Chồng tôi ốm nghén thay vợ!
Chồng nôn ọe suốt ngày, cứ đến giờ cơm là trèo lên tận tầng 5 để trốn mùi.
Hạnh phúc vỡ òa khi bác sĩ thông báo tôi đã có thai được 1 tháng. Chồng tôi hét lên sung sướng, cứ thế cầm tờ kết quả xét nghiệm hết nhảy lại cười như đứa trẻ lâu lâu mới nhận được quà khiến mọi ánh mắt khắp dọc hành lang đổ dồn về phía 2 vợ chồng tôi.
Vậy là gia đình nhỏ bé của chúng tôi sắp chào đón thêm 1 thành viên mới. Mẹ chồng tôi nghe tin, tức tốc bỏ hết gà vịt ở quê cho họ hàng để lên chăm sóc cho tôi. Chồng tôi thì ngày nào cũng ngân nga khúc hát “Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, 3 cây nến lung linh, sáng chói 1 gia đình” khiến tôi và mẹ chồng tưởng như sắp “ngộ độc” âm thanh.
Tất cả bàn ghế nhỏ trong nhà – trừ bộ salon tiếp khách, rồi thì thảm lau chân,… tất cả đều được chồng “niêm phong” đóng gói cho hết vào nhà kho. Dày cao gót của tôi bị chồng tịch thu sạch thay vào đó là những đôi dày đế bệt và chiều cao của tôi là 1m54. Mặc dù bụng chưa lớn nhưng chồng vẫn “bắt” tôi phải luôn váy bầu để con chồng được tự do phát triển, không “bắt” được chồng quay ra năn nỉ tỉ tê khiến tôi mủi lòng chấp nhận.
Rồi ngay cả chiếc đệm giường mới mua hôm cưới cũng bị chồng chính thức “sa thải” với lý do quá cứng. Một em đệm khác được rước về và chồng thử ngay độ mềm, đàn hồi của nó bằng cách nhảy tưng tưng trên giường khiến tôi và mẹ phì cười. Tất cả mọi thứ dành cho tôi phải là tốt nhất, kể cả chồng – chồng tôi đã hùng hồn tuyên bố như vậy. Và mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đây, chồng tôi bị… ốm nghén.
Ọe, ọe ọe… Tiếng động trong nhà vệ sinh đánh thức mẹ chồng tôi dậy, bà gõ cửa kêu tôi mở ra xem bà có giúp được gì cho tôi không vì bà đã có kinh nghiệm, nhưng thật bất ngờ, người đi ra là chồng tôi khiến bà không khỏi giật mình sửng sốt. Cả nhà đều nghĩ chắc tại chồng tôi ăn phải thức ăn lạ nên bị ngộ độc. Nhìn chồng tôi nét mặt xanh xao, ai cũng lo lắng, quên cả bà bầu là tôi.
Ăn sáng xong, chồng tôi đi làm còn tôi ở nhà với mẹ. Hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ với nhau về chuyện chăm em bé, rồi mẹ nghén chồng tôi thế nào, rồi mẹ vui khi thấy tôi không phải khổ sở vì chuyện nghén ngẩm khi mang bầu thì chồng yêu của tôi đột ngột bước vào nhà khiến tôi với mẹ suýt đứng tim.
- Sao chồng về sớm vậy, chồng quên gì ở nhà hả?
- Xe máy con đâu? – mẹ chồng tôi lo lắng.
Video đang HOT
Không đáp trả lại tôi và mẹ, chồng đi về phía ghế sopha rồi nằm xuống cái phịch.
- Xe con gửi ở cơ quan, con đi taxi về đây mẹ ạ!
Quay sang tôi, chồng nói:
- Chồng thấy mệt quá. Hôm nay phải đi tiếp khách hàng, mùi bia rượu, thuốc lá làm chồng không chịu nổi nên phải xin phép cáo lỗi.
Ôi cái giọng kể của chồng tôi sao mà tha thiết, dịu dàng thế chứ, khác hẳn mọi khi. Mà bất thường thật, chồng tôi bình thường thích mấy vụ này lắm mà sao hôm nay lại từ chối. Một dấu hởi lớn cho tôi và mẹ. Nhưng cả 2 đểu suy nghĩ chắc tại chồng tôi ốm. Rồi sự bất thường chưa dừng lại ở đó.
Chiều thức dậy, tôi đã thấy mấy người bạn đến thăm, chức mừng hai vợ chồng. Chưa kịp nhận bó hoa thì chồng đã giành lấy, ôm chúng vào lòng, nâng niu và còn khen chúng đáng yêu, đễ thương khiến tất cả mọi người đều sững sờ tột độ. Chưa dừng lại ở đó, tới bữa ăn, mẹ chồng đã chuẩn bị rất nhiều món ngon đãi khách, nhưng khi vừa ngồi vào bàn ăn thì chồng tôi vội bịt mũi lại và hét lên với chất giọng không thể thánh thót hơn thế:
- Ôi, cái mùi đồ ăn, chúng thật kinh khủng, tôi chết mất!
Rồi chồng vội vã rời khỏi bàn ăn trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Xâu chuỗi lại tất cả mọi sự bất thường của chồng tôi trong ngày, mẹ tôi đưa ra kết quả y như 1 vị lương y hành nghề lâu năm kinh nghiệm: Chồng tôi ốm nghén!
Tôi lo lắng, đưa chồng đi khám, bác sĩ cũng kết luận y như mẹ chồng tôi rằng nhiều người đàn ông vì dành nhiều sự quan tâm, tình cảm tới vợ con đặc biệt khi vợ mang bầu nên sợi dây liên kết vô hình giữa hai người sẽ tạo nên những thay đổi về cảm xúc và thể chất của họ giống vợ. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để được san sẻ mệt mỏi với vợ, cho nên mới có hiện tượng nghén thay vợ. Thế nên cơ thể họ mới nảy sinh nhưng cảm giác mệt mỏi hoặc biến đổi cơ thể như trạng thai ốm nghén.
Những triệu chứng hay gặp là cảm giác thèm ăn không ngừng, thích ăn đồ chua… hoặc chán ăn, sợ một số mùi, buồn nôn và đau lưng (triệu chứng ốm nghén). Nghe bác sĩ kết luận xong, tôi vừa vui mừng, vừa hạnh phúc, lại vừa lắng, vừa thương chồng. Còn chồng tôi thì ngay sau khi ra khỏi cửa phòng bác sĩ đã chạy lại ôm mẹ mà nức nở. Ôi chồng tôi!
Khi tôi bước sang tháng bầu thứ 3 là lúc chồng ốm nghén nặng nhất. Chồng nôn ọe suốt ngày, cứ đến giờ cơm là trèo lên tận tầng 5 để trốn mùi. Thế nhưng, các loại đồ chua trong nhà chồng mang ra ăn sạch, lại còn ăn ngon lành và không muốn chia sẻ cho tôi và mẹ nữa chứ. Rồi mùi nước xả, mùi xà phòng, mùi rửa chén, đủ thứ mùi chồng tôi ghét, không biết sắp tới chồng tôi có ghét luôn cả mùi vợ nữa hay không? Rồi bao nhiêu đồ ăn ngon mẹ tôi nấu cho chồng tôi đều bị chồng tôi gạt phắt sang 1 bên chỉ với 1 câu quen thuộc: “Ôi, cái mùi kinh khủng này!”.
Tôi và mẹ ra sức chăm sóc, hỏi han xem chồng muốn ăn gì thì chồng mới thủ thỉ muốn ăn bánh giòn. Thế là tôi tức tốc nhờ cậu em trai vào siêu thị mua cho chồng yêu 1 bịch bánh giòn. Nghe tin chồng tôi ốm nghén thay tôi, cả bố mẹ tôi cũng sốt sắng sang thăm cùng bịch bánh giòn vĩ đại trên tay em trai tôi. Vừa nhìn thấy bánh giòn, chồng tôi liền nhảy lên mừng rỡ như trúng số, cảm ơn bố mẹ tôi rối rít.
Hành động này được bố tôi nhận xét rằng: Đây là lần thứ 2 bố tôi nhìn thấy chàng con rể vui mừng như vậy kể từ khi chồng tôi nhận được sự đồng ý của bố mẹ để cưới tôi khiến ai cũng phải phì cười. Và chồng tôi đưa mọi người đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi thứ mà chồng ăn không phải là bánh giòn mà chỉ là là những viên kẹo sao nhỏ xíu trong gói bánh giòn đó. Chồng giải thích rằng do ngày xưa khi đi quân ngũ, thèm ăn kẹo sao nhưng do bánh giòn không nhiều nên không được ăn thỏa thích.
Và bữa tiệc bánh giòn của nhà tôi chính thức bắt đầu khi tất cả kẹo sao đều được lấy ra cho vào riêng của chồng tôi, còn việc giải quyết tàn dư chính là trách nhiệm của chúng tôi. Nhìn chồng tôi vừa ăn vừa sung sướng, ai cũng vừa thương vừa phì cười. Đến tối, khi mọi người ra về hết, chỉ còn lại tôi và chồng, tôi, tôi thủ thỉ:
- Có vẻ con mình là 1 đứa trẻ rất bình dân. Vì nếu em mà bị ốm nghén, em sẽ đòi ăn những thứ như chim hay gà ấy. Chồng đúng là dễ nuôi thật, chỉ thích mỗi kẹo sao thôi.
Vừa dứt lời thì chồng tôi đã phản ứng dữ dội, nhảy ngay xuống giường, vung tay dậm chân với chất giọng không thể “yêu” hơn thế:
- Nhưng đúng là những cái kẹo sao đó rất ngon còn gì?
Rồi giận dỗi đi lại phía của sổ. Tôi lại phải xuống nước, không biết tới khi nào tôi mới thôi phải dỗ dành ông chồng đỏng đảnh này đây. Hai chúng tôi bên nhau đợi trăng lên, chợt bình yên và hạnh phúc đến lạ!
Theo Saonline
Tình đơn phương với người phụ nữ hơn 4 tuổi
Tôi về Mỹ bỏ lại tình cảm trong lòng hay ở lại để tiếp tục theo đuổi và khả năng tiếp tục bị cô ấy từ chối là rất nhiều.
ảnh minh họa
Tôi ngoài 30 tuổi, vướng vào một cuộc tình đơn phương với người bạn thân của anh họ, lớn hơn tôi vài tuổi. Vì cô ấy, tôi đã về Việt Nam làm việc, nhưng dự án chuẩn bị kết thúc mà tình yêu vẫn là con số 0, như va phải bức tường. Lần đầu gặp cô ấy tôi không có ấn tượng gì vì nhan sắc không nổi bật, tuy nhiên càng nói chuyện càng thấy thấm vì sự thông minh, sâu sắc từ công việc, xã hội đến nghệ thuật đàn hát, tài năng đều có, những điều mà đa phần các cô gái đẹp hơn cô ấy chẳng bao giờ có.
Lúc đó cô ấy đang có bạn trai, đẹp trai nhưng lầm lì ít nói, cả buổi chỉ ngồi lặng lẽ nhưng mắt không rời cô ấy nửa giây. Họ trông có vẻ rất hạnh phúc dù không hề âu yếm tình tứ nhau công khai, nên tôi lặng im. Gần đây anh họ tôi gặp nhiều sự cố trong cuộc sống nên tôi hay về Việt Nam, thường gặp lại cô ấy, đó là người bạn tốt của anh tôi. Nhiều khi tôi ngồi nghe những điều em chia sẻ, khuyên giải với anh mà ước gì người phụ nữ hiểu chuyện đấy là của mình cả đời này về sau. Tôi biết mình đã yêu người phụ nữ này.
Quan trọng giờ anh bảo cô ấy chỉ còn một mình, người đàn ông kia đã không còn. Mấy tháng trời tôi quyết chí tấn công, thậm chí tham gia dự án ở Việt Nam để được gần em nhưng càng gần càng xa, tôi tiến một bước em lùi một bước, như cánh cửa đóng sập, nhẹ nhàng dứt khoát. Thậm chí trước mặt mọi người em một điều chị, hai điều chị, gọi tôi là cậu em, cậu trai trẻ, cậu bé (tôi chỉ thua em 4 tuổi), trong khi tôi được bao cô gái vây quanh vì diện mạo tốt, có mác Việt kiều, không rượu chè hút sách, công việc ổn định.
Anh tôi cũng không ủng hộ, bảo tôi không đủ trình, rằng cô ấy là người rất độc lập, tự chủ, cần một người rất bản lĩnh và từng trải để che chở, tin cậy chứ không phải một phi công trẻ như tôi. Em nghĩ tôi đột nhiên thích một người lớn tuổi hơn chắc do đổi gu nhất thời, vài hôm lại chán. Em chưa từng nghĩ đến chuyện quen phi công trẻ, chưa bao giờ nghĩ quen tôi.
Sau cùng em nói thẳng trái tim giờ khép cửa, chỉ muốn thanh bình tự tại trong cái cô đơn riêng (có lẽ hình bóng người đàn ông kia còn rất lớn, che chắn mọi cơ hội mở cửa trái tim em). Tôi tìm hiểu và biết hơn về em, người phụ nữ một tay gánh vác gia đình, nhiều gánh nặng, nhiều nỗi niềm đằng sau nụ cười và vẻ năng động đó.
Anh tôi cho biết, mỗi khi khó khăn em lặng lẽ tự giải quyết và chống chọi, ngoài người bạn trai đã mất em không tin tưởng người đàn ông nào. Em đã hứng chịu cú sốc lớn về tình cảm, là sự mất mát về tình yêu, vì họ đã yêu nhau cả chục năm, cuối cùng anh tôi kết luận là hãy để cho em yên.
Tôi phân vân, rõ ràng sự từ chối thẳng thắn của em cũng làm tôi nhụt chí ít nhiều, nhưng tình yêu cũng không phai. Nhiều khi thấy em ngồi một mình lặng lẽ tôi chỉ muốn nói để mình chăm sóc cho em nhưng nhớ tới vẻ mặt em cười nói với tôi rằng: "Chăm sóc thế nào đây em giai", tôi lại ngần ngừ. Giờ tôi đứng ở ngã ba đường, về lại Mỹ bỏ lại tình cảm trong lòng hay ở lại để tiếp tục theo đuổi và khả năng tiếp tục bị từ chối rất nhiều. Hãy chia sẻ cùng tôi.
Theo VNE
Mấy lần suýt chết vì cái tính gia trưởng của bạn trai Khi tôi nói chúng ta không hợp nhau, lập tức anh lấy cả cái bàn giơ lên định đập vào mặt tôi. Tôi im lặng, anh lại bê cả cái chảo cá và dầu đang nóng định đổ vào người tôi. ảnh minh họa Khi tôi gặp anh có lẽ tình yêu chưa có, chỉ là sự đồng cảm và tình thương, tôi...