Chồng tôi muốn “giam lỏng” vợ chỉ vì máu ghen tuông vô lí
Tôi như chết lặng đi sau khi nghe chồng mình nói vậy. Tôi vẫn còn trẻ, mới chỉ 24 tuổi, tôi còn nhiều mối quan hệ của mình, còn muốn được ăn mặc đẹp như những người con gái khác.
Chưa bao giờ tôi nghĩ lấy chồng rồi cuộc sống lại bó buộc đến vậy, đi đâu làm gì cũng bị quản thúc. Dường nhưng chồng tôi đang muốn “ giam lỏng” tôi trong 4 bức tường cao, với đầy đủ vật chất, điều kiện tốt…
Tôi và chồng tôi quen nhau được gần 1 năm thì kết hôn, so với những người đàn ông tôi quen biết thì chồng tôi là người “hoàn hảo” nhất, đẹp trai, phong độ, con nhà gia giáo, công việc ổn định, nhà cao cửa rộng, có điều kiện kinh tế. Thế nhưng trong suốt quãng thời gian quen biết, hẹn hò chưa bao giờ anh để lộ bản tính ích kỷ, ghen tuông thái quá. Chỉ cho đến khi lấy nhau rồi tôi mới biết người chồng hoàn hảo này lại có máu ghen tuông khủng khiếp.
Sau khi cưới 2 tuần, chồng tôi tuyên bố thẳng thừng “Giờ em đã là gái có chồng, anh không muốn em giao tiếp quá nhiều với tụi con trai, hơn thế, anh biết em xinh đẹp, dù là không trang điểm em vẫn xinh, em có chồng rồi không nhất thiết phải ăn diện. Ngày mai anh sẽ dẫn em đi mua lại quần áo, những bộ váy ngắn, mát mẻ trước kia em cứ bỏ đi. Anh không muốn ai đó nhắc nhở em trong cách ăn mặc”.
Tôi như chết lặng đi sau khi nghe chồng mình nói vậy. Tôi vẫn còn trẻ, mới chỉ 24 tuổi, tôi còn nhiều mối quan hệ của mình, còn muốn được ăn mặc đẹp như những người con gái khác. Tại sao lấy chồng rồi tôi lại phải tự làm xấu bản thân. Những ngày sau đó tôi vẫn nhất quyết phản đối quyết định của chồng.
Video đang HOT
Tưởng cứ như vậy là xong, ngờ đâu chồng tôi lại sử dụng đến chiêu “giam lỏng” vợ. Tôi biết, anh là người đàn ông lịch thiệp, chẳng đời nào anh lại vũ phu, giang tay đánh vợ như những người đàn ông khác. Nhưng việc bị chồng “giam cầm” trong 4 bức tường còn đau đớn hơn gấp bội lần.
Chồng tôi nói, nếu tôi không chịu thay đổi cách ăn mặc, không chịu hạn chế các mối quan hệ bên ngoài thì sẽ không cho tôi ra ngoài hẹn hò, bạn bè, thậm chí là cả về quê, ngay cả việc đi làm chồng tôi cũng cấm luôn. Sự ghen tuông của chồng tôi thật vô lý, những chiếc váy đơn giản đối với chồng tôi đó cũng là “hở hang”. Làm sao tôi có thể 24/24h khoác lên mình chiếc áo sơ mi kín, chiếc quần dài được?
Gần một tháng trôi đi tôi như phát điên lên vì tính ghen tuông vô lí của chồng. Tôi không biết mình nên làm gì để thay đổi những suy nghĩ thiển cận của anh ấy. Một người tưởng như “hoàn hảo” ấy hóa ra lại có rất nhiều khiếm khuyết mà không đời nào tôi có thể chấp nhận. Tiền bạc, nhà cao cửa rộng để làm gì nếu không được làm việc mình thích?
Theo ĐSPL
Khi còn trẻ, ai cũng muốn sớm trưởng thành. Khi lớn rồi, lại chỉ muốn thành trẻ con!
Ai trải qua rồi thì thấy tiếc, còn ai chưa chạm tay được đến, thì vẫn khao khát được trải nghiệm.
Rất nhiều người đã từng can ngăn khi những đứa trẻ cứ ước ao thời gian trôi thật nhanh để trở thành người lớn, nhưng bản thân chúng lớn lúc nào cũng không hay, và lớn rồi mới hay hóa ra mấy người kia nói đúng. Nhưng đúng thì tất cả cũng đã rồi, những đứa trẻ con đã trở thành người lớn.
Hồi còn bé, bạn bè chơi với nhau theo kiểu rất ngây thơ. A là bạn thân của B, thì A có cái gì thì cũng cố làm cho B có cái đó, A thích người này có khi một ngày đẹp trời B cũng thấy người đó hay hay, A có chuyện gì xảy ra đều ngay lập tức kể với B không chậm 1 phút, từ những chuyện vụn vặt như con chó con mèo đến những chuyện trọng đại cần cân đo đong đếm. Lại nữa, A có 1 người bạn thân là B, B cũng chỉ có một người bạn thân là A.
Lớn rồi, A và B có những con đường riêng phải đi, không còn cùng nhau trải qua mọi chuyện nữa. A và B đều tìm được những người bạn mới, có lẽ trong tim vẫn dành một góc cho nhau, nhưng bộn bề cuộc sống đâu cho phép được ở cạnh nhau mọi nơi mọi lúc. Lúc A buồn thì đã có những người bạn mới ở bên, họ chơi với nhau theo cách mà B không hiểu, không phải cách mà A và B vẫn chơi. Lúc A muốn đi đâu thì đã có sẵn những người bạn mới chờ đợi, lúc B tới thì họ đã khởi hành mất rồi, mà rồi họ cũng chơi những thứ B không hiểu nốt. Dần dần A và B càng ngày càng cách xa nhau, một ngày A nói với B: "Bạn thân cũng có nhiều cấp độ". Thì B đã hiểu, chắc có lẽ bạn thân không phải chỉ có một như xưa.
Hồi cũng không hẳn là bé lắm, thích một người thật dễ làm sao , kiểu đúng là tình cảm sét đánh cái độp trong lúc trời quang mây tạnh. Thích một người vì sự hài hước, vì sự giỏi giang vì một ánh mắt vô tình chạm, vì cao, vì ga lăng ở trên xe bus chẳng hạn. Nhưng chẳng vì thế mà tình cảm nhanh đến nhanh đi, mà thậm chí còn mãnh liệt một cách... thái quá. Sau này nhìn lại đôi khi cũng hơi xấu hổ về sự trẻ con lúc đó, nhưng xa hơn nữa, lại cảm thấy ít nhất thì cũng có thứ để nhớ về một quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường.
Nhưng lớn rồi, tình cảm không phải xuất phát thuần khiết như trước. Thích một người là phải hợp, chứ không phải chỉ là thích. Lớn rồi, mọi lựa chọn đều phải tính toán, không thể nhắm mắt chọn bừa như lúc còn trẻ con. Bản thân cũng tự biết vị trí của mình ở đâu, mà đối tượng dành cho mình là như thế nào. Chẳng còn những cảm xúc bồng bột, sự hồi hộp khi toàn tâm toàn ý thích một người, sự mong chờ, rồi thất vọng rồi lại mong chờ, dường như có, nhưng rất ít và chỉ là thoáng qua. Những người mình thích quá nhiều như thế, không phải dành cho tương lai lâu dài.
Chính vì nghĩ quá nhiều, nên thấy tình cảm chẳng tuyệt vời như ngày xưa.
Rồi nữa, hồi bé nghĩ thế giới bên ngoài thật đáng để mơ ước, được tự do làm những gì mình thích, được tự đối mặt với những thử thách cam go, được tự do đi đi về về lúc nào mình muốn, được có them những người bạn mới khắp nơi, và cùng lúc đó cảm thấy gia đình thật rắc rối giam giữ kiểm soát mình đủ đường. Lúc nào cũng chỉ thích sổ lồng để bay đi. Cứ ước sao thời gian trôi thật nhanh để mình mau lớn, để được thoát khỏi bố mẹ.
Trưởng thành rồi nhận ra cuộc sống không đẹp đến thế. Những người bạn mới đến đôi khi vì một mục đích gì đó, đạt được rồi thì chẳng còn lí do để ở lại, những người bạn mới khéo léo tới mức làm mình cảm thấy sợ, như thể đang nói chuyện với đại biểu quốc gia, chứ không phải bạn bè la cà quán xá, bạn bè mới đến nhanh và đi cũng nhanh, thậm chí mình còn chưa kịp quen với sự xuất hiện của họ. Rồi, những thử thách cam go của cuộc sống, không làm mình hạnh phúc như mình tưởng, mà sự khó khăn còn làm mình cảm thấy tủi thân hết mức, áp lực từ mọi thứ, những bất công ngang ngược hiện diện, mệt mỏi và kiệt sức. Lúc ấy chỉ có gia đình vẫn ở đây đón mình về. Bỗng thấy những lời cằn nhằn của mẹ không nhức đầu như trước, thấy những lời dặn dò hình như cũng đúng mà giờ mới nhận ra, thấy sau một ngày dài về được mẹ chăm bẵm thực còn hạnh phúc gấp trăm lần những bữa tiệc với bè bạn ở ngoài kia. Lớn rồi, thấy sau tất cả, chỉ có gia đình là không thay đổi gì.
Vẫn biết là thời gian qua thì sẽ không thể quay trở lại, cũng giống như con người chỉ duy nhất một lần có thể chứng kiến sự thay đổi giữa 2 ranh giới "trẻ con" và "người lớn" của cuộc đời. Ai trải qua rồi thì thấy tiếc, còn ai chưa chạm tay được đến, thì vẫn khao khát được trải nghiệm.
Theo Guu.vn
Người thứ ba vẫn muốn phá gia đình tôi dù anh đã quay về với vợ Em ác với anh và chị là một chuyện nhưng có nghĩ con trẻ sẽ ra sao khi biết mình sinh ra để là vũ khí cho mẹ, để mẹ làm điêu đứng một gia đình khác? Chào người thứ ba! Một thời gian rồi ta biết nhau, hiểu về nhau chưa đủ nhiều cũng không quá ít, nhưng giờ chị biết em...