Chồng tôi liên tục trộm đồ nữ trang của vợ đi bán
Mẹ gửi ít nữ trang nhờ tôi giữ hộ. Tuần rồi mẹ bảo lấy cho bà đeo đi đám cưới, tôi tìm mãi vẫn không thấy, hóa ra chồng lại lấy đi rồi.
Tôi không phải tuýp người hay đem chuyện nhà ra ngoài ngõ, nhưng hiện giờ tôi bối rối, rất cần ý kiến đóng góp của mọi người. Tôi 36 tuổi, chồng cùng tuổi, có bé trai hơn 2 tuổi. Vợ chồng biết nhau từ thời học cấp 2, nhưng đến năm 32 tuổi mới cưới. Tôi có nghề nghiệp ổn định và thu nhập tương đối khá. Khi cưới tôi biết gia đình chồng không mấy khá giả, anh đi làm thu nhập chỉ đủ nuôi sống bản thân. Tôi suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần hai vợ chồng có sức khỏe , công ăn việc làm ổn định là chấp nhận được.
Tuy nhiên, sau khi cưới không bao lâu tôi phát hiện chồng lén lấy hết số nữ trang cưới (gần 2 lượng vàng, số nữ trang này tôi bỏ tiền mua trước khi cưới), cảm giác buồn và thất vọng khủng khiếp. Tôi hỏi chồng nói đã bán xoay chuyện làm ăn. Tôi muốn ly hôn vì không thích sống chung với người gian dối. Tôi cho rằng việc tự ý lấy đồ của người khác mà không hỏi ý kiến là hành vi xấu, không chấp nhận được. Tôi không tiếc của mà thấy thất vọng và mất lòng tin ở chồng. Lúc đó tôi mang thai được khoảng 3 tháng nên nghĩ thôi thì cho chồng cơ hội sửa sai.
(Ảnh minh họa)
Sau khi sinh con, mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày, kể cả tiền mua sắm quần áo cho chồng, quà cáp lễ lộc cho bên gia đình anh đều do một mình tôi gánh. Ban đầu tôi có than phiền nhưng mãi cũng thấy mệt nên chẳng muốn nói nữa, chỉ trách mình vô phước, tự nhủ thôi vì con.
Đã vậy nhưng tôi có được yên thân đâu. Chồng vay mượn tiền của anh trai tôi, đòi hoài không chịu trả. Chuyện vỡ lở tôi phải chạy tiền trả thay. Mẹ chồng không biết làm gì cũng vướng nợ, kêu tôi về bán nhà đất thờ cúng của mẹ đẻ cho để bà trả nợ. Tôi đã không đồng ý và nói dứt khoát không có khả năng giúp bà trả nợ.
Còn nhiều chuyện khiến tôi mệt mỏi nữa, suy nghĩ kỹ tôi thấy mình bị lợi dụng. Từ lúc cưới đến giờ tôi chưa nhận được bất cứ sự quan tâm nào từ chồng cả. Tôi có mạnh mẽ tới đâu vẫn là phụ nữ, cần sự quan tâm chăm sóc của người khác chứ. Ngày sinh nhật hay những dịp kỷ niệm đặc biệt cũng cần lắm những món quà nhỏ dù không có giá trị cũng chẳng sao, có để cảm thấy ấm áp vì dù sao mình vẫn được quan tâm.
Video đang HOT
Thời gian gần đây, mẹ gửi ít nữ trang nhờ tôi giữ hộ, nghĩ số nữ trang này không đáng giá bao nhiêu nên tôi để trong tủ. Chủ nhật tuần vừa rồi mẹ bảo lấy cho bà đeo đi đám cưới, tôi tìm mãi vẫn không thấy, hóa ra chồng tôi lại lấy đi rồi. Giọt nước làm tràn ly, tôi quá chán và mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Ly hôn thấy tội nghiệp con quá nhưng nếu tiếp tục đến lúc nào đó chồng lại bày ra chuyện động trời gì nữa thì tôi biết phải làm sao ?
Theo Vnexpress
Chồng lưu số điện thoại của vợ là "Ph..."
Cuộc sống con người ta thường thay đổi theo từng ngày, dĩ nhiên trong tình yêu và hôn nhân cũng vậy. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng thay đổi theo từ cái ngày anh trở thành giám đốc.
Tôi và chồng đến với nhau trong nghèo khó, anh luôn yêu thương tôi, chăm sóc tôi là vậy. Sống ngót nghét với nhau đến chục năm trời, có với nhau hai mặt con, con ngoan, chồng thành đạt, tôi thật sự đã không còn mơ ước gì hơn.
Cứ tưởng vậy là đã hoàn hảo, đã có thể hạnh phúc cho đến hết đời, nào ngờ chồngngoại tình , cái tin đó như sét đánh giữa trời quang đối với tôi.
Trước giờ, anh luôn là người chồng mẫu mực, yêu thương vợ con. Nhưng đến khi anh bắt đầu có địa vị xã hội, có thành quả trong công việc và đặc biệt là anh lên chức giám đốc của công ty rồi có thư kí riêng tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi từ anh.
Việc anh có nhiều hợp đồng, việc đi tiếp khách triền miên và cả đi công tác đột xuất rồi cũng không hề báo lại với tôi như trước kia thì tôi đã hiểu hết mọi chuyện rằng chắc chắn anh đã ngoại tình. Chỉ có điều tôi chưa chắc chắn được đó là ai.
Tôi phát hiện ra chồng ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Cho đến ngày hôm đó, chồng nhắn tin cho tôi nói rằng anh đi công tác hai ngày. Tôi biết anh đi hú hí với cô bồ của mình nhưng vì không có bằng chứng nên tôi phải nhẫn nhịn, im lặng.
Nửa đêm có tin nhắn đến, tôi tưởng chồng quên gì nên nhắn tin dặn tiếp như mọi khi. Nào ngờ, tin nhắn ấy không phải từ anh mà từ một người bạn, tôi hoàn toàn bất ngờ khi cô bạn gửi cho tôi là những hình ảnh tình tứ của chồng tôi cùng với một cô gái khác. Đó chính là thư kí của anh.
Tôi khóc, gào thét khi nhận được tin nhắn đó. Không thể làm gì, tôi gọi cho chồng, khóc lóc ầm ĩ và đòi anh ly hôn khi trở về. Viết sẵn đơn để cùng chữ kí, định bụng sáng sẽ về nhà, nhưng chưa đầy hai tiếng sau, anh đã trở về nhà. Anh tát tôi khi tôi chìa lá đơn ly hôn ra trước mặt anh.
Anh lập tức lôi tôi lên giường, và bắt tôi phục vụ như một vụ hãm hiếp mà tôi vẫn phải chấp nhận vì đau đớn, tổn thương, lòng tự trọng tất cả đều sụp đổ. Nhưng điều khiến tôi đau nhất chính là khi nghĩ đến cảnh anh cùng người đàn bà khác cũng làm cái điều này với nhau.
Tình yêu trong tôi chết hòan toàn khi "yêu" xong, anh lăn ra ngủ không thèm nói gì. Không ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ về tôi như mọi khi. Chỉ chờ anh ngủ, tôi vẫn muốn xem rốt cuộc anh và cô thư kí đã qua lại được bao lâu. Dù đau lòng nhưng tôi vẫn muốn biết sự thật đó thì có cuộc gọi đến, tôi choáng váng đầu óc khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên là chữ "bà xã" mà đó đâu phải cuộc gọi của tôi. Tôi nhanh nhẹn tắt im lặng cuộc gọi để chồng không biết.
Chồng tát tôi khi thấy tôi gào khóc giữa đêm. (Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi mới lục tìm xem số điện thoại đó là của ai, không ngoài dự đoán đó là số của cô thư kí. Điều này khiến tôi đủ hiểu tình cảm của họ đã đi đến đâu.
Khi đang lướt lướt trong danh bạ của anh, tôi sững người khi thấy có 1 địa chỉ liên lạc anh lưu là "Ph*" và càng chết lặng khi ấn vào đó, số điện thoại không ai chính là của tôi. Tôi lúc đó, không còn kiểm soát được mình nữa, như lên một cơn điên, tôi điên dại đập phá đồ đạc, chồng tỉnh dậy giáng cho tôi thêm 1 cái tát trước khi nói chuyện. Tôi vật vã giơ điện thoại ra trước mắt anh hỏi:
- Thế này là sao ?
- Có gì đáng thắc mắc à? Tôi thích gọi cô là gì thì gọi, cô chẳng phải trước giờ vẫn là con ph* của tôi sao? Mới 1 tiếng trước cô vừa phải phục vụ tôi đấy - Rồi anh cười phá lên.
Tôi đứng hình trước câu nói đó, không còn điều gì để thiết tha thêm, tôi im lặng, không còn khóc, không còn phản kháng.
Nhục nhã, ê chề khi bị chồng coi như vậy suốt bao lâu nay. Tôi đem theo hai con đó tài sản cả cuộc đời của tôi rồi rời bỏ căn nhà đó, để lại tất cả. Với những gì tôi phải nhận từ anh, tình yêu trong tôi đã hoàn toàn khô héo, chết hẳn. Chút tình nghĩa còn xót lại với nhau tôi cũng không còn có thể dành cho anh nữa.
Tình yêu tôi dành cho chồng hoàn toàn chết hẳn. (Ảnh minh họa)
Tôi đặt lại lá đơn ly hôn trên bàn từ tối cùng chữ kí của mình, tôi chưa bao giờ thấy sai khi viết lá đơn đó ngay khi biết tin chồng ngoại tình, rồi dắt hai con bước ra khỏi căn nhà đó và tự hứa sẽ không bao giờ quay trở lại. Bởi tôi không thể để một người đàn ông gọi mình với cái tên bẩn thỉu đó, càng không thể chấp nhận cái tên đó từ người chồng mà mình đã yêu thương suốt bao năm nay.
Theo Một Thế Giới
Váy cưới của vợ rơi xuống, tôi khóc không được, cười chẳng xong Con gái con đứa gì mà có cơ bụng, ngực thì lép, tay chân cứng ngơ cứng ngắc, vai sờ vào cũng rắn như đinh. Vợ tôi rất thích đọc bài tâm sự trên chuyên mục. Còn vài ngày nữa là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của tôi và vợ yêu. Ngẫm nghĩ mãi chẳng biết tặng gì cho nàng, thôi thì...