Chồng tôi lẳng lặng đem bán nhẫn cưới
Để đủ tiền mua chiếc nhẫn vàng tây mà anh ấy thích, chồng tôi không ngại ngần đem bán đôi nhẫn cưới của chúng tôi.
ảnh minh họa
Chúng tôi là bạn học cùng nhau, cưới nhau khi cả hai vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định, dù vậy chúng tôi vẫn thấy vui vẻ và hạnh phúc. Đám cưới tuy không to và đẹp, nhưng hai bên gia đình cũng lo những gì tối thiểu nhất và chúng tôi cũng có cặp nhẫn cưới. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi anh đeo nhẫn cho tôi trước đông đủ quan khách và hai bên gia đình.
Sau đám cưới, khi chúng tôi đã có với nhau một đứa con gái và tôi có việc làm ổn định, thì anh vẫn chưa có việc làm. Tôi không lấy làm buồn vì việc đó và cuộc sống vợ chồng của chúng tôi vẫn bình thường cho đến một hôm, anh muốn mua một chiếc nhẫn vàng tây khác để đeo, vì chiếc nhẫn cưới đã chật không còn đeo được ở ngón đeo nhẫn nữa.
Khi thấy tôi đeo nhẫn cưới ở ngón khác (vì tôi gầy hơn trước nên phải đeo vào ngón tay giữa), anh đã giận và yêu cầu tôi cất nhẫn cưới đi. Tôi đồng ý làm theo. Khi tôi và anh đi mua nhẫn khác, tôi đã hỏi chồng tôi rất nhiều lần về chiếc nhẫn anh mua, rằng anh có thật sự thích không? (vì chồng tôi là người hay cả thèm chóng chán). Chồng tôi đã khẳng định rất thích.
Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như ngày hôm sau tôi đi làm về, phát hiện trên tay chồng mình là một chiếc nhẫn khác to hơn. Tôi gặng hỏi chồng, tại sao lại có chiếc nhẫn này và tiền mua nó ở đâu bởi vì ngày hôm qua, vì chiều chồng mà tôi đã gom hết toàn bộ số tiền hiện có để mua nhẫn. Tôi thật sự sốc và thất vọng khi anh ấy nói rằng, đã bán đi cặp nhẫn cưới của chúng tôi để bù vào số tiền mua nhẫn còn thiếu. Lúc đó, tôi thật sự không thể nói nổi một lời nào, chỉ nhìn anh mà nước mắt cứ như vậy tuôn rơi.
Chồng tôi không một lời giải thích, không một lời xin lỗi hay an ủi. Những ngày sau đó thái độ chồng tôi vẫn không có gì tỏ ra là hối lỗi hay ân hận gì cả. Còn tôi cho đến tận bây giờ, sau gần bảy năm chung sống và có hai mặt con, vẫn không hiểu tại sao khi đó chồng tôi lại hành động như vậy. Tôi đã muốn chồng tôi giải thích nhiều lần, nhiều lần muốn hỏi tại sao nhưng tôi vẫn không sao mở lời được. Những lúc như vậy có cái gì đó cứ chẹn cổ họng tôi, khiến tôi không thể nào thốt nên lời.
Video đang HOT
Giờ đây, mỗi lần nhìn xuống tay mình, hay thấy tay của những người phụ nữ khác có đeo nhẫn cưới, tôi lại thấy lòng nặng trĩu và thầm mong một ngày nào đó chồng tôi sẽ nhận ra suy nghĩ này của tôi và cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Tôi vẫn thầm mong vào một ngày kỷ niệm nào đó, chồng tôi sẽ bất ngờ tặng chiếc nhẫn cưới, và tôi sẽ rất hạnh phúc vì điều đó. Chồng ơi! Đến bao giờ anh mới nhận ra?
Theo VNE
Vài lời gửi chồng trước thềm năm mới
Chồng biết không, vì cái tính thẳng thắn của anh (đôi khi hơi vô tâm...) mà không ít lần em đã rất buồn.
Chồng yêu của em!
Một năm mới lại sắp về... đánh dấu thêm mốc son vợ chồng mình "góp gạo thổi cơm chung" đã được gần 2 năm. Cũng như bao nhiêu đôi vợ chồng khác, chúng mình đã có những phút giây rất hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, nhưng cũng không tránh khỏi nhiều lần tranh cãi vì mâu thuẫn trong suy nghĩ, trong quan điểm sống (chén đũa trong nồi còn khua, huống hồ gì hai người xa lạ sống chung với nhau, chồng nhỉ?). Nhưng với em anh là người chồng tuyệt vời nhất, với con anh là người cha lý tưởng nhất...Thật không có từ ngữ nào diễn tả hết tình yêu em dành cho anh, chồng à!
Tiễn năm cũ sắp đi, năm mới sắp đến. Em có đôi điều muốn tâm sự cùng chồng . ...
Những điều em thích ở chồng rất nhiều ....
Thứ nhất, chồng em là một người đàn ông rất gương mẫu, chồng tuân thủ bốn cái "không" nghiêm ngặt, đó là: không rượu chè, không thuốc lá, không gái gú, không cờ bạc. Chồng chỉ biết đi làm rồi về với vợ con thôi. Đôi khi anh cũng đi nhậu nhẹt xã giao với bạn bè đôi chút nhưng chưa bao giờ anh "quên đường đi lối về" cả. Thử hỏi trên đời này có người phụ nữ nào mà không ao ước có người chồng như thế?
Thứ hai, chồng yêu thương vợ con hết mực. Nhìn cảnh chồng chăm sóc con gái: sáng sáng bồng con đi tắm nắng, rồi cho con ăn, ru con ngủ, chơi đùa với con, cái gì tốt nhất cũng dành cho con, cũng nhớ đến con... ai cũng xuýt xoa, ngưỡng mộ. Với em, chồng luôn chăm sóc tận tình. Còn nhớ khi em có thai bé Thỏ, chồng chẳng để em làm chuyện gì cả, một tay lo đi chợ, cơm nước, giặt giũ, mua cho em những món ngon, vật lạ, luôn hỏi thăm, chia sẻ với em niềm vui nỗi buồn trong công việc, trong cuộc sống. Chồng biết không, em đã từng khóc vì cảm động trước tấm chân tình anh dành cho em... Những điều này tuy nhỏ nhoi nhưng em cảm thấy rất ấm lòng, càng luôn vững tin rằng sự lựa chọn anh làm chồng là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời em.
Chỉ bao nhiêu cái đáng yêu đó thôi mà em đã... nhớ chồng rất nhiều, yêu rất nhiều, kể cả khi chồng và em rất ít thời gian trò chuyện với nhau, cả ngày chỉ gặp nhau vào mỗi buổi tối. (ảnh minh họa)
Thứ ba, tất cả khoản tiền lương trong tháng chồng đều đưa em cất giữ mà không nề hà, hay tính toán gì cả. Chồng để em chu toàn nghĩa vụ làm vợ, đó là vun vén chăm lo cho gia đình. Chồng vẫn vui vẻ khi hàng ngày em đưa cho chồng ít tiền tiêu vặt và cười xòa khi bảo vợ rằng: "Hôm nay là tết dương lịch, em đưa anh ít tiền tiêu nữa nhé". Chồng rất biết cách tiết kiệm, chỉ chi tiêu tiền vào việc hợp lý. Chồng dặn dò em mua những thứ tốt nhất cho con, từ sữa, bỉm rồi đến quần áo.
Chồng giục em cứ mua những gì em thích... Tết năm vừa rồi, chồng hy sinh không sắm sửa cho mình mà chỉ để tiền sắm cho em mấy bộ áo bầu, một số thực phẩm dự trữ trong nhà. Cũng không quên mua sẵn một thùng sữa để tẩm bổ cho em và con trong bụng, (vì vợ vốn không uống được sữa bầu mà...)
Thứ tư, chồng thương yêu mọi người trong gia đình em như ruột thịt, từ cha mẹ em đến em gái, kể cả những người thân thích trong dòng họ, chồng cũng đều rất quan tâm. Vợ chồng mình tuy không khá giả gì nhưng những dịp quan trọng của gia đình như cưới hỏi, đám giỗ, thôi nôi, đầy tháng... chồn vẫn chu toàn đầy đủ. Chồng luôn hỏi thăm người này, người kia. Lần về quê chúc tết họ hàng hồi năm ngoái, ai cũng khen chồng vui vẻ, dễ gần. Chồng biết không, em rất tự hào về anh!
Chỉ bao nhiêu cái đáng yêu đó thôi mà em đã... nhớ chồng rất nhiều, yêu rất nhiều, kể cả khi chồng và em rất ít thời gian trò chuyện với nhau, cả ngày chỉ gặp nhau vào mỗi buổi tối. Về đến nhà vợ chồng chỉ hỏi thăm dăm ba câu thì trời đã khuya. Vì đặc thù công việc của chồng là vậy. Nhưng em không lấy làm buồn mà càng thấy thương chồng nhiều hơn. Nhiều khi nằm cạnh chồng, nhìn thấy chồng ngủ say mà em chỉ muốn ôm chồng thật chặt, người chồng hết mình với gia đình, với vợ con. Em biết là chồng rất mệt mỏi, cả ngày vất vả mưu sinh, chồng à!
Chồng em là vậy, sống rất giản dị nhưng ngập tràn tình cảm, có điều chồng không thể hiện ra thôi. Em biết chứ vì chúng ta đã có những 7 năm yêu nhau, 2 năm chung sống, ngót nghét thì cũng đã gần 10 năm rồi còn gì. Tuy vậy nhưng có những lúc chồng làm em bực mình đến phát điên! Cũng vì cái tính nóng nảy của chồng nên không ít lần chúng ta cãi vã, có khi tranh luận đến nảy lửa. Kết quả là vợ chồng mình làm mặt lạnh với nhau.... Chồng cũng biết là mình sai nên cũng không ngại ngần mở lời xin lỗi vợ, có khi ngượng ngùng, có lúc ôm em vào lòng rồi lí nhí câu "xin lỗi em mà". Những lúc như vậy em chẳng thể giận chồng lâu được, rồi thì cười... xí xóa.
Chồng biết không, vì cái tính thẳng thắn của anh (đôi khi hơi vô tâm...) mà không ít lần em đã rất buồn. Dù chỉ là việc cỏn con nhưng với phụ nữ thì điều ấy rất quan trọng. Đó là lúc em mới "tậu" kiểu tóc mới với mong muốn chồng khen lấy một câu, nhưng chồng vô tâm đến nỗi chẳng có ý kiến gì cả. Những dịp lễ hay là những ngày kỷ niệm đáng nhớ như kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật... chồng không chủ động chở em đi đâu đó chơi. Thật tình em chẳng thích quà cáp đâu, cái em cần là anh nên tâm lý một chút, em chỉ cần tấm lòng của chồng thôi.
Chồng của em cũng không thuộc tuýp người "lãng mạn". Anh không thích đi xem phim, anh cũng chẳng thích ra đường phố hóng gió, anh là người sống rất thực tế. (ảnh minh họa)
Chồng cũng rất ít khi nói chuyện nhẹ nhàng, có thể vì tính chồng chỉ thích hành động hơn là lời nói. Nhiều khi em nghĩ chồng và em không hợp tính nhau nên nói được vài câu là gây nhau. Những lúc như thế em không thèm nhìn mặt chồng, tỏ vẻ lạnh lùng khi chồng gọi điện hỏi han, em chỉ đáp lại bằng giọng hờ hững "cái gì?", "có gì không?", nhưng rồi chồng bước khi thấy ánh mắt chồng ngập tràn tình cảm nhìn em mỉm cười....
Chồng biết không, em chỉ ước ao chồng nhẹ nhàng với em một chút, như người ta vẫn hay nói "Nịnh vợ chẳng mất mát gì mà còn được nhiều thứ" (mà theo em được biết các bà vợ trên thế gian này đều mong muốn người chồng mình như vậy!), nhưng hình như chồng không hiểu điều đó.
Chồng của em cũng không thuộc tuýp người "lãng mạn". Anh không thích đi xem phim, anh cũng chẳng thích ra đường phố hóng gió, anh là người sống rất thực tế. Cũng đã rất lâu rồi vợ chồng mình chưa có giây phút riêng tư bên nhau. Sao chồng không quan tâm đến suy nghĩ cũng như cảm giác của vợ vậy. Vợ mong muốn thỉnh thoảng được chồng chở đi dạo phố, café như hồi vợ chồng mình mới yêu nhau để tận hưởng cuộc sống, cảm thấy được thoải mái đôi chút sau những ngày vất vả chật vật mưu sinh, rồi chuyện con cái nữa... Em biết chồng em rất bận rộn nhưng em ước gì chồng có thể dành cho em vài ba tiếng đồng hồ trong tuần để "hâm nóng" lại tình cảm, như những đôi mới yêu nhau vậy đó...
Nói đến đây chắc là chồng giận em lắm phải không? Nhưng không phải là vợ "kể tội" chồng ra đâu mà vợ chỉ muốn chồng hãy lắng lòng nghe vợ nói về những suy nghĩ, những mong muốn của vợ. Vợ muốn tình cảm vợ chồng mình càng thắm thiết hơn nữa. Trong lòng vợ: chồng là số 1, bây giờ là vậy và cả đời cũng sẽ không thay đổi, nếu có thang điểm thì vợ chẳng ngại ngần dành tặng chồng 9.5 điểm. Vậy còn 0.5 điểm nữa ở đâu? Chồng hãy suy nghĩ và thay đổi một chút vì em, chồng nhé! Vợ biết là không ai hoàn mỹ cả, vợ cũng vậy. Vậy tại sao vợ chồng mình không cùng nhau cố gắng hoàn thiện để cuộc sống hôn nhân thêm viên mãn và hạnh phúc?
Vài dòng thư gửi chồng, đó là tâm sự của vợ trước thềm năm mới với những mong muốn gửi gắm cho chồng yêu dấu. Chồng hãy lắng nghe và chia sẻ với em nhé !!!
Yêu chồng rất nhiều...!
Theo VNE
Đừng dẫm vào vết xe đổ của mẹ! Tôi chỉ muốn nói với con gái một điều: Đừng bao giờ dẫm vào vết xe đổ của mẹ! Tôi và chồng chia tay nhau năm con gái lên 2 tuổi. Cuộc hôn nhân tan vỡ vì chúng tôi cảm thấy không thể tiếp tục bước chung trên một con đường khi hai người có quá nhiều điểm trái ngược. Sao có thể...