Chồng tôi động viên vợ quay trở về với mối tình đầu!
Họ yêu nhau từ ngày học lớp 9, 12 năm họ gặp lại nhau dù không nói lời nào nhưng cả hai đều cảm nhận họ vẫn cần có nhau, vẫn yêu nhau tha thiết.
Hương và Tuấn là đôi bạn chung bàn thời cấp hai. Ngày ấy, Hương là lớp phó học tập, còn Tuấn là cậu học sinh thông minh nhưng hơi nghịch ngợm, cá biệt.
Tuấn đem lòng yêu cô lớp phó học tập từ khi nào không hay. Và Hương cũng “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Nhưng tuổi học trò không cho phép họ tự vượt khỏi cái giới hạn tình bạn nên tình yêu chỉ có thể là âm thầm.
Rồi một ngày, gia đình Tuấn chuyển đi nơi khác sống. Tuấn chuyển trường. Từ đó, Hương không bao giờ gặp lại Tuấn cũng như hay biết tin gì về Tuấn cả. Tình yêu đầu đời của Hương dành trọn cho người bạn trai ngồi cạnh. Và rất nhiều năm sau đó, khi lên cấp 3, rồi vào Đại học, cô vẫn không thể nào yêu được người con trai khác, cho dù những chàng trai vây quanh cô không ít.
Mẹ cô hiểu chuyện, bà rất buồn và nói “chỉ từng ấy thôi cũng đủ làm cho người ta khổ vì tình rồi”. Thế nhưng, phận làm con phải có trách nhiệm làm bố mẹ vui.
Đúng 12 năm sau ngày xa Tuấn, Hương lấy chồng theo sự sắp xếp của bố mẹ. Chồng cô là một người đàn ông đĩnh đạc, giám đốc một công ty xây dựng, kinh tế khá giả, rất chiều và yêu cô. Thế nhưng, trong tim cô vẫn không quên được hình bóng người cũ.
Hương vẫn tìm những thông tin về cậu bạn ấy nhưng mọi thứ đều mơ hồ, không có thông tin gì. Hôm ấy, Hương vào facebook, cô bật khóc khi thấy một cái tên Minh Tuấn và có kết bạn với nhiều người bạn cũ của Hương. Nước mắt cô ướt nhòe trang giấy khi thấy hình ảnh của Tuấn. Cậu vẫn như xưa, vẫn nụ cười ấy, vẫn cái kiểu vắt tay lên trán khi cười khiến nỗi nhớ trong Hương cồn cào nơi trái tim.
Video đang HOT
Sống cạnh chồng, Hương vẫn kiếm tìm mảnh ghép tình yêu của mình.
Hương khẽ inbox, rồi hỏi “có phải Tuấn không?”. Bên kia vẫn không ai trả lời. Hương như muốn hét lên rằng cô đang rất nhớ anh, trái tim cô đang vỡ vụn vì nỗi nhớ anh. Cái Hương nhận được là một hàng dãy số, cô biết đây là số điện thoại của Tuấn.
Hương cầm điện thoại lên, vừa alo, đầu dây bên kia là giọng người đàn ông. Hương nhận ra đó là Tuấn. Cô chỉ kịp nói một câu “em Hương đây”. Hai người không ai nói câu nào nhưng cả hai đều khóc. Giọng Hương lạc đi vì hạnh phúc. Vẫn giọng nói ấy, khiến bao lần Hương mất ngủ vì yêu, vì nhớ.
Họ sống chung ở một thành phố, vậy mà bao năm qua Hương không hay biết. Họ hẹn nhau ở gần bờ sông. Hương lao tới mà quên mất rằng chồng cô đã về nhà và nghe được cuộc điện thoại của Hương.
Họ gặp lại nhau sau hơn mười năm xa cách. Nhìn thấy Tuấn, cô không cầm lòng đã chạy lại ôm chặt lấy anh. Tuấn vẫn chưa lấy vợ, bao năm qua anh vẫn âm thầm thoi dõi Hương. Nhiều lần, Tuấn vào facebook của Hương chỉ để xem cô sống thế nào. Tuấn cảm nhận được sự cô đơn trong mỗi lời chia sẻ của Hương nhưng anh không dám hỏi, không dám kết bạn. Tuấn nghĩ rằng cô bạn năm nào đã quên anh.
Hai người ôm nhau, hôn nhau để thỏa nỗi nhớ mong. Hương không biết rằng phía đằng sau cô có một người đàn ông đang đứng từ xa nhìn hai người. Đó chính là chồng Hương. Hôm ấy, Hương về nhà, trong nhà vắng tanh. Trên mặt bàn có một tờ giấy. Cô mệt mỏi ngồi xuống định nằm trên sofa chợp mắt một lúc.
Họ đã tìm thấy nhau mà không biết rằng có người đàn ông khác đang đứng nhìn họ.
Điện thoại réo lên, tin nhắn của chồng, Hương thở dài không muốn xem. Cô nghĩ về mối tình đầu của mình rồi chìm trong giấc ngủ. Tin nhắn gửi về liên tiếp. 10 giờ khuya, cố mở mắt ôm điện thoại, hơn mười tin nhắn.
Cô mỏi mắt không muốn đọc. Hương nghĩ về Tuấn. Cô gọi điện cho mẹ. Cô kể về việc gặp lại Tuấn. Mẹ Hương thở dài. Bà biết con gái bà còn yêu Tuấn rất nhiều, bà biết con bà không hề hạnh phúc vì trong tim cô chỉ có Tuấn.
Ngắt điện thoại, Hương nhìn trên bàn tờ giấy nhớ kèm theo lá thư ly hôn. Hương giật mình. Lá đơn do chồng Hương viết. Tờ giấy nhớ gửi theo “em yêu à, anh đã biết cả rồi. Chỉ cần em được ở bên người em yêu là đủ. Chúc em luôn hạnh phúc..”.
Hương chợt nhớ tin nhắn chồng cô gửi từ lúc tối. “Em yêu à, em không cần phải nói gì. Anh biết”… Hóa ra, trong suốt thời gian sống với nhau, anh thấy vợ buồn và luôn cố tìm kiếm điều gì. Vì quá yêu vợ nên anh không bao giờ hỏi vợ mình em đang nghĩ gì. Anh sợ mất Hương nhưng lại bật khóc vì hạnh phúc khi thấy Hương tìm được điều cô đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Giờ đây, Hương cảm thấy áy náy vô cùng với chồng. Cô cảm thấy mình là người phụ nữ tội lỗi. Nhưng cô lại không thể quên được Tuấn. Cô lang thang đứng giữa hai dòng nước, bên tình, bên nghĩa mà không biết chọn lối đi nào. Đi tìm chồng và xin anh tha thứ, rồi hai người sẽ tiếp tục sống bên nhau, hay từ bỏ tất cả để chạy theo mối tình với Tuấn – mối tình thơ bao năm của cô???
Theo Phunutoday
Chồng quái đản thích rủ vợ ra nhà nghỉ để 'giải quyết'
Tôi không thể chịu đựng được người đàn ông vũ phu và có sở thích vào nhà nghỉ quái gở như thế này được.
Ảnh minh họa
Tôi đã bỏ đời độc thân để đến với anh ấy suốt 2 năm nay và có một cháu nhỏ. Anh hơn tôi 5 tuổi và là chủ một doanh nghiệp nhỏ. Nói chung đời sống vợ chồng tạm ổn, cũng có của ăn của để. Ngoài ra chồng tôi lại là một người biết chiều chuồng tậm lý, từ bố mẹ vợ, em vợ đến họ hàng trong gia đình, không ai chê trách được điều gì, anh thì vẫn quan tâm quà cáp thường xuyên.
Thậm chí hai vợ chồng còn đi xem phim, nghe nhạc, đi chơi công viên...tình cảm còn hơn cả thời mới yêu. Nhưng dạo gần đây anh tỏ thái độ khác hẳn, không còn yêu chiều nữa. Đời sống chăn gối của vợ chồng cũng tẻ nhạt hơn xưa. Một tuần anh mới động đến tôi 1 lần, mà cũng chỉ qua loa cho xong thủ tục chứ không còn mặn mà, nồng cháy như trước. Ít ngày trước đây chồng tôi bỗng dưng dở chứng khiến tôi thấy lạ. Nghĩ có chút lo lắng thế nên tôi chủ động được đi cùng anh nhiều hơn để hâm nóng tình cảm vợ chồng.
Đi được một quãng đường, đột nhiên anh dừng lại trước một nhà nghỉ lớn. Anh bảo: 'Từ nay hai vợ chồng mình sẽ 'sinh hoạt' ở đây để đổi gió'. Tôi choáng váng. Không biết anh có sở thích này từ bao giờ. Ngày trước khi yêu nhau, chẳng bao giờ chúng tôi dám bén mảng tới đây, khi đã là vợ chồng lại càng không.
Vậy mà sau khi sinh con, anh lại thích lôi tôi vào nhà nghỉ. Hôm ấy tôi miễn cưỡng theo anh vào. Tám giờ sáng chúng tôi dẫn nhau vào đó. Anh thỏa sức thỏa mãn trên thân thể tôi, cứ nghỉ ngơi một lúc anh lại đòi hỏi một lần. Tôi chẳng đủ sức chống lại anh nữa. Đêm đó tôi về như một cái xác không hồn, người cứ dật dờ như điên dại. Mặc cho con khóc vì khát sữa, tôi lăn ra ngủ say như chết.
Hai ngày sau đó, anh lại bảo tôi phải đi nhà nghỉ cùng anh. Tôi bảo anh đừng làm như thế, không thương tôi thì cũng vì con, có gì tối tôi sẽ 'đền bù'. Thế mà anh chẳng chịu, một mực lôi xồng xộc tôi ra cửa để chở đi. Tôi khóc lóc gạt mạnh anh ra, anh thẳng tay tát tôi không thương tiếc rồi lên xe đi thẳng.
Tôi vừa thấy buồn vừa hoang mang không hiểu điều gì đang xảy ra với gia đình mình nữa. Chồng tôi tại sao lại sinh ra sở thích không giống ai thế nào? Hay anh ấy bị bệnh tâm lý? Hay là do tôi quá tẻ nhạt?
Theo Phunutoday
Nỗi lòng chỉ người yêu đơn phương mới hiểu Nỗi lòng chỉ người yêu đơn phương mới hiểu sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đây. Không gì buồn hơn khi yêu một ai đó mà chẳng hề được đáp lại. Nỗi lòng chỉ người yêu đơn phương mới hiểu Yêu đơn phương là thứ tình yêu một chiều. Nếu người ta không đáp lại thứ tình cảm của mình, mà...