Chồng tôi chết trân khi nhận món quà sinh nhật là bức ảnh thờ
Quà sinh nhật chồng là một khung ảnh thờ có đặt tấm hình của anh bên trong và ở góc bên phải khung ảnh là một tờ lịch ngày hôm qua đánh dấu ngày vợ chồng tôi không còn là gì của nhau.
Chúng tôi cưới nhau đã ngót 10 năm. Cũng có 2 mặt con với nhau và may thay chúng đều học giỏi, ngoan ngoãn. Chồng tôi làm giám đốc một công ty vàng bạc có tiếng còn tôi thì làm giáo viên cấp 1.
Tôi đi làm vốn chỉ cho vui và thỏa mãn đam mê làm giáo. Chứ việc chi tiêu tất cả đều từ tiền của chồng. Anh cũng không muốn tôi đi làm nhưng vì không muốn quá phụ thuộc vào chồng và bỏ phí 4 năm học đại học nên tôi nhất quyết không đồng ý.
Chuyện bắt đầu xảy ra từ khi chồng tôi được đề bạt lên làm sếp. Anh không về ăn cơm cùng mẹ con tôi nữa mà thay vào đó là những đêm về trong bộ dạng say bí tỉ. Anh bắt đầu quát tháo mẹ con tôi nhiều hơn và chửi tôi là đồ vô dụng, không hiểu cho anh.
Năm ngoái tôi phát hiện chồng cặp bồ. Không ai khác mà cô ta chính là cô thư ký trẻ đẹp hàng ngày vẫn làm cho chồng tôi. Họ ngang nhiên với nhau trong công ty khiến chẳng ai là không hay biết.
Thấy tôi, anh ta ném gối ra cửa và đuổi tôi: “Cút đi”. Và tôi bị đuổi ngay trong chính căn nhà của mình. Ảnh minh họa.
Tối hôm ấy khi chồng về, tôi có nói chuyện tâm sự với anh thì bị anh cho ăn mấy bạt tai vì dám xen vào chuyện của chồng. Kể từ đó chồng tôi càng công khai mối quan hệ với cô gái kia thậm chí là trước mặt con tôi cũng thế. Anh ta sẵn sàng lưu số cô gái ấy là vợ yêu thậm chí họ còn nói chuyện tình tứ trước mặt tôi.
Video đang HOT
Hôm đó sau khi tan làm, tôi về nhà và tưởng chồng chưa về. Ai dè vừa mở cửa phòng thì đập trước mắt tôi là cảnh tượng chồng mình và người tình đang ân ái ngay trên chiếc giường của chúng tôi chung sống. Thấy tôi, anh ta ném gối ra cửa và đuổi tôi: “Cút đi”. Và tôi bị đuổi ngay trong chính căn nhà của mình.
Tôi không nhớ mình cứ thơ thẩn đi đâu. Cũng mặc kệ mọi người chỉ trỏ vì tôi khóc sướt mướt. Tối ấy về, cầm đến cái ga trải giường lúc giặt mà tôi hận chồng không thể giết chết được anh vì đã phản bội mẹ con tôi.
Hôm qua là sinh nhật chồng. Tôi chẳng tha thiết tình cảm gì dành cho anh nữa nhưng cũng muốn tạo cho anh một sự bất ngờ trước khi chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Tan làm, tôi đến thẳng công ty anh và tặng hoa cho chồng mà không quên chúc anh sinh nhật vui vẻ. Tôi bắt anh bóc quà sinh nhật ngay trước mặt tôi. Không ngoài dự đoán, nhìn thấy món quà của tôi, an chết trân chẳng nói chẳng rằng gì được.
Thậm chí tức giận, anh còn ném món quà sinh nhật xuống sàn khiến nó vỡ tan tành và giơ tay định tát tôi. Song khi anh vừa giơ tay lên thì tôi đã nắm chặt tay chồng và gằn lên từng lời nói: “Từ ngày hôm nay, tôi quyết để cho anh một chỗ và anh muốn làm gì thì làm còn gì”. Sau đó, tôi hất tay anh xuống và hả hê ra về.
Các bạn có tò mò với món quà tặng sinh nhật chồng tôi đã kỳ công chuẩn bị từ lâu là làm anh “ xuống sắc” không? Ảnh minh họa.
Các bạn có tò mò với món quà tặng sinh nhật chồng tôi đã kỳ công chuẩn bị từ lâu là làm anh “xuống sắc” không? Thật sự món quà đó tuy rất đơn giản nhưng tôi đã phải nghĩ nát óc mới nghĩ ra được món quà sinh nhật đặc biệt xứng đáng với người chồng tệ bạc. Quà sinh nhật chồng là một khung ảnh thờ có đặt tấm hình của anh bên trong và ở góc bên phải khung ảnh là một tờ lịch ngày hôm qua đánh dấu ngày vợ chồng tôi không còn là gì của nhau và đường ai nấy đi.
Suốt từ hôm qua tới nay, ngồi nghĩ lại, có lẽ tôi cũng hơi quá đáng khi làm vậy với chồng. Nhưng thật sự một người chồng như thế, tôi không nên nhân nhượng phải không?
Theo Minh Hà/Nguoiduatin
"Sao em không dùng tiền mua chiếc váy đó để nấu cho anh một bữa cơm ngon lành nhỉ"
Bao nhiêu hứng khởi trong em vỡ tan tành khi anh nói: "Sao em không dùng tiền mua chiếc váy đó để nấu cho anh một bữa cơm ngon lành nhỉ"
Em thấy hụt hẫng vô cùng trước lời anh nói. (Ảnh minh họa)
Chúng em đến với nhau bằng thứ tình cảm chân thành và trong sáng nhất thời sinh viên. Anh học năm cuối còn em mới chập chững năm đầu tiên. Chúng em ở chung một dãy nhà trọ. Qua nhiều lần tiếp xúc, em thấy quý mến anh vô cùng. Anh nhanh nhẹn, học giỏi, lại có duyên ăn nói. Chúng em chính thức nhận lời yêu nhau sau 3 tháng tìm hiểu.
Anh tỏ ra là người khá tâm lý, luôn động viên, an ủi, giúp đỡ em học hành. Lực học của em không tốt nên nhờ có anh chỉ dạy, em đã tiến bộ lên rất nhiều. Anh thuộc tuýp người "siêu tiết kiệm" lại hơi lười nhác nên việc ăn uống khá coi thường. Vì vậy, em chủ động rủ anh sang ăn cơm cùng em để tiết kiệm và hy vọng thay đổi được anh. Cả xóm ai cũng mừng cho hai đứa em vì em học tốt hơn còn anh cũng khỏe lên hẳn khi có em chăm sóc.
Thế nhưng, chuyện tiền nong của anh luôn không rõ ràng. Anh ăn nhiều, bữa nào cũng đòi phải có thịt hoặc cá. Nếu không anh sẽ kêu ca là em không chu đáo với anh, em keo kiệt. Thế mà một tháng anh chỉ đưa em đúng 800 ngàn đi chợ.
Em mới là sinh viên, tiền bố mẹ cho có hạn, em đã phải rất cố gắng tằn tiện mới đủ chi tiêu. Nhiều lúc muốn mua gì đó cho mình cũng phải đắn đo, suy nghĩ. Anh thì chẳng bận tâm tới những khó xử đó của em.
Còn đang bế tắc chưa biết giải quyết thế nào thì em xin được việc làm thêm vào buổi chiều tối sau khi tan học trong một quán cafe. Những tưởng thương em vừa đi học, vừa đi làm anh sẽ ở nhà cơm nước, dọn dẹp giúp em để em có thêm thời gian học hành vì anh đã năm cuối, ít phải đến trường. Nhưng anh không hề thay đổi, chỉ ngồi sẵn đợi em về nấu nướng cho anh. Có hôm em về muộn vì quán đông khách. Tới nhà người rã rời, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị anh quăng ngay vào mặt câu nói: "Cô định để tôi chết đói hay sao mà giờ này mới về". Tủi thân, em chỉ biết khóc.
Cầm tháng lương đầu tiên trên tay, em vui sướng vô cùng. Em dự định sẽ mua một chiếc váy ưng ý từ lâu nay để tự thưởng cho mình. Thế nhưng bao nhiêu hứng khởi trong em vỡ tan tành khi anh nói: "Sao em không dùng tiền mua chiếc váy đó để nấu cho anh một bữa cơm ngon lành nhỉ?".
Tới mức này thì em không thể chịu đựng anh thêm nữa. Em hét lên với anh rằng: "Chúng mình chia tay đi, em không chịu nổi anh nữa rồi".
Em chăm sóc anh, lo lắng cho anh nhưng đổi lại chỉ là sự hời hợt từ anh. Từ ngày quen em, anh chưa mua lấy được cho em một chiếc kẹp tóc. Anh chỉ chăm chăm trông chờ vào từng bữa cơm của em mà không quan tâm xem em đã phải vất vả như thế nào để hàng ngày anh được ăn no, uống đủ.
Mấy ngày nay anh sang phòng xin lỗi em nhưng em không đồng ý. Em nói em muốn suy nghĩ thêm. Bạn bè em bảo rằng anh chỉ đang lợi dụng em. Tới khi nào không còn lợi dụng được nữa anh sẽ chia tay em ngay. Em hoang mang không biết lời mọi người nói có phải là sự thật hay không? Nếu đó chỉ là do tính tình của anh, thì em đã yêu là phải chấp nhận? Còn nếu đó là sự thật thì em phải làm thế nào? Em bối rồi quá! Em mong từ mọi người một lời khuyên?
Theo blogtamsu
Rình vợ ngoại tình và cái kết rơi nước mắt Nghi ngờ vợ ngoại tình, tôi lập kế hoạch theo dõi, nhưng kết quả lại khiến tôi vô cùng choáng váng. Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang công tác trong ngành xăng dầu, vợ kém tôi 1 tuổi, em không đi làm mà ở nhà lo nội trợ và chăm sóc con cái. Đúng như người ta vẫn nói, được cái này...