thể cứ sống mãi như thế này được, đầu óc tôi như muốn nổ tung ra. Tôi mới đẻ xong mà lúc nào tôi cũng chỉ biết khóc. Tôi muốn buông tay… Tôi muốn ly hôn với anh – con người lười làm, sống ỉ lại kia. Nhưng tôi sợ gánh nặng trên đôi vai mình ngày một lớn, sợ nuôi con một mình, sợ sẽ phải xa một trong hai đứa con bé bỏng kia, sợ con sẽ khổ vì không có bố, và sợ những lời dị nghị gièm pha… Tôi phải làm gì đây, chồng tôi rất tốt, chưa bao giờ đánh đập tôi, anh ấy rất hiền, chỉ mỗi tội lười không chịu đi làm. Và còn bố mẹ chồng…
Theo Hanhphucgiadinh
Chẳng ai sinh ra mà đã hợp nhau...
Một chút nhường nhịn... một chút chịu đựng,thêm một chút nhẫn nại... và có một chút hy sinh vì nhau, nên tình yêu mới bền vững. Tình yêu cần có những lúc sóng gió, thăng trầm, buồn vui. Những thứ đó như là gia vị để hai con người trở lên đồng điệu và hòa hợp.
Một chút nhường nhịn... một chút chịu đựng,thêm một chút nhẫn nại... và có một chút hy sinh vì nhau, nên tình yêu mới bền vững. YÊU là phải biết giữ nhưng giữ ở đây không có nghĩa là trói buộc, giữ không phải là lúc nào cũng ngọt ngào với nhau, giữ cũng chẳng phải là nói tôi yêu bạn.
Mà giữ là làm cho người ấy hạnh phúc, để dù cho người đó đi đâu, ở đâu cũng luôn nghĩ về mình, là lúc cãi nhau mà vẫn thấy được cái hạnh phúc quan trọng hơn để rồi cùng nhau giải quyết 1 cách êm dịu nhất... Và là không cần nói gì cả nhưng họ vẫn biết mình YÊU họ đến dường nào. Tình yêu là sự bắt đầu từ những điều gì giản dị và thực lòng nhất.
Có cặp đôi nào hợp nhau ngay từ đầu mà lại bền vững đâu, bởi vì tình yêu của họ quá bình lặng và thiếu sự va vấp trải nghiệm để hiểu nhau, rồi tới khi có mâu thuẫn xẩy ra cả hai không thể chịu được và chia tay.
Tình yêu cần có những lúc sóng gió, thăng trầm, buồn vui. Những thứ đó như là gia vị để hai con người trở lên đồng điệu và hòa hợp!
Cô ấy yêu một người đàn ông, anh nói rằng Cô ấy là người cuối cùng của anh. Anh là người đàn ông sống bằng bản năng, yêu sẽ yêu hết mình và buông thì đi không thương tiếc. Nhưng Cô ấy, người con gái luôn níu giữ anh bằng mọi cách, để hết lần này tới lần nọ anh không thể rời xa cô ấy được.
Anh, người đàn ông không tinh tế, không lãng mạn nhưng tình yêu của anh dành cho Cô ấy là chân thật. Cô ấy đang cảm nhận được đó từng ngày. Cô ấy yêu một người chẳng ngại gội đầu sấy tóc cho Cô ấy, một người chẳng xấu hổ khi bóp chân hay cõng Cô ấy giữa chốn đông người, một người suốt ngày chê Cô ấy mập như con heo nhưng vẫn bắt em ăn này ăn nọ.
Cô ấy yêu anh không bởi anh giàu hay anh đẹp, yêu anh qua những cử chỉ chăm sóc nhỏ mà anh dành cho cô.Hai đứa mình yêu nhau vì những cái không hợp nhau, yêu nhau sau những lần cãi vã, yêu nhau để bù đắp thiếu sót cho nhau.
Đã có một thỏa thuận đưa ra, không hứa tương lai như thế nào, cuộc sống sau này sẽ ra sao nhưng ngày nào còn yêu thì yêu hết mình.Làm gì có ai sinh ra đã hợp nhau, và anh, cô ấy đang hợp nhau theo từng ngày vì nhờ có tình yêu.
Theo Guu.vn
Cảm ơn anh người đàn ông em yêu Vậy là em và anh đã nắm tay nhau đi trên con đường mà 2 ta chọn được 3 năm rồi anh nhỉ! Thời gian 3 năm đó trôi qua nhanh thật, em vẫn cứ ngỡ như chúng mình gặp và yêu nhau mới ngay đây thôi. 3 năm với biết bao kỉ niệm buồn vui đan xen với nhau. Em 1 cô...