Chồng tôi đã bán cả mảnh đất dưỡng già của hai vợ chồng để đưa tiề.n cho một người tôi không bao giờ ngờ tới
Cô ấy vừa khóc vừa nói trong nước mắt. Đồng thời, cô ấy nài nỉ tôi hãy cho cô ấy được trả ơn chồng tôi.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm nay. Cuộc sống của chúng tôi khá tốt. Chồng tôi yêu thương, chiều chuộng vợ. Mọi tài khoản anh cũng đưa hết để tôi dễ bề quản lí và chi tiêu. Mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng cũng tốt. Chỉ có điều, tôi không thể sinh được cho anh một đứa con.
Hồi mới cưới, chúng tôi đưa nhau đi khám hết nơi này đến nơi nọ. Thậm chí chúng tôi thụ tinh nhân tạo mấy lần nhưng đều không thành công. Tôi suy sụp, tuyệ.t vọn.g đến mức trầm cảm và đã uống thuố.c sâu t.ự t.ử. May thay mọi người phát hiện kịp thời và đưa tôi vào viện.
Nhà chồng, chồng tôi cũng không vì chuyện tôi không thể sinh con mà hằn học, đuổi mắng tôi. Trái lại, bố mẹ chồng luôn xem tôi như con gái, thương yêu tôi không hết vì thấy tôi quá thiệt thòi. Chính tôi cũng cảm thấy mình may mắn khi được làm con dâu trong một gia đình tốt như thế.
Chồng vẫn yêu chiều dù tôi không sinh được con. (Ảnh minh họa)
Không có con cái nên chúng tôi tập trung vào làm ăn. Chúng tôi mua được mảnh đất mặt đường với giá cả tỷ đồng. Vì tin tưởng chồng và cũng để thuận tiện giấy tờ nên tôi để anh đứng tên mảnh đất ấy. Mẹ chồng tôi nói những mảnh đất ấy như bảo chứng cho tuổ.i già của chúng tôi nên dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng tôi cũng không được bán nó.
Thế mà tuần trước, tôi phát hiện ra, chồng tôi đã giấu tôi bán mảnh đất ấy đi. Hôm đó tôi dọn nhà, lúc chỉnh sửa lại bàn làm việc của chồng thì thấy một tờ giấy nhận tiề.n đặt cọc. Trên đó viết rõ ràng chồng tôi đã nhận trước 300 triệu tiề.n đặt cọc bán mảnh đất của chúng tôi, số tiề.n còn lại người mua sẽ trả hết sau khi công chứng hợp đồng.
Video đang HOT
Tôi vội vã gọi điện hỏi anh. Lừng khừng một lúc rồi anh hẹn tôi cùng đi gặp một người. Anh nói tôi hãy giữ bình tĩnh, dù gì thì anh vẫn yêu tôi mà thôi. Nghe anh nói thế, tôi cứ sững người ra. Cả ngày hôm đó, tôi như ngồi trên đống lửa mà không biết phải làm gì.
Tối, tôi gặp anh trong quán cà phê quen thuộc của hai vợ chồng. Nhưng chân tôi bủn rủn khi thấy ngồi bên cạnh anh là Nhung – người yêu cũ của anh. Thấy tôi, cô ấy nép mình vào thành ghế tỏ ra khá sợ sệt. Nhưng bản lĩnh của tôi cũng không thấp, tôi không cho phép mình nổi giận, mất lịch sự ở nơi công cộng thế này. Khá khen chồng tôi nắm được điểm yếu nên đã lựa chọn đúng nơi cần đến. Không ngờ, anh đứng dậy, ôm lấy tôi rồi hôn tôi và bỏ ra ngoài. Tôi cũng ngạc nhiên cực kì trước hành động của anh.
Tôi biết giận biết trách ai đây? Trách anh hay trách tôi? (Ảnh minh họa)
Ngồi đối diện người yêu cũ của chồng, tôi thấy tay cô ấy cầm li nước mà cứ run lên. “Chồng chị cho em 300 triệu để làm phẫu thuật cho mẹ em. Em xin lỗi vì đã giấu chị nhưng em không biết phải nhờ vả ai nữa ngoài anh ấy”. Cô ấy mở đầu như thế.
Tôi vẫn cố bình thản ngồi nghe. “Em đã có con với anh ấy”. Tay tôi giật bắ.n lên, ly nước trong tay rơi xuống vỡ toang. Cô ấy lại nép vào ghế. Tôi gằn giọng bảo cô ấy nói tiếp.
Hóa ra, anh đã giấu tôi bán đất để giúp cô ấy. Không những thế, anh đã qua lại với người ta và khiến cô ấy có mang. Nghe người yêu cũ của chồng thú nhận: “Khi đó anh ấy ngà say và luôn gọi tên chị. Em xin chị, hãy để em được sinh cho anh ấy một đứa con. Em mang ơn nặng với anh ấy. Em phải trả ơn”.
Tôi đã phải gọi taxi để ra về vì không thể chịu nổi cú sốc ấy. Suốt mấy ngày nay chúng tôi không nói với nhau câu nào, sau mấy đêm mà trông anh già đi cả chục tuổ.i. Tôi biết giận ai đây? Giận anh hay giận chính tôi? Tôi biết, anh yêu tôi rất nhiều. Nhưng tôi phải làm gì với đứ.a b.é và người yêu cũ của anh đây? Rồi nhà chồng tôi nếu biết anh có con sẽ rất vui mừng. Tôi đau quá, lần đầu tiên tôi đau đến vậy. Hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Afamily
"Cùng là phụ nữ, sao lại làm khổ nhau chỉ vì một người đàn ông?"
Nhìn nó xơ xác với những vết chân chim trên khóe mắt thâm đen, tự dưng tôi thấy thương đến lạ. Nó cứ hỏi tôi rằng: "Cùng là phụ nữ, sao lại làm khổ nhau chỉ vì một người đàn ông?".
Hôm nay, tôi gặp lại Liên, cô bạn thân nhất của tôi thời đại học. Ngồi trong quán cà phê, cô ấy cứ nhìn ra ngoài, thi thoảng lại lấy tay lau nước mắt. Con bé ngồi bên cạnh, tầm hơn 3 tuổ.i cứ nghịch điện thoại. Chốc chốc nó lại nhìn mẹ và hỏi: "Sao bố không đến đón mẹ con mình?'. Và sau mỗi lần con bé hỏi, bạn tôi lại khóc.
Hôm nay vợ chồng bạn tôi ra tòa để hoàn tất thủ tục li hôn. Nó cứ nhìn đau đáu vào li cà phê và hỏi tôi thẫn thờ: "Sao cùng là phụ nữ mà lại làm khổ nhau vì một người đàn ông thế nhỉ?". Tôi biết, nó hỏi thế thôi chứ bản thân nó đã quá hiểu vì sao rồi. Vì nó cam chịu. Vì chồng nó quá tham lam. Và còn vì cô vợ cũ quá mánh khóe.
Tôi vẫn nhớ như in cách đây 4 năm, nó khoe với tôi về chồng nó. Những mĩ từ nào có thể nói được nó đều nói cả. Nào là tâm lí, chiều chuộng, thương yêu nó và quan tâm gia đình nó lắm. Chỉ có điều, chồng nó đã có một đời vợ và một đứa con gái 6 tuổ.i. Tôi khuyên nó suy nghĩ cẩn thận. Đàn ông có thể b.ỏ v.ợ nhưng không thể b.ỏ co.n, đó là quy luật. Đứa con chính là sợi dây liên lạc giữa họ.
Bạn tôi khẳng định chắc nịch rằng chồng nó yêu nó lắm, anh sẽ không để nó bị tổn thương. Ngày cưới, tôi nhìn nó chật vật lo lắng cho con riêng của chồng dù chính nó mới là trung tâm bữa tiệc. Ngay hôm đó, tôi đã có dự cảm không lành về cuộc hôn nhân của nó.
Ngay hôm đó tôi đã có dự cảm không lành cho cuộc hôn nhân của nó. (Ảnh minh họa)
Sau đó, nó vẫn khoe với tôi về những tháng ngày hạnh phúc. Tôi tin nó. Cho đến khi nó khóc kể chuyện chồng nó vẫn còn ngủ lại nhà vợ cũ. Nó trách thì anh ta nói vì con. Nó lại cam chịu việc chồng qua lại, ôm đồm công việc với vợ cũ. "Chỉ cần hai người không đi quá giới hạn là được". Nó nói thế với tôi như để tự an ủi chính mình. Nó và tôi đều không ngốc đến mức không hiểu hai người đã từng chung giường nay lại qua đêm với nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nó chấp nhận tha thứ vì con gái nó.
Cách đây 4 tháng, nó gọi điện kể chuyện vợ cũ của chồng nó sang nhà gặp nó. Buổi trò chuyện hôm đó, bạn tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Nó ráo hoảnh đưa tôi tờ đơn li hôn đã có sẵn chữ kí của nó. "Chị ta có bầu mày ạ. Bầu con trai. Chị ta nói tao nhường chồng lại cho chị ta đi vì chị ta với chồng tao có tới hai đứa con rồi, tao lại chỉ có một và là con gái. Chị ta bảo tao không nhường chồng thì phải chấp nhận cảnh chung chồng". Nó nói bình thản nhưng nét mặt rất đa.u đớ.n.
Nó cứ nhìn tôi thẫn thờ rồi hỏi: "Cùng là phụ nữ sao lại làm khổ nhau vì một người đàn ông?". (Ảnh minh họa)
Tôi hỏi phản ứng của chồng nó. Nó cười mãi một lúc mới nói được: "Anh ta va.n xi.n tao đừng li hôn nhưng cũng va.n xi.n tao cho anh ta có trách nhiệm với hai đứa con bên ấy".
Rồi nó nộp đơn, họ ra tòa vào hôm nay. Vẫn quán cà phê cũ, vẫn li cà phê như mọi khi nhưng sao tôi thấy nghẹn quá, đắng quá. Nhìn nó xơ xác với những vết chân chim trên khóe mắt thâm đen, tự dưng tôi thấy thương đến lạ. Nó cứ hỏi tôi rằng: "Cùng là phụ nữ, sao lại làm khổ nhau chỉ vì một người đàn ông?".
Tôi hiểu, nó quyết định li hôn là một việc không dễ gì. Nó còn rất yêu chồng nó nhưng tình thế buộc nó phải làm vậy. Tôi nhìn con bé, nó vẫn ngây thơ và hồn nhiên lắm. Nó không hề biết rằng bố nó giờ không còn thuộc về nó nữa.
Bạn tôi nghiêng người ôm lấy con gái vào lòng rồi nấc lên. Con bé vỗ về mẹ: "Mẹ đừng khóc, con thương thương mẹ nào". Khóe mắt tôi cay xè. Suy cho cùng, phụ nữ tranh giành nhau một người đàn ông thì chỉ chuốt lấy đau thương. Mà buông bỏ thì con trẻ là người thiệt thòi nhất. Đến tận cùng, tôi thật sự thấm thía câu: "Cùng là phụ nữ, sao lại làm khổ nhau chỉ vì một người đàn ông? Vì sao?".
Theo Afamily
Dở khóc dở cười vì được mẹ chồng "quan tâm" quá mức Mẹ chồng tôi rất quan tâm tới con cái, mẹ cũng chưa từng nó.i xấ.u hay la mắng con dâu. Nhưng tôi có phải trẻ con, vợ chồng tôi cũng cần có những khoảng trời riêng. Thực lòng tôi cảm thấy khó chịu khi mẹ quan tâm quá sâu, quá nhiều vào đời sống riêng của vợ chồng tôi. Tôi mới kết hôn...