Chồng tôi hằn học: ‘Ở cái nhà này thì cô liệu mà cư xử!’
Chồng tôi từ bên hàng xóm về nghe cháu nói vậy cũng quát thẳng vào mặt tôi:”Cô đ.ánh ai vậy? Ở cái nhà này thì cô liệu mà cư xử”. Tôi choáng váng khi nghe từng lời anh nói.
Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo khó. Gia đình tôi nghèo nhưng bố mẹ vẫn quyết tâm nuôi con gái học đại học. Thương bố mẹ vất vả, thời còn là sinh viên tôi cố gắng vừa học vừa làm để bớt đi gánh nặng cho bố mẹ.
Học xong, tôi bám trụ ở Hà Nội để làm việc kể cả làm trái nghề, tôi cũng chấp nhận. Cuộc sống của tôi lúc này chật vật khó khăn. Tôi phải tiết kiệm từng đồng một để sống qua ngày. Bố mẹ thương con cũng nhiều lần gọi điện bảo tôi về quê xin việc cho gần gia đình và đỡ tốn chi phí đắt đỏ.
Vậy là tôi đành treo bằng, xin vào làm công nhân ở gần nhà. Một tháng cũng bỏ túi được vài triệu để lo đồng ra, đồng vào với bố mẹ. Về quê, có biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng tôi từ chối. Tôi sợ phải lấy chồng sớm vả lại tôi cũng muốn giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn.
Có một người theo đuổi tôi từ khi tôi vẫn đang đi học nhưng tôi chẳng dám nhận lời. Một phần gia cảnh của anh hơn tôi rất nhiều. Tôi sợ bố mẹ anh cũng không đồng ý. Nhưng sau khi biết tôi về quê làm ăn, anh cố gắng tiếp cận gần tôi nhiều hơn. Mọi người xung quanh ai cũng nghĩ chúng tôi yêu nhau thực sự và gán ghép chuyện hai đứa.
Video đang HOT
Bố mẹ tôi cũng giục giã con gái lấy chồng vì t.uổi xuân qua nhanh. Ở cái t.uổi của tôi chẳng còn ai nữa, mọi người đều đã đi lấy chồng. Mẹ tôi cũng khuyên nhủ tôi nên lấy anh. Sự tác động của mọi người đã khiến tôi bị lung lay và gật đầu nhận lời yêu anh. Chẳng bao lâu sau lễ cưới linh đình đã được diễn ra.
Ngày cưới, tôi đeo bao nhiêu là vàng của mẹ chồng, chị chồng, các bác bên họ hàng nhà chồng trao tặng. Chồng nắm tay nhìn tôi trìu mến, rạng rỡ hạnh phúc.
Buổi tối khi hai vợ chồng đang ngồi trong phòng đếm phong bì thì mẹ chồng vào thỏ thẻ: “Con cho mẹ xin lại mấy cái vòng vàng lúc nãy mẹ đeo cho con, đấy chỉ là hình thức trước quan khách thôi”. Nghe mẹ nói vậy nên tôi cũng trao lại cho mẹ. Mẹ còn bảo t.iền mừng cưới của hai vợ chồng được bao nhiêu thì đưa mẹ giữ hộ cho. Tôi chưa kịp nói gì thì chồng bảo rằng đếm xong sẽ đưa hết cho mẹ.
Tối hôm đó, vợ chồng được mừng bao nhiêu chồng gom hết đưa cho mẹ. Chồng tôi chẳng giữ lại cho vợ chồng đồng nào. Chồng bảo rằng chi tiêu mọi thứ trong nhà vẫn là mẹ lo nên cứ để mẹ giữ. Tôi có ấm ức cũng chẳng dám nói câu gì vì sợ bố mẹ chồng lại không vừa ý.
Mẹ chồng lại rất kĩ tính, chỉ cần một cái gì không vừa lòng bà sẽ nói đi nói lại. Khó chịu nhưng tôi vẫn cố gắng dỏng tai lên mà nghe. Lại còn chị gái của chồng, suốt ngày sang gửi cháu cho ông bà, mà cháu thì nghịch ngợm. Đi làm về, nhà cửa bừa bộn, rác rải vào tận nhà. Những ngày nghỉ ở nhà tôi dọn dẹp không nổi với hai đứa cháu. Có kêu la một cháu thì mẹ chồng lại bênh cháu chằm chặp. Chồng biết vợ vất vả cũng mặc kệ.
Đỉnh điểm, có lần đứa cháu nghịch dại cứ quẹt diêm đốt cỏ khô gần nhà. Thời tiết lại đang mùa hanh khô, tôi nhắc mấy lần không nghe vậy là tôi đ.ánh nó một cái. Thằng cháu khóc toáng lên rồi xuyên tạc sự thật bảo là mợ cố tình đ.ánh cháu. Mẹ chồng tôi chạy ra chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện đã nặng nhẹ với tôi. Chồng tôi từ bên hàng xóm về nghe cháu nói vậy cũng quát thẳng vào mặt tôi:”Cô đ.ánh ai vậy? Ở cái nhà này thì cô liệu mà cư xử”. Tôi choáng váng khi nghe từng lời anh nói. Nỗi t.ủi n.hục dâng trào.
Không thể ngờ chồng lại có thể thiển cận như vậy. Anh chỉ nghe lời từ một phía chứ có bao giờ chịu tìm hiểu cho kĩ càng. Mọi người xung quanh cứ ghen tỵ vì tôi được sống trong gia đình giàu có. Được chồng chiều chuộng, mẹ chồng lại tâm lý. Nhưng có ai biết đằng sau đó chỉ là diễn kịch. Càng sống với gia đình chồng tôi càng cảm thấy chán nản, thấy xa lạ và lạc lõng.
Tôi mới chỉ kết hôn được vài tháng đã thấy chán nản và muốn li hôn với chồng. Cũng bởi chồng quá phụ thuộc vào bố mẹ, ngay cả tuần trăng mật cũng bị hủy vì bố mẹ bảo gia đình có hạn nên không được đi. Mọi việc trong nhà chồng đều răm rắp nghe lời bố mẹ. Tôi thấy sợ hãi khi sống bên cạnh người chồng không có chính kiến, luôn bị phụ thuộc gia đình như vậy. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Blogtamsu
Bức xúc vì gia đình chị chồng chả chịu làm việc gì
Ăn cơm chị không hê rửa chen bat, chi thich bay ra cho ngươi khac dọn. Kể cả con cai va chông chi cung vây, họ cứ ăn uông rôi bo đo cho tôi va me chông lam.
Tôi 30 tuôi, lam nhân viên văn phong, mơi kêt hôn đươc một năm, chông đang ơ nha phu gia đinh buôn ban. Chúng tôi sông chung vơi cha me chông va ca gia đinh chi chông, nhà chị chồng có 5 ngươi, 3 ngươi con va hai vơ chông chị. Tôi rât băn khoăn và nhiêu lúc bưc minh vi chi ây qua lươi, moi viêc trong nhà từ ăn uông cho đến bất cứ thứ gi chi ây không hê lam. Ăn cơm chị không hê rửa chen bat, chi thich bay ra cho ngươi khac dọn. Kể cả con cai va chông chi cung vây, cứ ăn uông rôi bo đo cho tôi va me chông lam.
Ảnh minh họa
Nhiêu luc tôi cung bi ưc chê vi đi lam vê tơi nhà la 18h, luc nao chen bat cũng đây bôn, rồi con phai lau don nha cưa. Tối cả gia đinh chị chi ăn cơm còn dọn dẹp một đống bát lại đến tay tôi tiêp. Nếu có ăn khuya thì sáng tôi quét nhà và cũng phải rửa bát. Rac mọi người bo tum lum, ai don thi don, nhiêu luc tôi thây vô cung ưc chê. Hay cho tôi lơi khuyên với. Trân trong cam ơn!
Theo Hoa/Ngoisao
Chưa kịp làm dâu đã bị mẹ người yêu trở mặt Khi tình cảm chưa kịp lớn, tôi đã cảm thấy vô cùng chán nản và mệt mỏi vì những gì mà hai người phụ nữ trong gia đình anh dành cho tôi, đặc biệt là mẹ anh. Ra trường, tôi được vào làm ở phòng sách của thư viện tỉnh. Phòng tôi có 4 người, hai chị lớn hơn tôi vài t.uổi đã...