Chồng tôi quá lười và bẩn
Ai đã tiếp xúc với anh thì không thể nghĩ anh chỉn chu, một vết nhăn trên quần áo không có mà lại ở bẩn và lười đến thế.
ảnh minh họa
Tôi 36 tuổi, lấy chồng được 7 năm, chồng 39 tuổi. Chúng tôi có hai con, một cháu học lớp 2, một cháu học mẫu giáo. Tôi làm kinh doanh nhỏ tại nhà, mỗi tháng kiếm được khoảng 15 triệu. Nói chung công việc đã vào guồng nên không vất vả gì, vì vậy tôi là người chăm sóc gia đình và các con là lẽ đương nhiên. Chồng làm kế toán cho một công ty tại Hà Nội, lương tương đương tôi. Tôi biết là đi làm cũng rất áp lực và mệt mỏi nhưng không vì thế mà về nhà anh không muốn động chân tay vào việc gì.
Video đang HOT
Anh đi làm cả ngày về, tối đến con cái và cơm nước coi như xong, tôi chỉ yêu cầu chồng rửa cái bát để tôi dạy con học bài mà anh không chịu. Do tôi bắt phải rửa bát buổi tối nên chồng tức tối ra mặt, có một thời gian đi đâu về muộn anh không thèm gọi điện, vậy là chúng tôi cãi nhau và anh đã tát tôi. Nếu ai hay gặp hoặc tiếp xúc với anh thì không thể nghĩ anh chỉn chu, một vết nhăn trên quần áo không có mà lại ở bẩn và lười đến thế. Con cái thì gần như anh không thích gần gũi, động tí là anh chửi. Nói thật nhiều khi nghĩ đến chồng mà tôi ngao ngán. Chẳng lẽ lại bỏ chồng vì lười và bẩn? Mong nhận được ý kiến từ bạn đọc gần xa. Phải làm sao để chồng đỡ lười và bẩn?
Theo VNE
Chồng không muốn cắt liên lạc với đồng nghiệp có tình ý với anh
Tôi không dám đau khổ, khóc lóc trước mặt anh nhiều vì sợ anh ngột ngạt lại tìm người kia tâm sự, chia sẻ nhiều hơn.
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi đã cưới được khoảng 4 năm, có một con gái 3 tuổi. Gia đình nhìn chung hạnh phúc, chồng nói tôi hòa hợp với anh ấy trong mọi chuyện. Anh là người đứng đắn, khá thành công trong công việc dù mới ngoài 30, sống có chiều sâu. Dù là dân xây dựng hay phải đi công trường và tiếp khách nhưng chồng chưa khi nào để tôi phải lo lắng. Chị là giám đốc bộ phận, ngang hàng với chồng tôi, hơn anh nhiều tuổi, đã bước vào lứa tuổi 40 và có hai con. Mọi chuyện bắt đầu cách đây 4 tháng khi chị chuyển công tác về công ty chồng tôi và vì lý do công việc nên cần phải tiếp xúc nhiều với chồng tôi. Thời gian đó chồng tôi lại xa nhà, sự chia sẻ giữa hai vợ chồng có phần ít đi, trong khi chị liên lạc với chồng tôi hàng ngày (bằng điện thoại, email thôi vì chị vẫn ở cùng thành phố với tôi). Từ đó họ chia sẻ rất nhiều với nhau cả về công việc lẫn cuộc sống thường ngày.
Sau đó 2 tháng chồng về Hà Nội và tôi phát hiện ra mối quan hệ thân thiết trên mức bình thường này. Lúc đầu chồng chối, cho rằng không có gì cả, chỉ là đồng nghiệp thân. Rồi có nhiều chuyện xảy ra, tôi làm căng mấy lần chồng mới chịu nhìn nhận vấn đề đúng mức và nói chuyện thắng thắn với chị đồng nghiệp kia đề nghị hạn chế nhắn tin quá mức. Chị thừa nhận lúc đầu chỉ là công việc nhưng sau đã chuyển thành thương rồi yêu và không kiểm soát được cảm xúc bản thân. Còn chồng tôi nói anh đã bị xao động khi được chị ấy quan tâm và chỉ vậy thôi, nhưng vì chị và anh rất đồng điệu tâm hồn, chị gần như là người duy nhất ở công ty mà anh có thể tâm sự mọi chuyện về công việc nên anh vẫn muốn làm bạn với chị, thậm chí mong muốn chị trở thành một người bạn của gia đình. Ngoài ra anh nói chị ấy có tình cảm với anh mà không tự kiểm soát được, anh rất thương điều đó, rất thương những dằn vặt đau khổ mà chị phải trải qua nên cũng muốn an ủi động viên người ta.
Tâm sự của anh chồng và bí mật về cô đồng nghiệp xinh đẹp
Tóm lại anh không muốn cắt đứt liên lạc, vẫn muốn làm bạn nhưng sẽ hạn chế nhắn những nội dung quan tâm chia sẻ quá mức. Mỗi lần hai vợ chồng nói chuyện thẳng thắn xong anh lại "thẳng thắn" với chị kia, chị kia bảo sẽ dừng lại, rồi mấy ngày đầu nhắn ít, mấy ngày sau lại nhắn nhiều, quan tâm nhiều, vòng luẩn quẩn đó diễn ra mấy lần rồi khiến tôi thấy mình như một con rối cho bọn họ trêu đùa. Tôi thấy bế tắc. Trong suốt mấy tháng vừa rồi, từ khi biết chuyện, tôi không phải là người chì chiết, không oán trách khi anh có tình cảm với người khác, cố gắng tạo không khí gia đình vui vẻ để anh lựa chọn muốn bên tôi, muốn chia sẻ với tôi hơn với người kia. Tôi cũng không có ý định tìm gặp hay làm gì người thứ ba và gia đình chị ta vì biết mọi vấn đề nên được giải quyết từ chồng mình. Vậy nhưng giờ tôi không biết phải làm thế nào?
Trưa nào chồng tôi và đồng nghiệp nữ cũng đóng cửa ngủ chung
Tôi đã bao dung với anh, để anh tự xử lý nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi nhiều. Tôi thường kìm nén, không dám đau khổ khóc lóc trước mặt anh nhiều vì sợ anh cảm thấy ngột ngạt sẽ lại tìm đến người kia tâm sự chia sẻ nhiều hơn. Tôi cũng không muốn yêu cầu anh cắt đứt liên lạc vì biết với tính cách của anh có thể sau này sẽ hận tôi làm anh mất một người bạn, rồi dần hao mòn tình cảm với tôi. Tôi nghĩ càng cấm có khi lại càng kích thích họ liên lạc với nhau. Về cảm xúc, tôi đã thử mọi cách như chăm chút bản thân, tìm niềm vui ở con cái, công việc, thậm chí đi Sài Gòn chơi vài ngày để quên hết cho khuây khỏa nhưng rồi đến lúc về lại đối mặt với những tin nhắn, những sự quan tâm của họ tôi thấy tủi thân và đau xót vô cùng.
Tôi rất yêu chồng, muốn cùng chồng vượt qua chuyện này một cách nhẹ nhàng, ít tổn thương nhất. Chồng vẫn còn yêu tôi, ngoài nhắn tin quan tâm khi người ta kể lể khó khăn, buồn khổ thì vẫn rất yêu chiều tôi và có nỗ lực thay đổi để vun đắp quan hệ vợ chồng. Nhưng sao tôi vẫn không biết những ngày tiếp theo phải làm gì?
Theo VNE
Ác mộng lấy chồng cuồng ghen: Đi tắm 30 phút cũng phải cầm điện thoại để nghe Lần đó, chỉ vì tôi quên điện thoại ở ngoài phòng khách, đi tắm không để ý mà chồng tôi lao về nhà giữa chừng, hùng hổ xông vào nhà tắm định... bắt quả tang tôi ngoại tình. Biết tính chồng, hơn nữa việc lấy anh là do chính tôi lựa chọn nên tôi cũng câm lặng mà làm theo để cho gia...