Chồng tôi không tha thiết gì khi biết vợ mang bầu con gái
Khi biết con tôi giống mẹ, tôi thấy trên nét mặt chồng hiện rõ nỗi buồn. Cả chặng đường về anh không nói gì, khiến tôi tâm trạng chẳng thể bình thường được.
Vẫn biết mỗi cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh nhưng quả thật khi đọc các bài tâm sự của mọi người thì tôi cũng muốn được chia sẻ những nỗi khổ tâm của mình.
27 tuổ.i tôi bước lên xe hoa, kết thúc khoảng thời gian tự do. Tôi yêu và lấy anh chỉ qua một lần gặp mặt của buổi họp hội độc thân. Anh ít hơn tôi một tuổ.i, có dáng vẻ thư sinh hiền lành và là một con người chăm chỉ làm việc. Chính nhưng điều ấy đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ, cần gì phải tham vọng lấy một người thành phố có nhà có việc. Chăm chỉ và yêu thương mình là đủ.
Thế là dù bố mẹ không hài lòng với chàng rể ít tuổ.i nhưng tôi vẫn quyết tâm theo anh về làm dâu. Đám cưới diễn ra rất nhanh, bố mẹ anh qua nói chuyện và bàn cưới chỉ trong vòng 1 tháng. Họ còn chẳng buồn mời bố mẹ tôi sang thăm nhà. Bố mẹ tôi giận, nói tôi lấy anh sướng khổ thì tự chịu nên cũng chẳng có ý sang thăm nhà anh nữa.
Dù bố mẹ không hài lòng với chàng rể ít tuổ.i nhưng tôi vẫn quyết tâm theo anh về làm dâu (Ảnh minh hoạ)
Cưới xong, đến ngày sang lại mặt tôi muốn về nhà lâu lâu một chút nên hai vợ chồng xin phép về nhà tôi thì trời mưa rét. Bố chồng tôi không cho đi mà ông thuê luôn xe cùng vợ chồng tôi sang nhà. Dù không thích nhưng dâu mới tôi chẳng dám trái lời. Sang đến nhà cũng đã tầm cơm trưa, ăn xong là bố chồng tôi xin phép ra về luôn. Mẹ tôi giận, chử.i tôi không ra gì. Tôi tủi thân mà chẳng dám nói gì, đành chào bố mẹ trong quyến luyến rồi vội vã về nhà chồng.
Bố mẹ chồng tôi rất tốt tính, bố chồng nghiêm khắc nhưng lại rất lo và thương con. Ngày vợ chồng tôi trở lên nhà trọ để bắt đầu cuộc sống vợ chồng, bố chồng đưa lên tận nơi, thăm nhà cửa và cho tiề.n vợ chồng sắm sửa. Mẹ chồng tôi thì tính thoải mái, coi con dâu như con. Không biết sau này thế nào chứ hiện tại thì tôi thấy mình là đứa may mắn khi có bố mẹ chồng như vậy.
Video đang HOT
Lấy nhau xong, tôi cũng có baby luôn nên chưa kịp ổn định cuộc sống thì đã đối mặt với nghén ngẩm của bầu bí. Bố mẹ hai bên đều mừng ra mặt, bố mẹ chồng thì thường xuyên gửi thức ăn, trứng lên tẩm bổ cho tôi. Anh cũng vui ra mặt, hàng ngày dậy sớm giặt quần áo rồi đưa vợ đi làm.
Hết nghén, hai vợ chồng vui mừng đi siêu âm. Khi biết con tôi giống mẹ, tôi thấy trên nét mặt chồng hiện rõ nỗi buồn. Cả chặng đường về anh không nói gì, khiến tôi tâm trạng chẳng thể bình thường được. Cũng từ khi biết vợ mang bầu con gái, anh không còn quan tâm vợ như trước.
Tôi trở nên suy sụp. Khi bầu bí đã rất hay tưởng tượng lại thêm cú sốc khi thấy thái độ chồng như thế, tôi trở nên hận anh. Hận vì anh quá ích kỉ với tôi và con. Con trai hay gái đâu phải lỗi do mình tôi. Nhưng khi mọi người góp ý, kể cả bố chồng góp ý thì anh đổ lỗi hoàn toàn là do phụ nữ.
Mẹ chồng thương con dâu bảo “Thôi tính nó còn trẻ con chưa hiểu chuyện con cứ kệ nó, đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới con”. Tôi thấy tủi thân mà chẳng thể chia sẻ với ai. Bố mẹ là nơi tôi muốn dưa vào khi yếu lòng nhưng nếu tôi nói ra thì có lẽ bố mẹ sẽ càng ghét chàng rể này hơn.
Từ ngày lấy nhau tới nay, phải tới khi tôi bảo anh, anh mới gọi về hỏi thăm bố mẹ vợ. Bầu được bốn tháng tôi mới có dịp về thăm gia đình. Nhưng vì chồng tôi vô tâm nên khi về, mẹ tôi phàn nàn anh không biết làm gì cả. Về nhà mà bố mẹ già vẫn phải hầu cơm nước.
Anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của tôi và mẹ thế là dù tôi nói gì anh cũng không điện về hỏi thăm bố mẹ tôi. Tôi có nói thế nào thì anh đều nói bố mẹ vợ toàn soi anh thì anh cần gì gọi. Ngao ngán với chồng một thì tôi ngao ngán đối mặt với người gia đình mình mười. Bố mẹ tôi có lẽ đã quá khắt khe với anh khi luôn mang anh ra so sánh với hai anh rể của tôi.
Bây giờ mới bầu tháng thứ năm mà không hiểu sao tôi cứ mãi có suy nghĩ nuôi con một mình (Ảnh minh hoạ)
Lúc yêu, tôi thấy anh hiền lành. Nhưng giờ đã là vợ chồng thì quả thật có những thứ khiến tôi khóc dở. Chồng tôi giao tiếp kém nên từ ngày về thuê gần nhà chị gái, đi làm về là anh ở lì trong nhà. Anh chẳng chuyện trò với ai và cũng chẳng biết ai ở gần nhà mình.
Bây giờ mới bầu tháng thứ năm mà không hiểu sao tôi cứ mãi có suy nghĩ nuôi con một mình. Tôi chẳng muốn anh có liên quan gì tới đứa con đang trong bụng mình nữa. Vì dù sao anh cũng đâu tha thiết gì sự có mặt của nó.
Khi chưa lấy chồng tôi có nằm mơ cũng không nghĩ mình đang sống trong hoàn cảnh như bây giờ. Giá như tôi cứ giữ vững lập trường không lấy chồng thì hay biết mấy? Có lẽ con gái tôi khi chào đời sẽ không biết rằng bố nó không chào đón sự có mặt của nó? Tôi phải làm sao đây?
Theo Blogtamsu
"Chế.t ngất" với gã bạn trai "không-đỡ-được"
Về tới nhà, nàng và cô em họ không hẹn mà cùng phá lên cười như nắc nẻ: "Đúng là hôm nay được vố mở rộng tầm mắt! Nhìn bề ngoài đâu đến nỗi nào, không nghĩ lại là gã bạn trai &'hãm' không-đỡ-được như thế!".
Nàng và chàng tình cờ quen nhau qua facebook, có bạn chung là một cô bạn đồng nghiệp của nàng. Nàng vốn không thích kiểu làm quen qua mạng, nhưng lại nghĩ, đó là người quen của đồng nghiệp, coi như cũng không phải hoàn toàn là xa lạ.
Những lúc thấy nàng online, chàng đều vào chào hỏi và bắt chuyện rất nhiệt tình. Nàng ban đầu cũng vì phép lịch sự mà đáp lại. Sau, thấy chàng nói chuyện khá có duyên, am hiểu về nhiều lĩnh vực, nàng cũng dần thấy hứng thú hơn trước mỗi cuộc chuyện trò với chàng.
Nửa tháng sau khi 2 người quen nhau, chàng ngỏ lời mời nàng đi ăn tối. Trước tấm thịnh tình của chàng, nàng gật đầu đồng ý. "Nhưng em đang ở cùng cô em họ, có thể rủ em ấy đi cùng luôn không? Để em ấy ở nhà 1 mình nghĩ cũng tủi thân" - nàng dè dặt hỏi chàng, vừa muốn rủ người đi cùng cho đỡ ngượng, hơn nữa nhận thấy 2 người cũng chưa quá thân thiết để đi riêng tư với nhau. "Được mà em, thay mặt anh rủ em ấy đi luôn cùng nhé!" - chàng sảng khoái đáp. Thiện cảm với chàng trong nàng tăng lên 1 bậc.
Đúng giờ hẹn, chàng có mặt đón 2 chị em nàng. "Chàng quả là 1 người đúng giờ!" - nàng mỉm cười, trong bụng ưng lắm. Đến lúc nhìn thấy chàng thì nàng còn ưng hơn nữa. Chàng ăn mặc bảnh bao, đầu tóc gọn gàng, lái chiếc xe 4 bánh tầm trung nhưng đối với nàng như thế cũng đủ oách lắm rồi. Thấy nàng, chàng nhanh miệng chào hỏi, không quên nở nụ cười trìu mến và dịu dàng vô cùng. Nàng bỏ bừng mặt, tim đậ.p thình thịch. À thì đã lâu nàng chưa hẹn hò với bạn trai mà!
Trước tấm thịnh tình của chàng, nàng gật đầu đồng ý đi ăn tối cùng chàng (Ảnh minh họa).
Lên xe, sau vài câu chuyện vô thưởng vô phạt thì chàng vào chủ đề chính của buổi tối hôm nay: "Giờ đi đâu ăn 2 em nhỉ!". "Tùy anh ạ!" - nàng và cô em họ đồng thanh đáp. Chàng im lặng 1 lúc, ra chiều đang suy nghĩ địa chỉ ăn uống nào ngon ngon để dẫn các nàng đến. Sau đó chàng hắng giọng: "Thế này nhé, lúc tối anh ăn cơm ở nhà no quá rồi, vậy nên anh sẽ đưa các em đi ăn thôi. Các em thích ăn gì nào?". Nàng và cô em họ bất giác quay sang nhìn nhau, đều cười khổ. Nàng nhớ không nhầm thì chính chàng là người rủ đi ăn thì phải! Hơn nữa, nếu chàng no rồi thì có thể ăn ít đi cũng được, đâu nhất thiết phải thẳng như ruột ngựa như vậy với bạn gái lần đầu gặp mặt. Mà thôi, có thể là người thật thà nên mới vậy, hơn nữa chàng vẫn rất nhiệt tình đưa 2 người đi ăn cơ mà, có để chị em nàng bị đói đâu!
Em họ nàng nói ra 1 địa chỉ yêu thích của cô bé, khá xa chỗ hiện tại thì chàng cau mày: "Xa quá em ạ, thôi ăn luôn ở đây cho tiện nhé!". Nói rồi chàng lập tức tấp xe vào 1 quán ăn bên đường, chẳng kịp để cho 2 chị em nàng từ chối hay đồng ý. Nàng và em họ lại quay sang nhìn nhau, không ai bảo ai đều thầm nghĩ: "Thế thì hỏi ý kiến người ta làm cái quái gì!".
Vào trong, chàng ga lăng đưa menu cho 2 chị em rồi cười tươi rói: "Các em thích ăn gì cứ chọn tự nhiên nhé, đừng ngại! Anh nhìn qua thấy quán này có vẻ có nhiều món ngon đấy!". Nói rồi chàng điểm vài món trong thực đơn, gợi ý cho 2 người. Nhìn thái độ đó của chàng, trong thâm tâm nàng bất giác cộng thêm cho chàng 1 điểm. Tuy vậy, 2 chị em nàng cũng chỉ chọn vài món đơn giản, đủ ăn mà thôi. Còn chàng thì vừa nhâm nhi li nước cam, vừa ngắm nàng ăn. Cảnh tượng cũng hay ho ra phết!
Được nửa bữa, chàng rút điện thoại ra xem giờ rồi bối rối nói với nàng: "Hai em cứ ở đây ăn rồi đợi anh được không? Anh đi đón thằng bạn qua đây, tí nữa mấy anh em mình cùng đi chơi cho vui. Anh quay về ngay đấy, thích ăn gì cứ gọi thêm nhé!". Thấy thái độ đầy vẻ có lỗi của chàng, nàng cười vui vẻ: "Anh cứ đi đi, bọn em đợi ở đây!". Cỡ 20 phút sau chàng quay lại thật, nhưng chàng chỉ đỗ xe bên kia đường rồi rút điện thoại ra gọi cho nàng: "Hai em ra đi, anh đợi ở bên này đường rồi nhé!".
Nàng phóng mắt nhìn ra, thấy chàng tươi cười vẫy vẫy mình. Hai chị em nàng lại nhìn nhau cười khổ, trong lòng không kìm được dậy lên ý nghĩ muốn chơ.i x.ỏ gã bạn trai mới quen. Tiề.n thì nàng đã chủ động thanh toán từ trước khi chàng tới, nhưng 2 người vẫn ngồi trong quán tám chuyện, kệ mặc chàng đứng đợi. Lát sau, chàng sốt ruột, lại gọi tiếp cho nàng. Nhưng khi nàng vừa định nhấn nút nghe thì tiếng chuông im bặt: thì ra nhà nháy máy! Chắc chàng chỉ muốn nhắc nàng thôi ấy mà. Nàng gan lì không đứng dậy, chàng cũng nhất quyết không chịu bước vào quán, dường như trong quán có điều gì đó vô cùng đáng sợ đối với chàng thì phải.
Thấy chàng cứ đi đi lại lại bên đường, chốc chốc lại nháy máy nàng đầy sốt ruột, nàng với em họ không kìm được phải bật cười. Không muốn phí thêm thời gian với chàng nữa, nàng đứng dậy ra vẫy 1 chiếc taxi, 2 chị em nàng lên xe ra về, chẳng thèm ngó chàng lấy 1 cái. Ngồi trên xe, tin nhắn, cuộc gọi của chàng cứ đến tới tấp, đủ thấy chàng đang kêu gọi nàng thảm thiết thế nào, nhưng nàng chẳng thèm đáp lại lấy 1 lần. Về tới nhà, nàng và cô em họ không hẹn mà cùng phá lên cười như nắc nẻ: "Đúng là hôm nay được vố mở rộng tầm mắt! Nhìn bề ngoài đâu đến nỗi nào, không nghĩ lại là gã bạn trai &'hãm' không-đỡ-được như thế!".
Theo Phunuvagiadinh
Mẹ già rồi, xin đừng nói những lời này với mẹ! Dù cho mẹ có là người nuôi dưỡng bạn hay không thì ít nhất mẹ cũng là người đã mang thai gần 10 tháng trời và sinh ra bạn trên cõi đời này. Có thể chứng kiến tất cả mọi điều xảy ra trên thế giới này, cái đẹp cái xấu, cái thiện cái ác, tất cả đều là do Thượng đế và...