Chồng tôi giận dữ gào lên: “Lúc tôi vắng nhà, nhờ người đàn ông khác chút thì sao?”
Hơn tám giờ anh mới về tới nhà, thay đồ xong là kêu tôi dọn cơm. Giận quá không chịu được tôi nói chiều nay cả nhà nhịn đói không ăn uống gì hết. Vậy là anh gào lên…
Bốn năm trước tôi và anh quen nhau khi tôi xin làm nhân viên thử việc cho một công ty để có kinh nghiệm. Ngày đó anh lịch thiệp chỉnh chu và phong độ. Những ngày đầu mới đến công ty, nhờ sự quan tâm nhiệt tình của anh mà tôi bớt đi sự lo lắng, quen dần với công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Trong thời gian đó, anh chủ động hẹn hò và tôi cũng đôi lần đến phòng trọ của anh. Phải nói lúc ấy tôi vô cùng ấn tượng và ngưỡng mộ, phòng ốc sạch sẽ ngăn nắp, quần áo được giặt giũ và móc treo cẩn thận. Mỗi khi tới chơi anh còn nấu vài món khiến tôi thích mê. Sau ba tháng tôi rời công ty của anh vì xin được việc chính thức từ công ty khác, nhưng anh và tôi vẫn tiếp tục yêu đương hò hẹn. Khoảng hơn 4 tháng sau, chúng tôi kết hôn.
Sau khi cưới, chúng tôi sống trong căn hộ là tiền của hai vợ chồng dành dụm bấy lâu, cộng với ông bà hai bên hỗ trợ thêm. Hiện nay tôi có một bé trai ba tuổi. Công việc của hai vợ chồng thu nhập ổn định, lẽ ra như vậy chúng tôi phải rất hạnh phúc nhưng đằng này vợ chồng cứ hục hặc liên tục. Không nói ra thì trong lòng cứ ấm ức mãi, mà nói ra thì thế nào tôi với anh cũng cãi nhau.
Không khí của ngày mới trở nên nặng nề, nhiều lần tôi cố im lặng cho xong chuyện. (Ảnh minh họa)
Không hiểu sao khi có gia đình, anh bắt đầu lười biếng đến phát sợ. Hình ảnh người đàn ông trong mơ ngày nào của tôi phút chốc tan biến. Mỗi sáng anh dậy rất sớm nhưng không phải phụ giúp hay đỡ đần gì cho vợ con mà anh đi đánh cầu lông. Bộ đồ thể thao màu trắng phong độ như thanh niên chưa vợ. Đi chơi về câu đầu tiên là hỏi ngay: “Có gì ăn không, nhanh lên, anh muộn rồi”. Tắm xong, ngồi vào bàn, ăn lia ăn lịa, rồi đi làm. Anh cũng chẳng bao giờ hỏi tôi ăn chưa, hay mời tôi ăn chung, cũng chẳng hỏi hôm nay có cần đưa đón con không. Lười biếng đến tận cùng.
Có hôm tôi lo dọn dẹp, bé khóc đòi mẹ, anh gào to: “Cô điếc hay sao mà không nghe con khóc”. Tôi giận quá nói lại nó có phải là con riêng của tôi đâu. Chỉ vậy thôi là hai vợ chồng bắt đầu một trận chiến. Không khí của ngày mới trở nên nặng nề, nhiều lần tôi cố im lặng cho xong chuyện.
Những ngày nghỉ còn mệt mỏi hơn, anh đi chơi rồi gặp gỡ giao lưu gì đó với hội của anh đến gần trưa mới về. Về ăn xong thì vùi vào ngủ. Nhiều lúc muốn rủ chồng về thăm bố mẹ cũng không xong. Anh cứ nói hai mẹ con chuẩn bị đi anh về ngay. Về ngay của anh là sau đó mấy tiếng đồng hồ, hay có khi là không về.
Video đang HOT
Mẹ con chờ đợi mỏi mòn, bé mệt mỏi ngủ gà ngủ gật, tôi cũng nản quá nên hết muốn đi. Nhưng như vậy nào đã yên, khi hai mẹ con tôi đi một mình, anh về nhà không thấy mặt là bắt đầu điện thoại. Nào là cô đi đâu, đi hồi nào sao giờ chưa về, đi như vậy thì trưa nay ăn gì, chiều nay ăn gì, cái này để chỗ nào, cái kia để ở đâu. Tôi cảm thấy chóng cả mặt. Bố mẹ thấy anh gọi điện thì lo lắng kêu tôi về sớm. Họ sợ vợ chồng sinh chuyện ồn ào.
Bé rất thích được đi chơi công viên hay siêu thị. Mỗi lần đi như vậy, bé vui mừng thấy rõ, bé cười nói liên tục. Thấy thương con quá, nên những lúc rãnh rỗi tôi thường nhờ anh chở đi. Vậy mà lần nào cũng như lần đó, anh cằn nhằn tôi suốt quãng đường đi. Anh nói hành hạ anh, tới đó rồi chen lấn, rồi trông con, rồi mua thứ này thứ khác. Ở nhà có phải tốt hơn không, chơi thì ở nhà trẻ chơi đi. Anh nói liên tục. Có hôm giận quá hai mẹ con xuống xe bắt xe buýt quay ngược về nhà.
Cuối tuần vừa rồi, anh đi chơi với bạn, tôi có gọi cho anh hỏi anh khi nào về thì ghé quán mua bóng điện vì bóng điện nhà bếp bị hỏng. Trời thì tối, con cứ bám theo mẹ, vậy mà tôi vừa cầm đèn pin vừa nấu ăn. Đợi mãi mà anh vẫn chưa về, tôi tiếp tục gọi. Chồng tôi vẫn còn vui vẻ ở một quán nào đó, anh nói trong điện thoại: “Em ra tiệm điện mua đi, rồi nhờ anh Bảy gần nhà lắp giúp, anh không về sớm được”. Nói xong anh tắt máy.
Mấy hôm nay hai vợ chồng chiến tranh lạnh, không ai thèm nói với ai lời nào. (Ảnh minh họa)
Hơn tám giờ anh mới về tới nhà, thay đồ xong là kêu tôi dọn cơm. Giận quá không chịu được tôi nói chiều nay cả nhà nhịn đói không ăn uống gì hết. Chồng con gì mà lúc nào cũng chỉ biết la cà ngoài đường, chẳng biết nhà cửa ra sao vợ con thế nào, muốn ăn thì tự nấu mà ăn. Vậy mà anh còn chưa biết lỗi, tiếp tục la to: “Cô làm vợ để làm gì, nấu cho chồng bữa ăn cũng không có, cô là cái thứ đàn bà lười biếng”.
Tôi tức quá vừa nói vừa khóc, tôi kể lể nhờ chồng thay cái bóng điện cũng không xong, vậy có chồng làm gì. Anh nói mà không biết xấu hổ: “Tôi kêu cô nhờ anh Bảy lắp giúp sao cô không nghe”. Tôi càng điên hơn: “Ông Bảy đó là chồng tôi sao?”. Chồng tôi gào lên: “Lúc tôi vắng nhà, nhờ người ta chút thì sao?”… Hai vợ chồng tiếp tục lời qua tiếng lại, rồi sau đó mỗi người một phòng.
Mấy hôm nay hai vợ chồng chiến tranh lạnh, không ai thèm nói với ai lời nào. Không khí gia đình thật nặng nề và căng thẳng. Tôi không hiểu sao chồng mình lúc nào cũng như người xa lạ. Cảm giác như anh đang xem nhà mình như nhà trọ vậy. Chỉ cần có nơi ăn uống ngủ nghỉ là được rồi, không quan tâm mọi thứ như thế nào. Tôi phải làm gì để anh thay đổi đây, mọi người có tuyệt chiêu gì không giúp tôi với.
Theo Afamily
Những ngày làm dâu đau buồn vì người mẹ chồng giàu có độc đoán
Tuy tôi là dân ngoại tỉnh, nhưng gia đình tôi kinh tế vững vàng, cả nhà ai cũng có công việc ổn định, đâu đến mức để mẹ chồng khinh khi coi thường như vậy.
Tôi và anh quen nhau khi anh về cơ quan bố tôi liên hệ công tác. Ngày đó tôi đang là cô giáo cấp hai ở trường huyện. Anh là người thành phố, điển trai phong độ ăn nói khéo léo. Sau lần gặp gỡ đầu tiên tại nhà tôi, mỗi dịp cuối tuần anh lại vượt quãng đường mấy trăm cây số từ thành phố về thăm tôi.
Anh là con trai duy nhất, bố anh qua đời khi anh được gần 5 tuổi. Mẹ anh khi đó chưa được 30 nhưng bà đã ở vậy tần tảo nuôi anh. Là người phụ nữ có ý chí và nghị lực, từ một quán tạp hóa nhỏ một tay bà gây dựng nên một doanh nghiệp lớn. Anh học quản trị kinh doanh, ra trường bà để anh tự xin việc rồi đi làm ở các công ty học hỏi kinh nghiệm. Khi anh vững vàng bà để anh tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình. Anh là lẽ sống là niềm tự hào của bà và bà cũng muốn được quyết định chuyện hôn nhân của con trai mình.
Lần đầu anh dắt tôi về ra mắt, bà chẳng vui cười niềm nở, chỉ ừ hử cho qua chuyện. Tôi xinh đẹp dịu dàng, lại có công việc ổn định nên bà không có lí do để chê trách nhưng khi nghe anh nói muốn cưới tôi làm vợ bà đã một mực phản đối. Bà nói thẳng mà chẳng sợ mất lòng. Bà nói rằng bà cần một cô con dâu thành phố. Bà không thích những cô gái tỉnh lẻ như tôi, đặc biệt sau này tôi không thể giúp gì cho việc kinh doanh của con trai bà.
Nghe bà nói vậy thật lòng tôi rất lo lắng, dù yêu anh nhưng khi ấy tôi muốn dừng lại. Nhưng anh yêu tôi rất nhiều, anh hết lời năn nỉ động viên. Anh nhờ họ hàng thuyết phục giúp. Anh chân thành và dành cho tôi cả tấm chân tình. Chúng tôi kết hôn sau gần hai năm quen và yêu nhau.
Là người phụ nữ có ý chí và nghị lực, từ một quán tạp hóa nhỏ một tay mẹ chồng gây dựng nên một doanh nghiệp lớn. (Ảnh minh họa)
Về sống chung, tôi và mẹ chồng liên tiếp mâu thuẫn. Tôi muốn được đi dạy sau khi kết hôn, anh xin chuyển công tác cho tôi về thành phố nhưng mẹ chồng không đồng ý điều đó. Bà yêu cầu tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình. Phải mất một thời gian dài hai vợ chồng mới thuyết phục được bà. Nhưng tôi phải hứa là thực hiện tốt nhiệm vụ của một người phụ nữ trong gia đình.
Thương chồng, tôi cắn răng chịu đựng, thức khuya dậy sớm để tươm tất mọi việc. Chỉ mong có thể làm vừa lòng bà và làm cho không khí gia đình không căng thẳng.
Vậy mà nào có yên, bà luôn tìm cớ chì chiết trách móc tôi những chuyện không có gì to tát. Mỗi người đều có chìa khóa riêng, nhưng mỗi lần về đến cổng bà lại nhấn chuông liên tục. Phòng của tôi ở tầng hai nên không thể nghe chuông là có mặt liền. Vậy mà lúc nào ra mở cổng bà cũng cằn nhằn: "Cô chết rồi hay sao? Cô làm cái gì mà giờ này mới xuất hiện".
Trong bữa ăn bà hết chê món này đến chê món kia. Tôi biết bà không vừa ý mình nên luôn im lặng cho qua chuyện. Nhưng điều làm tôi tủi thân nhất là mỗi lần tôi về thăm nhà, bà lại nói bóng gió xa gần kiểu như sợ tôi mang tiền về cho bố mẹ mình. Tuy tôi là dân ngoại tỉnh, nhưng gia đình tôi kinh tế vững vàng, cả nhà ai cũng có công việc ổn định, đâu đến mức để bà khinh khi coi thường như vậy.
Cuộc sống làm dâu của tôi thật buồn, lúc nào cũng thấy trống trải và lạnh lẽo. Cưới nhau đã gần 4 năm mà chúng tôi vẫn chưa có con. Thời gian đầu là do chúng tôi kế hoạch nhưng rồi sau đó để tự do mà mãi vẫn không có. Chồng tôi là con trai một, mẹ chồng muốn có cháu để nối dõi nên càng sốt ruột hơn.
Tôi đã đi khám nhiều nơi, tất cả đều khẳng định khả năng có con của tôi là rất lớn. Tôi cũng yêu cầu chồng mình cùng đi kiểm tra nhưng anh kiên quyết từ chối. Mẹ chồng tôi không chịu hiểu, bà lấy cớ chì chiết nặng nhẹ tôi hết lời. Nào là nhà bà vô phước, nào là con trai bà không nghe lời, bà đã cản rồi mà vẫn không từ bỏ. Nhiều đêm tôi khóc đến sưng cả mắt. Nỗi buồn cứ dồn lại ngày càng lớn dần.
Nỗi buồn chán và sự hụt hẫng thất vọng quá lớn. Tôi thấy mình không còn chút sức lực nào nữa để tiếp tục chịu đựng. (Ảnh minh họa)
Cách đây mấy tuần trong buổi cơm chiều bà nói ý định của bà cho hai vợ chồng tôi nghe. Bà muốn con trai bà có thêm người nữa. Vì tôi không có khả năng sinh nở nên không được quyền ý kiến. Nếu tôi có thể chịu đựng thì ở lại còn thấy không thể chấp nhận thì có thể ra đi. Tôi ngỡ ngàng tột độ, tôi không thể ngờ mẹ chồng mình có thể nói ra những điều như vậy. Tôi cố kiềm nén nhưng nước mắt cứ trào ra. Nói xong bà bỏ về phòng. Anh an ủi tôi, anh nói tôi đừng lo lắng anh sẽ không bao giờ làm theo ý bà.
Nhưng rồi sau đó mỗi chiều bà lại dắt người về nhà. Những cô gái còn khá trẻ, bà vui vẻ ngọt nhạt nói là người quen mời dùng cơm thân mật. Nhưng tôi biết bà đang muốn giới thiệu cho chồng tôi. Những lúc như vậy tôi chỉ biết lặng lẽ xin về phòng riêng mặc cho bà muốn làm gì thì làm.
Cuối tuần vừa rồi, bà nói với tôi sẽ đưa anh đi gặp gỡ con gái của một người bạn thân. Cô ấy và chồng tôi đã từng có thời gian yêu nhau. Dù chồng tôi đã có vợ nhưng hiện giờ cô ấy vẫn độc thân. Tôi cứ ngỡ chồng mình sẽ kiên quyết từ chối nào ngờ hôm đó anh ăn mặc lịch lãm để đi cùng mẹ. Nhìn hai người bước ra cổng tôi cứ ngỡ mình đã chết rồi.
Tôi phải làm gì bây giờ, niềm hi vọng duy nhất cho cuộc hôn nhân của tôi là anh giờ cũng đã không còn. Nỗi buồn chán và sự hụt hẫng thất vọng quá lớn. Tôi thấy mình không còn chút sức lực nào nữa để tiếp tục chịu đựng. Giờ tôi phải làm sao với cuộc hôn nhân của mình đây?
Theo Afamily
Người vợ mỗi năm nạo hút thai 2-3 lần vì chồng quá sung sức Cứ vài tháng, Chi lại dính bầu. Đi hút thai về, bao giờ bác sĩ cũng ghi dưới đơn thuốc "kiêng sinh hoạt vợ chồng 10 - 15 ngày", nhưng chồng Chi không bao giờ đợi được đến ngày đó... Không chiều là ...dỗi Nguyễn Mai Chi sinh năm 1978. Hoàng, chồng Chi sinh năm 1965. Hai vợ chồng Chi công tác trong...