Chồng tôi coi bạn nhậu hơn cả vợ con
Hai đưa con cua tôi chao đơi nhưng anh cung không them bê, chi măt trươc măt sau la bo đi chơi.
Ảnh minh họa
Tôi va anh thương nhau nhiêu năm trơi nhưng khi quyêt đinh đên vơi nhau thi gia đinh tôi không đông y. Chung tôi vân quyêt đinh tiến tới và rôi tinh yêu này thât hanh phuc khi đưa con đâu đơi chao đơi. Anh yêu thương, chăm soc tôi nhưng rồi moi chuyên băt đâu tư đó.
Video đang HOT
Làm ăn khó khăn, chung tôi quyêt đinh đi đên môt nơi xa đê phát triển kinh tê, anh ra xa hôi coi trong ban be hơn ca vơ con. Tôi đau lòng lắm, chi biêt khoc cho sô phân minh. Hai vơ chông nhiêu lân chuân bi ngôi xuông ăn cơm thi co ngươi điên đi nhậu, anh săn sang đưng lên đê đi. Tôi bảo giờ này muộn rồi, ở nhà ăn cơm thôi, chồng lại bảo nêu không đi sẽ bị các bạn chửi. Tôi chẳng muốn nói lời nào nữa, chồng vẫn đi.
Anh hứa cho mẹ con tôi đi chơi nhưng rồi cũng bỏ mặc để nhậu với các bạn. Mấy năm trời tôi chưa bao giờ đươc anh đưa đi chơi, anh chi quan tâm tơi mây ngươi ban. Sau nhiều lần như thế tôi không chịu nổi đa lên tiêng noi vơi mây ngươi ban nhậu cua anh nhưng họ cũng chẳng ra gì. Họ lại nói xấu tôi với chồng khiến gia đình tôi liên tiêp cai nhau. Tôi chỉ biết khóc mỗi lần anh đi nhậu. Hai đưa con cua tôi chao đơi nhưng anh cung không them bê, chi măt trươc măt sau la bo đi nhậu. Tôi không biêt phai lam sao nưa, xin moi ngươi cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Phát bực vì sếp thiếu tác phong lãnh đạo
Trong mắt nhân viên công ty tôi, sếp là một người ít quyết đoán, hay cả nể và rất thích bàn công việc trên bàn nhậu.
Sếp 30 tuổi, đã có thâm niên làm ở phòng kế hoạch Tổng công ty 7 năm giờ được chuyển xuống làm giám đốc chi nhánh. Bảy năm tuổi nghề, anh để lại rất nhiều tiếng tăm đối với công ty tôi. Không hẳn vì sếp có tài mà vì là cháu của Tổng giám đốc. Lính mới vào công ty như tôi không biết tiếng của sếp còn hào hứng chứ những nhân sự có thâm niên thì hoàn toàn ngán ngẩm. Nhìn thấy thái độ của mọi người với sếp mới, tôi gạn hỏi thì chị trưởng phòng của tôi chỉ lắc đầu nói: "Năng lực có hạn, thủ đoạn vô biên. Chỉ khổ chúng ta thôi em ạ". Tôi cũng vì thế mà sợ dần sếp mới.
Ba tháng sau khi sếp mới về tiếp quản chi nhánh, công việc thường ngày của sếp thì nhân viên phòng hành chính như tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Buổi sáng, sếp có thói quen gọi điện cho vài nhân viên thân tín ra quán cà phê tán gẫu với mình. Lúc cao hứng, sếp có thể bàn luận chuyện thời sự, chính trị đến tận 9 - 10 giờ sáng. Buổi chiều, sếp làm việc qua loa và tự cho mình cái quyền tan sở sớm. Từ khi về quản lý chi nhánh, sếp luôn tự làm mọi việc và hành động theo suy nghĩ của mình mà không cần tham khảo ý kiến của bất kỳ bộ phận nào.
Đợt vừa rồi, chi nhánh tôi có ý định tuyển bổ sung nhân sự, tôi đem hồ sơ ứng viên lên thì anh xua tay nói: "Nhiều thế này tôi đọc bao giờ cho hết? Cô cứ xem qua xem cậu nào khỏe mạnh, nhanh nhẹn thì nhận. Không phải phỏng vấn, phỏng viếc gì cho mất thời gian". Nghe thấy "khẩu lệnh" của sếp, tôi thực sự thấy bất ngờ, tôi giải thích khâu tuyển dụng phải làm theo đúng quy trình của công ty. Ấy thế mà anh đập bàn quát lớn: "không phải việc của cô, cô định dạy khôn tôi đấy à? Phòng nhân sự của các cô lập ra để làm bù nhìn à. Cô chuyển hết hồ sơ xuống đó."
Sau lần ấy, có vẻ sếp ghét tôi, luôn luôn tạo áp lực công việc cho tôi. Sếp soi xét để ý, tôi đi muộn về sớm. Cứ độ 1 tuần, nửa tháng sếp lại bắt tôi làm báo cáo về công việc của phòng hành chính nhân sự rồi đọc trước buổi giao ban của công ty. Có khi, tôi phải đọc đến ba lần mà chưa hợp với ý sếp. Tôi giận tím mặt với thói trả thù "trẻ trâu' của sếp, vừa ngại với đồng nghiệp.
Không những trả thù vặt đối với tôi, mà còn nhiều người lớn tuổi cũng chịu chung cảnh với tôi. Một vài người thấy sếp làm việc không hiệu quả, thiếu khoa học đã góp ý nhưng tất cả đều bị sếp gây sức ép. Thậm chí, có những người đã phải chọn cách nghỉ việc.
Sếp thấy những cái gai trước mắt của mình lần lượt bị nhổ lại càng vui, càng tinh tướng thể hiện khả năng lãnh đạo của mình. Trên thực tế, nếu sếp không thay đổi cách làm việc và tư duy quản lý của mình thì chi nhánh của chúng tôi không thể tồn tại, việc chúng tôi phải kiếm việc khác để làm chỉ là vấn đề thời gian.
Đến nay, một số lãnh đạo cốt cán ở cơ quan tôi đã nhảy việc.Tôi cũng đang cân nhắc đến chuyện có nên nghỉ hay không, bởi làm việc trong môi trường thế này, tôi không thể phát triển năng lực mà đôi khi lại còn chuốc họa vào thân. Thế nhưng trên thực tế, nơi nào cũng có người nọ người kia. Liệu đến một môi trường mới có làm tôi hài lòng hay tình trạng trên vẫn sẽ còn tồn tại. Đó là vấn đề làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
Theo Emdep
Có phải cứ gái làng chơi là "hư" đâu... Khải và Trang quen nhau ở một quán karaoke. Đó là nơi Trang làm việc nên tất nhiên hai người sẽ chỉ có thể gặp nhau ở đó. Tiếng Khải cười ha hả trong phòng cùng những người bạn. Cuộc vui của họ mỗi lúc một thêm sung với rượu và tiếng nhạc. Trang bước ra khỏi toilet, cô cảm thấy mệt và...