Chồng tôi nghe mẹ bỏ vợ con
Ngày tôi bụng mang dạ chửa cần người chăm sóc thì anh lại đi karaoke ôm và ngủ với “gái” chỉ để “giải quyết nhu cầu sinh lý”
Tôi lấy chồng đã được 5 năm. Trong suốt 5 năm đó, tôi đã không biết bao lần nuốt nước mắt vào trong lòng để sống chung với mẹ chồng và cô em chồng… nhưng mỗi lần bực mình chuyện gì, mẹ chồng tôi lại đay nghiến, “Để yên cho mẹ làm ăn. Đã nuôi ăn ở mà còn không biết điều. Con ăn ở đâu? Ở ờ đâu? Nhà này là nhà của mẹ cơ mà?”… Mặc dù tôi chẳng làm gì sai trái nhưng khi mẹ chồng tôi mắng mỏ như vậy, tôi cũng đành cắn răng chịu đựng.
Cưới nhau được hai năm, tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh để mổ u nang buồng trứng. Sau đó mấy tháng, tôi cùng chồng vào bệnh viện Từ Dũ để điều trị vô sinh vì chồng tôi khó có con. Mẹ chồng biết chuyện, bà bảo, “Mẹ cho tiền hai đứa đi thành phố chữa trị mà kiếm một đứa con”… và hai vợ chồng chúng tôi cũng đã vào thử hết mọi cách và cuối cùng chúng tôi cũng đậu thai được bốn em bé nhưng vì sức khỏe của tôi nên bác sĩ bảo phải bỏ đi hai đứa. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã có được một bé trai, một bé gái…
Thời gian tôi giữ thai phải ở Thành phố Hồ Chí Minh nên mẹ chồng tôi đã thuê một người giúp việc đỡ đần vợ chồng tôi. Tuy nhiên, bà cung cấp tiền nong cho chúng tôi rất nhỏ giọt nên cần gì tôi cũng phải xin chồng (vì tôi đang nghỉ việc không hưởng lương).
Video đang HOT
Thấy tôi gặp khó khăn, mẹ để tôi vẫn thường xuyên gởi tiền xuống cho tôi chi tiêu. Rồi một ngày, mẹ cũng đến gặp cả vợ chồng tôi và cho hai đứa 50 triệu đồng và mẹ cũng đã nói thẳng để anh biết rằng, nhà vợ cũng có đóng góp để giúp vợ chồng tôi chữa trị để sau này tôi còn có đất sống với gia đình chồng hay tính toán.
Thời gian tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh, mẹ chồng cho chúng tôi rất ít tiền và cũng không một lần lên thăm vợ chồng tôi mà còn trách mắng tôi ăn xài hoang phí, rồi trách chồng tôi “Lấy phải một con vợ không biết đẻ khiến bà tốn bao nhiêu tiền”… nhưng thật sự, tôi không đẻ được là do chồng tôi chứ đâu phải do bản thân tôi?
Khi mẹ chồng quát mắng tôi, chồng tôi cũng chẳng nói gì… anh im lặng rồi đi karaoke ôm và ngủ với gái. Sau khi đi về, anh đã thú nhận với tôi tất cả với lý do, “Anh đi để giải quyết sinh lý”. Vì thương con và quá yêu chồng nên tôi chỉ yêu cầu anh từ nay về sau đừng bao giờ đối xử với tôi như thế!
Vậy mà, tôi yêu anh bao nhiêu, tin tưởng anh bao nhiêu thì anh lại coi thường và phản bội tôi. Nhiều người bạn tôi đã nhìn thấy anh đi chơi, đi ăn, đi hát hò, nhảy nhót và vào khách sạn với một cô gái rất nhiều lần. Dù tôi rất tin tưởng những người bạn mình…nhưng tôi không dám bắt quả tang vì tôi sợ mình lại phải chứng kiến cảnh đau lòng đó. Rồi một hôm, em chồng tôi cũng đã nói với tôi rằng, “Anh ấy đã có người đàn bà khác” nhưng tôi vẫn nhắm mắt giả lơ. Tôi muốn nhẹ nhàng quan tâm, yêu thương anh để anh hiểu được tình yêu tôi dành cho anh lớn lao như thế nào… nhưng hơn hết, tôi muốn giữ anh lại để con cái tôi có cha khi lớn lên, nó vẫn có được tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ.
Đã nhiều lần tôi nói bóng gió về mối quan hệ ngoài luồng ấy của anh… nhưng lần nào anh cũng nói, “Em phải coi lại, chứ nhiều người ghen tị với em nên mới nói như vậy thôi! Anh giờ chỉ mê tiền, chứ không thích gì khác. Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nuôi vợ con, anh không dại gì đánh đổi một người vợ đẹp và hai đứa con ngoan để lấy người khác đâu”. Nghe những lời nói “chân thành” từ anh, tôi lại xiêu lòng và tin anh.
Chẳng nhẽ, con tôi lớn lên sẽ không có tình thương của bố? (Ảnh minh họa)
Thế nhưng chỉ hôm sau thì người bạn thân của tôi đã vội vàng báo tin cho tôi biết anh đang chở cô gái đó đi khách sạn. Rồi hôm sau nữa, anh lại bỏ đi câu cá với bạn, mặc dù trước đó anh đã hứa sẽ ở nhà trông con cho tôi đi làm hai ngày thứ bảy và chủ nhật tuần này. Khi tôi gọi điện nhờ anh về trông con thì anh gắt gỏng và còn thách thức, “Tui đi với gái đó, ba làm gì được tui? Tui thcasch đó?”. Cơn ghen và sự giận dữ bao năm bùng nổ, nỗi uất hận từ đâu cũng bỗng dưng trào về từ những lời nói, cử chỉ, cách đối xử của mẹ chồng, chồng và em chồng với tôi khiến tôi như nổi điên lên và không sao kiểm soát được bản thân mình nữa. Lúc ấy, tôi đã gọi cho sếp anh hãy bảo anh về giúp tôi nhưng anh ta vẫn phớt lờ và cười cợt rất khoái trá trên sự đau khổ của tôi.
Sau đó tôi gọi cho chồng nhưng anh ta vẫn không nghe máy. Bực mình quá, tôi gọi cho vợ sếp và mong chị ấy nói chuyện với chồng chị giúp tôi để chồng tôi có trách nhiệm với gia đình hơn… vì con tôi còn nhỏ, lại đau ốm suốt nên một mình tôi trông không xuể.
Sang ngày hôm sau chồng tôi về nhà và nhìn tôi với ánh mắt thách thức. Tôi đã như điên lên và lao vào ném điện thoại của anh xuống đất, rồi xuống nhà đập phá xe hơi của anh… vì uất ức khi vợ nhờ anh chở mẹ con tôi đi đâu thì anh lại tỏ ra khó chịu, trong khi đó, anh lại chở người đàn bà khác đi khách sạn, đi ăn uống và hú hí với nhau. Khi cơn giận dữ lên đến tột độ thì tôi đã hét vào mặt anh “Đồ mất dạy”. Lúc đó, bỗng mẹ chồng của tôi lao vào chửi rủa tôi là “Con mất dạy” và liên tiếp đánh vào người tôi. Bà đã chửi tôi rất nhiều, đánh tôi rất nhiều… nhưng tôi vẫn đứng yên cho bà đánh vì khi đó tôi nhận ra rằng, mình đã lỡ lời.
Khi bà văng tục, chửi tôi thậm tệ cũng chỉ để bênh vực con trai bà. Như giọt nước tràn ly, tôi đã hét lên, “Vì cái gì mà sao anh lại phản bội tôi và đi ngủ với gái?”. Lúc đó, bà hơi sựng lại… nhưng bà vẫn muốn tôi mất mặt nên đã hét lên chửi rủa tôi chẳng ra gì.
Chồng tôi bỏ nhà đi, ba má tôi rất lo lắng… còn mẹ chồng tôi thì điện thoại hăm dọa má tôi rằng, “Nó hỗn, nó mất dạy và đừng tưởng nó có hai đứa nhỏ rồi thì muốn làm gì thì làm. Coi chừng hai đứa nhỏ kia không có cha đó”. Tôi cũng không ngờ rằng, bà lại là một người mẹ, một người bà tồi tệ như vậy! Đáng lẽ những lúc vợ chồng tôi như vậy, bà nên khuyên giải, can ngăn chúng tôi… đằng này dù biết con trai mình sai trái nhưng vẫn một mực bênh vực anh và coi con dâu, cháu nội không ra gì.
Vợ chồng tôi cãi nhau nhưng bà không cho tụi tôi gặp mặt. Bà bắt chồng tôi về ngủ với bà và nói với chồng tôi rằng, “Mẹ thì chỉ có một nhưng vợ thì không lấy con này thì lấy con khác. Con bỏ nó hôm trước, hôm sau muốn cưới mấy chục con mẹ cũng cưới cho”. Không những thế, bà còn nói với người thân, làng xóm rằng, “Con tôi còn không cần, huống chi là cháu. Nuôi chúng chỉ tổ mệt và tốn tiền, chứ được gì?”. Tôi nghe những lời mẹ chồng nói mà lòng đau tan nát… tôi vừa đau, vừa hận, vừa thấy nhục nhã.
Đã hơn nửa tháng rồi, mẹ con họ coi như mẹ con chúng tôi không tồn tại, Tôi cũng mặc kệ, vẫn đi đi về về chăm sóc con cái của mình… nhưng có một điều khiến tôi đau khổ nhất là càng vắng chồng thì tôi càng nhận ra mình rất yêu anh. Còn anh thì một mực nghe lời mẹ và trong lòng anh cũng đã có hình bóng người đàn bà khác nên anh không thèm đếm xỉa gì đến mẹ con tôi. Thậm chí cách đây mấy ngày, tôi vô tình bị chó cắn thì mẹ con họ lại tỏ thái độ vui ra mặt. Tôi gọi điện và nhắn tin nhờ anh trong con hộ nhưng anh cũng không nghe máy và cũng chẳng thèm trả lời điện thoại.
Giờ đây, tôi thật sự rất buồn và bế tắc. Tôi không biết phải làm sao đây khi tối nào anh cũng qua ngủ với mẹ và nghe bà thủ thỉ, “Con cứ bỏ vợ, bỏ con đi”.
Tôi phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân này?
Theo VNE