Chồng tôi quyết bỏ đi chiếc giường cưới gắn bó 18 năm, quá sốc vì lý do đằng sau đó…
Tôi lật đật đi tìm chồng để hỏi về chiếc giường ấy thì biết chồng tôi đã tự tay đóng 1 chiếc giường khác thay vào chiếc giường cũ kia. Trên thành giường ấy vẫn khắc tên chúng tôi, vẫn nét chữ không mềm mại nhưng đầy tình yêu của chồng tôi.
Tôi kết hôn cách đây 18 năm. Chồng tôi là một quân nhân, tôi là giáo viên cấp 3 dạy môn ngữ văn. Hôm nay là kỷ niệm 18 năm ngày cưới của chúng tôi. Khi ngồi nghĩ lại từng khoảnh khắc mà vợ chồng mình đã trải qua, tôi lại bồi hồi và viết những dòng tâm sự này chia sẻ tới các bạn.
Thời chúng tôi yêu nhau, kinh tế còn đang rất nghèo nàn, lạc hậu. Tôi và chồng yêu nhau 6 năm mới đi đến hôn nhân. Vì thế suốt 18 năm ở bên nhau, chúng tôi chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn lớn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng.
Tôi còn nhớ ngày ấy để có 1 đám cưới, vợ chồng tôi đã phải vất vả thế nào. Thật ra nói là đám cưới, chứ cũng chỉ là làm vài ba mâm cơm mời anh em thân thích. Hôm 2 bên gia đình tổ chức, tôi mặc chiếc áo trắng sơ vin với quần âu chứ làm gì được khoác chiếc váy cô dâu.
Đối với vợ chồng tôi khi đó, chiếc giường cưới có lẽ là thứ có giá trị nhất. Chúng tôi không có nhiều tiền để tổ chức đám cưới. Ra riêng, bố mẹ chồng cho chúng tôi chút đồ để sinh hoạt còn lại vợ chồng tôi tự tay sắm sửa. Trước khi cưới, chồng hỏi tôi thích có thứ gì. Tôi biết nhà anh nghèo nên không đòi hỏi, chỉ thủ thỉ với chồng ước gì có chiếc giường cưới. Lúc đó chồng tôi tủm tỉm cười chứ không nói rằng mình sẽ tự tay đóng giường cưới cho chúng tôi.
Lúc đó chồng tôi tủm tỉm cười chứ không nói rằng mình sẽ tự tay đóng giường cưới cho chúng tôi. Ảnh minh họa
Video đang HOT
Đến hôm cưới, khi bước vào phòng và nhìn thấy chiếc giường mới còn thơm mùi hương gỗ, tôi vừa mừng vừa cảm động. Sau đó tôi mới biết vì tôi thích có giường mới nên chồng đã tìm gỗ rồi tự tay đóng chiếc giường cưới cho chúng tôi. Trên thành giường còn khắc tên của tôi và chồng. Dù những nét khắc ấy có vụng về nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy đó là những nét khắc đẹp nhất mà tôi từng được nhìn thấy.
Đối với tôi mà nói, chiếc giường giống như kỷ niệm suốt 18 năm gắn bó của vợ chồng tôi. Mỗi lần vợ chồng có chuyện rồi giận nhau, nhìn thấy chiếc giường cưới, tôi lại nghĩ chồng đã từng vì mình mà làm những việc như thế. Vậy cớ gì chỉ có chuyện nhỏ nhặt lại khiến chúng tôi rạn nứt? Thế rồi tôi và chồng lại vui vẻ như chưa có chuyện gì.
Mới đó mà chiếc giường ấy đã chứng kiến cuộc hôn nhân của tôi và chồng được 18 năm. Đã nhiều lần chồng tôi ngỏ ý muốn đổi 1 chiếc giường khác rắn chắc và đẹp hơn, hiện đại hơn nhưng tôi đều từ chối. Bởi vì với tôi, đó không chỉ là kỷ niệm mà còn là nhân chứng cho tình yêu của tôi và chồng. Cũng để tôi và chồng biết được chúng tôi đã ở bên nhau như thế nào.
Bởi vì với tôi, đó không chỉ là kỷ niệm mà còn là nhân chứng cho tình yêu của tôi và chồng. Ảnh minh họa
Hôm nay là kỷ niệm 18 năm ngày cưới của tôi và chồng. Chiều nay khi trở về nhà, tôi giật mình khi thấy chiếc giường ấy đã không còn ở phòng ngủ của vợ chồng tôi nữa. Thay vào đó là 1 chiếc giường mới tinh khác được đặt vào.
Tôi lật đật đi tìm chồng để hỏi về chiếc giường ấy thì biết chồng tôi đã tự tay đóng 1 chiếc giường khác thay vào chiếc giường cũ kia. Trên thành giường ấy vẫn khắc tên chúng tôi, vẫn nét chữ không mềm mại nhưng đầy tình yêu của chồng tôi. Chồng tôi đã bí mật tự tay đóng chiếc giường khác để làm món quà kỷ niệm ngày cưới cho tôi. Anh còn trêu rằng nếu thêm 18 năm nữa, anh sẽ vẫn đóng chiếc giường mới cho tôi và khắc tên chúng tôi lên đó.
18 năm rồi tôi lại mới nằm trên 1 chiếc giường khác. 1 chiếc giường mới nhưng tôi vẫn thấy thân thuộc và ấm áp vô cùng. Giờ đây tôi đã là mẹ của 2 cậu con trai đang đến tuổi trưởng thành, nhưng vẫn thổn thức vì món quà kỷ niệm ngày cưới đặc biệt của chồng. Cảm ơn chồng tôi vì anh đã mang lại cho tôi những bất ngờ hơn cả thú vui tiền bạc, vật chất. Tạm biệt chiếc giường đã gắn bó với vợ chồng tôi suốt 18 năm qua.
Theo Emdep
Cụ bà qua đời để lại 3 sổ tiết kiệm nhưng không ai biết mật mã, cháu gái nói 1 câu khiến..
Cụ già bị bệnh đã mấy hôm nay, cụ nằm rên rỉ trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ, chú chó ngồi bên cạnh với khuôn mặt buồn rầu. Ngoài cửa sổ những chiếc vỏ chai, đống sắt vụn và các loại giấy phế liệu khẽ xào xạc trong gió chiều...
ảnh minh họa
Đã 30 năm qua bà đã sống nhờ vào nghề nhặt ve chai này, đã nuôi dưỡng 3 đứa con trưởng thành, mua nhà và lấy vợ cho chúng. Nhưng hiện tại bà đang phải sống trong căn nhà rách nát và chịu bệnh tật giày vò.
Cụ bà đã 2 ngày hôm nay không ăn không uống, cụ hi vọng, các con có thể kịp thời về thăm cụ vì cụ nghĩ có lẽ mình sẽ không qua nổi đêm nay. Cụ lấy chiếc chiếc thoại ra và gọi cho 3 người con của mình, nhưng đứa thì tắt máy, đứa thì ngoài vùng phủ sóng. Bà đợi một lúc rồi lại gọi tiếp nhưng vẫn như thế. Cụ bà nhìn xa xăm một cách tuyệt vọng, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của cụ, "chết ư?" bà hoàn toàn không sợ, mà bà chỉ sợ con bà không biết mật mã của 3 quyển sổ tiết kiệm mà bà dành cho chúng.
Sáng ngày hôm sau, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu bất thường của chú chó, họ đã chạy đến và phát hiện cụ bà đã qua đời. Họ liền gọi các con của cụ về, chúng đều vây quanh cụ và khóc lóc nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Chúng phát hiện ra 3 quyển sổ tiết kiệm ở bên giường cụ nằm, không cần phải tranh giành, vì chắc hẳn 3 người con trai hiểu được rằng mẹ muốn chia đều cho cả ba, mỗi người một quyển trị giá 100 triệu. Sau khi lo xong việc hậu sự cho mẹ tương đối long trọng, 3 anh em bán nốt những đồ phế thải mà cụ chưa kịp bán rồi chia nhau.
Đến gần tết gia đình anh cả cần tiền để mua sắm, liền bỏ quyển sổ tiết kiệm mà mẹ để lại ra để rút tiền, nhưng anh không biết mật mã là bao nhiêu. Anh bèn hỏi cậu em thứ 2 và em út nhưng chúng đều không biết. Ba anh em bèn ngồi lại cùng nhau để nghĩ ra liệu cụ bà có thể đặt những mật mã nào, ví dụ như số điện thoại, số chứng minh... nhưng đến khi nhập số vào thì máy tính của ngân hàng đều báo sai.
Đúng lúc mọi người đang ngồi phỏng đoán thì cô con gái út của anh cả về và bảo con biết mật mã là gì. Ba anh em mắt đều sáng lên như nhặt được vàng, và vội hỏi, "mật mã là gì?" Cô con gái trả lời: "Đó chính là ngày sinh của bà." Ba anh em đều ngỡ ngàng nhìn nhau, cô con gái liền hỏi, "bà sinh ngày nào ạ?" Ba anh em trầm ngâm không ai nói câu nào...
Vào ngày ấy, bà biết chúng sẽ không về thăm bà, nhưng bà thường ngồi bên chiếc điện thoại và chờ chúng gọi đến... Có lẽ ngày sinh nhật cuối cùng mà chúng ở bên bà đã khá lâu rồi và giờ thì có muốn thì chúng cũng không thể nhớ được nữa.
Theo ĐKN
Hai chị em Phần 4 Tôi nằm thử lên chiếc giường....êm thật tôi bắt đầu lau dọn mọi thứ...tôi mở ngăn kéo bên cạnh giường để xịt nước thơm vào đó thì thấy toàn bao cao su vị dâu, bạc hà... tôi lắc lắc đầu thật kinh khủng...trong vòng 5p đã xong tôi đi ra...thôi chết quên cái khăn lau trong nhà tắm..tôi vội quay vào lấy...thì có...