Chồng tôi nói: “Buông anh ra, mẹ của con anh đang cần anh!”
“Anh không đi công tác mà đến với cô ấy. Cô ấy sắp sinh rồi. Anh xin lỗi. Anh yêu cô ấy và con”.
Khi ấy tôi còn mơ mơ, tỉnh tỉnh tưởng, anh đang có một màn kịch đặc biệt chào vợ trước khi đi công tác. Tôi vội chạy lại bên anh, vòng tay qua tấm lưng to rộng ấy mà không biết rằng đó là lần cuối cùng. “Anh yêu, anh lại đi công tác ư? Công việc cần anh sao? Sao đêm qua anh không nói với em? Anh đi…”
Không để tôi nói hết câu. Anh kéo tay tôi ra một cách dứt khoát bằng tất cả sức mạnh của người đàn ông. “Anh không đi công tác mà đến với cô ấy. Cô ấy sắp sinh rồi. Anh xin lỗi. Anh yêu cô ấy và con. Giờ cô ấy đang rất cần anh. Anh sẽ giải thích cho em trong thời gian sớm nhất. Em hãy giữ gìn sức khỏe.”
Tôi đang nằm mơ, chắc chắn tôi đang nằm mơ. Tiếng cửa đóng rầm lại khiến tôi choàng tỉnh. Tôi đang đứng chênh vênh giữa căn phòng. Hơi ấm của anh vẫn còn vương bên má tôi. Vậy đó là sự thật sao? Chồng tôi vừa nói cái gì vậy? Ai cần anh? Con anh là ai? Mẹ của con anh nữa? Anh đi đâu?
Anh ra khỏi cuộc đời tôi một cách quá nhẹ nhàng khiến tôi khó mà chấp nhận. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tôi đứng đấy, luẩn quẩn với các câu hỏi. Tôi nhấc máy gọi điện cho chồng. Đầu dây bên kia hình như không phải anh. Không phải anh, không phải chồng tôi, không phải người đàn ông cho tôi cả thiên đường. Đó là một kẻ xa lạ với giọng lạnh lùng. “Em đừng gọi anh nữa, khoảng tối mai anh sẽ về nhà và giải thích với em”. Sau đó là tiếng tút tút vọng lại.
Tôi như người điên, quay cuồng không biết đang làm gì. Tôi liên tục gọi cho anh. Máy đã tắt. Tôi lao ra ngoài đường tìm anh. Tôi tìm khắp nơi và không một ai biết anh đang ở đâu. Tôi cứ khóc rồi lại tỉnh, rồi lại suy nghĩ. Đầu tôi bắt đầu nổ tung vì không tìm được câu trả lời.
Đún 8 giờ tối hôm sau, anh gọi lại và nói đang ở nhà. Tôi lao ngay về nhà và ôm chầm lấy anh. “Anh đi đâu vậy? Anh có sao không? Anh ăn cơm chưa?”. Vẫn là sự dứt khoát ấy. Anh thoát khỏi vòng tay của tôi. Anh dìu tôi ra ghế. Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại. Anh bắt đầu nói.
“Cô ấy đã sinh em bé. Một thằng cu rất kháu khỉnh, đáng yêu”. Chồng tôi kể, anh đã bắt đầu yêu cô ta khoảng 1 năm gần đây. Cô ấy là thực tập sinh trong công ty của anh. Khi nhìn thấy cô ấy, hai người bị tiếng sét ái tình mà không rời xa được. Cô ấy đã có thai với anh và hôm qua anh đã là bố. Tuy không nói ra, nhưng đó là điều anh luôn mơ ước.
Thật nực cười. Chồng tôi ngoại tình cả năm nay mà tôi không hề hay biết. Anh nói vì thấy có lỗi với tôi nên anh muốn bù đắp cho tôi bằng khoảng thời gian gần đây. Đúng là gần đây anh có đặc biệt quan tâm tới tôi hơn. Anh lãng mạn, làm tất cả những thứ mà mấy năm yêu nhau anh không hề làm. Anh biến tôi thành thiên thần. Tôi nào ngờ, đó chỉ là chút thương hại anh nhỏ giọt cho tôi.
Anh cầu xin tôi tha thứ cho anh, giải thoát cho anh. Để anh được đến với người anh yêu, đến với con, với gia đình mà anh hằng mơ ước. Lời anh nói ra như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi hận anh biết mấy. Anh rời khỏi cuộc đời tôi một cách quá nhẹ nhàng khiến tôi khó mà chấp nhận. Anh ra đi khi tôi đầy hi vọng. 4 năm yêu nhau say đắm cùng 5 năm vợ chồng hạnh phúc, chỉ một phút đã thành cát bụi. 9 năm bên cạnh anh, tôi là người phụ nữ hạnh phúc. Nhưng 9 năm hạnh phúc ấy không đủ giữ trái tim anh. Có lẽ vì 9 năm mà tôi chưa cho anh kết quả của tình yêu. Tôi không thể sinh cho anh một đứa con. Cái gì không có kết quả đều là hư vô.
Theo Phunutoday