Chồng tôi có sở thích quái dị
Gần đây, chồng tôi còn có sở thích chụp ảnh nóng trong nhà tắm. Anh còn khủng bố tinh thần tôi bằng cách “em vào đây chụp giúp anh một kiểu”, “Xong mình làm một kiểu em nhé”.
Vợ chồng tôi yêu nhau được 4 năm thì cưới, năm nay tôi 29 tuổi còn chồng tôi 32. Tuy cưới đã được gần 1 năm nhưng cả hai chúng tôi đều chưa muốn sinh em bé ngay vì theo chồng tôi ổn định rồi hãy sinh con.
Cũng nhờ chăm chỉ tích cóp cùng với sự hỗ trợ của hai bên chúng tôi mua được căn hộ chung cư rộng 91m2. Nhà cửa rộng rãi, bố mẹ tôi mua tặng toàn bộ nội thất trong nhà với mong muốn sớm sinh cháu ngoại. Nhưng tôi không ngờ cũng từ đây chồng tôi ngày càng bộc lô bản chất “biến thái” của mình.
Dùng từ “biến thái” hơi nặng nhưng tôi không còn từ nào khác để diễn tả những hành động kỳ quái của anh. Ban đầu, lúc mới cưới nhau khi thấy anh tắm xong thường khỏa thân đi lại trong nhà tôi có bất ngờ. Nhưng nghĩ rằng đó chỉ là sở thích ngọt ngào của anh nên tôi mỉm cười khuyên nhủ “Anh kìa, quấn khăn tắm đi ở tập thể mà hàng xóm nhìn thấy thì ngượng chết”. Anh thấy tôi nói thế cười vui vẻ rồi lấy khăn quấn vào.
Khi có nhà cửa rộng rãi, hai vợ chồng một một vương quốc anh chẳng ý tứ gì nữa mà cứ tự nhiên như không. Cứ đi làm về anh lao vào nhà tắm, rồi bước ra với chiếc khăn lau đầu, còn lại chẳng mặc gì. Anh vào ra xem ti vi, thậm chí cả bữa ăn anh cũng chẳng thèm che chắn gì với thái độ thích thú hiện ra mặt. Tôi khó chịu bảo anh “Đừng như vậy nữa chồng à, em khó chịu lắm”. Anh trừng mắt nhìn tôi cho rằng tôi lạc hậu, không hiểu biết gì về khoa học.
Theo chồng tôi khỏa thân mang lại cảm giác thoải mái, giúp xả stress một cách tuyệt đối. Anh còn khuyên tôi cũng nên học tập anh “Em cũng nên học anh đi là vừa, vợ chồng có gì mà ngại chứ”. Tôi nghe chồng nói thế nhiều lúc cũng phải cố gắng tỏ ra chấp nhận, thay đổi cách nhìn nhận nhưng tôi “ớn” quá. Có những đêm chồng mon men lại gần tôi phát hoảng bởi một cảm giác ghê rợn bủa vây tôi. Nhiều lúc tôi liên tưởng anh đang sống trong thời kỳ “ăn lông ở lỗ” của ngày xưa.
Gần đây, chồng tôi còn có sở thích chụp ảnh nóng trong nhà tắm. Anh còn khủng bố tinh thần tôi bằng cách “em vào đây chụp giúp anh một kiểu”, “Xong em cởi đồ mình làm một kiểu em nhé”, “Lũ bạn anh cực kỳ mê kiểu này luôn”,…. Ban đầu tôi khó chịu nhưng vì anh năn nỉ mà tôi gắng gượng. Nhưng rồi khi anh đứng đó với các kiểu tạo dáng kiểu quái dị khiến tôi không tin nổi vào mắt mình. Tôi la hét rồi phi thẳng chiếc điện thoại vào mặt anh. Tôi nói tôi ghê tởm anh, và tôi không muốn nhìn thấy tình trạng này thêm một lần nào nữa. Còn nếu anh cứ sống biến thái như vậy tôi sẽ sống ly thân với anh. Chồng tôi trố mắt nhìn tôi rồi lầm bầm “Em bị điên à”.
Video đang HOT
Tôi không nói gì thêm mà chạy vào phòng ngủ khóc như mưa. Nghĩ tới ban ngày anh lịch lãm trong bộ quần áo hàng hiệu, giày da sáng bóng thế mà giờ đây anh đứng đó với hình tượng uốn éo khỏa thân mà tôi hoảng sợ. Có phải chồng tôi đang dần “biến thái”. Liệu tôi có nên thông báovới bố mẹ chồng và cho anh đi khám luôn hay không? Xin hãy cho tôi một lời khuyên để tôi biết mình phải làm gì?
Theo VNE
Vợ cho tôi tiền đi 'chơi gái'
Chúng tôi lấy nhau vì tình yêu. Mọi thứ tốt đẹp, tình cảm mặn nồng, hai gia đình đồng ý tán thành chuyện chúng tôi ngay từ khi dẫn nhau về ra mắt. Nhưng...
Cuộc sống vợ chồng không màu hồng như tôi nghĩ...
Ban đầu, nói chung, bố mẹ hai bên không phản ứng gì, tất cả đều yêu thương chiều chuộng tôi.
Tôi cũng yêu thương, lo lắng cho vợ rất nhiều. Khi yêu nhau thì tôi chiều chuộng, còn khi về làm vợ chồng, tôi vẫn không hết lãng mạn, lúc nào cũng chiều theo sở thích của vợ.
Vợ tôi là một người rất tốt, hiền lành, ngoan ngoãn. Thú thực là tôi rất mê cô ấy, mê ngay từ cái nhìn đầu, tiên, mê cả ánh mắt, nụ cười và đặc biệt là lối ứng xử của vợ. Là một người học cao nên vợ lúc nào cũng rất điềm tĩnh trong mọi vấn đề. Có nhiều lần tôi nóng giận, vợ từ từ phân bua và biến tôi thành một kẻ thua cuộc tâm đầu ý hợp. Nói chung, tôi không thể không dành những lời có cánh cho vợ.
Hai đứa yêu thương nhau như vậy, lấy nhau về cố gắng đi làm kiếm tiền để không phụ lòng bố mẹ mình. Nói chung, hai vợ chồng tu chí, tính chuyện làm ăn, nhưng thời gian đó, chẳng may vợ lại mang bầu. Nói là chẳng may vì chúng tôi chưa tính chuyện sinh con, đang còn muốn từ từ để xây dựng gia đình, để lo kinh tế. Nhưng trót rồi nên chúng tôi cũng giữ lại để sinh. Và chúng tôi sinh ra một đứa con gái kháu khỉnh, nhìn rất đáng yêu.
Lâu dần, tôi lao vào công việc và đôi khi quên bẵng việc mình có gia đình. (Ảnh minh họa)
Thời gian đó, tôi lao vào làm việc nhiều gấp mấy lần trước với suy nghĩ, cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho vợ con đỡ khổ. Tiền bạc tôi đưa hết cho vợ, hàng tháng lương cũng đưa cho vợ để cô ấy tiện chi tiêu. Tôi chỉ giữ lại một chút ít tiêu pha, nhậu nhẹt với anh em mà thôi.
Lâu dần, tôi lao vào công việc và đôi khi quên bẵng việc mình có gia đình. Tôi cứ để mặc vợ con ở nhà, tự lo cho nhau, hàng thán tôi đưa tiền và bảo vợ cần gì thì cứ chi tiêu thoải mái, không phải tiết kiệm. Những lúc như thế vợ tôi chỉ cười mà không nói gì. Tôi còn tưởng vợ thích như thế. Vì kinh nghiệm của mấy ông bạn đi trước truyền lại rằng, đàn bà thích quản ví tiền của chồng nên chỉ cần đưa tiền đầy đủ cho họ hàng tháng thì không phải lo gì chuyện khác bên ngoài cả.
Tôi cũng nghe theo lời họ nên cứ lao vào công việc và vẫn nhớ đưa tiền cho vợ đều đặn. Tôi quên hết tất cả những gì tôi cần làm cho vợ từ trước đến giờ. Tôi thậm chí còn lao vào gái gú, ngoại tình. Tôi nuôi hẳn cô bồ nhí theo kế sách của mấy anh em cùng làm.
Mấy ông này bảo, đời là mấy tí, có vợ rồi thì không thể chấm dứt được, nhất định phải chơi. Làm đàn ông là phải thế mới gọi là có bản lĩnh. Tôi cũng nghe theo lời họ thể hiện tí 'bản lĩnh' của mình. Tôi lao vào ăn chơi, gái gú liên miên và một lần, vợ tôi bắt gặp khi chúng tôi cùng nhau cười nói, ôm vai bá cổ vào nhà hàng nơi mà vợ tôi cũng ngồi tiếp khách ở đó. Tôi thật không ngờ là lại có sự trùng hợp như vậy dù tôi đã tìm một nhà hàng khá xa, để tránh tai mắt.
Sau lần ấy, vợ tôi bắt đầu trở thành con người khác. Vợ không còn bận tâm tới tôi nữa, đặc biệt là không đả động gì đến tôi, lãnh cảm với tôi, chỉ biết chăm chăm vào đứa con gái nhỏ. Tôi có nói gì, có làm gì vợ cũng mặc kệ, coi như không biết. Có hôm tôi cố tình đi tối ngày, thậm chí là tối không về nhà, thế mà vợ không thèm gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Sáng hôm sau tôi thảng thốt vì chuyện đó. Về nhà hỏi vợ tại sao thì cô ấy bảo: "Anh muốn đi đâu em cũng không quản được anh, nên tốt nhất là không nên quản".
Nghe vợ nói vậy, tôi choáng. Bây giờ vợ còn đưa cả tiền cho tôi đi chơi gái, không lẽ ngoại tình một lần giờ lại có tội vậy sao? (Ảnh minh họa)
Lấy nhau mới được 2 năm, tôi không ngờ tình cảm vợ chồng mình lại đến lúc như thế này. Bây giờ, sau khi phát hiện tôi ngoại tình một lần, vợ càng ngày càng lạnh nhạt với tôi. Vợ sống như một cái bóng trong nhà, chỉ làm việc nhà nấu cơm nấu nước cho tôi rồi lại đi làm, tối về thì chơi với con nhỏ. Vợ chẳng màng gì tới người chồng như tôi cả.
Tôi vẫn đưa tiền cho vợ như trước, không rút bớt, không tăng lên vì mức lương của tôi cũng không tăng lên được nữa. Có hôm, tôi đi chơi bảo nhậu với anh em, phải đi khao mọi người, tôi bảo vợ đưa thêm tiền mà cô ấy vỗ vào tay tôi mà bảo: "Anh cầm lấy mà còn bo cho các em, thêm cái khoản ấy khá tốn kém đấy".
Nghe vợ nói vậy, tôi choáng. Bây giờ vợ còn đưa cả tiền cho tôi đi chơi gái, không lẽ ngoại tình một lần giờ lại có tội vậy sao? Trước đây, tôi đâu phải là hạng lăng nhăng gì, chỉ là lầm lỡ nhưng tôi đã thôi rồi, vậy tại sao vợ cứ thù hằn mãi, cứ đay nghiến tôi. Sống thế này thì nào giống vợ chồng. Biết rõ tất cả mọi chuyện là do tôi gây ra nhưng tôi đâu nghĩ vợ lại khiến tôi khó xử như vậy. Bây giờ tôi phải làm sao đây, thật tình tôi đau khổ lắm rồi. Tôi đã mong vợ tha thứ mà không được, vậy tôi phải làm gì đây?
Theo VNE
Gã chồng mạt hạng Chị cay đắng khi có một người chồng đốn mạt như vậy, thế mà trước đây chị từng tự hào có một người chồng hào hoa, phong độ... Thấy hắn đưa điện thoại cho cô con gái 12 tuổi nói: "Con bảo với bác Hà là bố đi ra ngoài bỏ điện thoại ở nhà nhé", chị không giữ được bình tĩnh quát...