Chồng tôi chẳng có chút tham vọng gì trong cuộc sống
Anh rất lười, trong cuộc sống tôi chưa bao giờ thấy anh cố gắng làm việc gì cả. Anh là đàn ông, trụ cột gia đình mà lại không có chút tham vọng nào.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi sống ở TP HCM, có 2 con nhỏ, chồng gần 40 tuổi. Anh vốn là người thông minh, khá khéo tay nhưng từ nhỏ anh đã lười học, bố anh một mặt ép con học, mặt khác lúc nào cũng thể hiện, khoe khoang giàu có, cho tiền mọi người để lấy tiếng và luôn tuyên bố: Nhà này tiền tiêu 3 đời không hết, chúng mày tiết kiệm để làm gì. Vì thế bố anh chủ trương tiêu xài hoang phí, không thích ai tiết kiệm điện, nước, đồ ăn thức uống trước mặt mình. Anh không có áp lực “cơm áo gạo tiền”, vì thế không hề có chí tiến thủ. Công việc của anh cũng do bố xin cho. Khi sống chung, tuy ông bà không bắt chúng tôi phải đóng góp gì nhưng vợ chồng vẫn thi thoảng mua sắm đồ dùng hoặc đồ ăn thức uống, mua đồ nuôi con.
Video đang HOT
Mấy năm gần đây, thu nhập của anh đi xuống. Anh có về kể với tôi là do sếp bảo anh làm việc kém nên không được giao việc để tạo thêm thu nhập nữa, chỉ có thu nhập cơ bản rất thấp. Tôi cũng không nói gì, chỉ động viên anh cố gắng. Gần đây mọi việc ngày càng tệ, anh gần như không được giao bất kỳ công việc nào tại cơ quan, thế mà anh vẫn cứ kệ, ì ra. Tôi động viên anh tranh thủ thời gian này đi học thêm kỹ năng cho công việc anh cũng nhất định không chịu đi. Nhiều lúc tôi gần như nói thẳng ra là anh cứ thế này thì không thể đảm bảo công việc, sếp đã nói đến thế rồi, bằng chứng là cả năm nay anh gần như không được giao việc gì, anh phải đi học đi; vậy mà anh chẳng quan tâm, bảo chẳng sao.
Anh rất lười, trong cuộc sống tôi chưa bao giờ thấy anh cố gắng làm việc gì cả (trừ những việc kiểu sửa điện nước, cài điện thoại vì anh vốn là người khéo tay, thích mày mò. Tuy nhiên giục được anh đi sửa thì cũng là cả một vấn đề). Tôi rất buồn. Tôi vuớng bận con cái mà lúc nào cũng mong muốn có đôi chút sự nghiệp, luôn cố gắng. Anh là đàn ông, trụ cột gia đình mà lại không có chút tham vọng nào, kể cả không phải chức cao quyền trọng thì chí ít cũng nên là một nhân viên tốt, được mọi người nể trọng vì chuyên môn chứ. Xin mọi người giúp tôi, tôi phải làm sao để động viên chồng cố gắng. Ở riêng để anh tự lập là không thể, vì bố anh là người cực gia trưởng và luôn tuyên bố: Con cái mà ở riêng là bất hiếu. Anh cũng không bao giờ chịu ra ở riêng.
Theo VNE
Khi nào em cưới chồng đây, cô gái đã bao lần chịu nhiều tổn thương
Bởi thế! "Khi nào em lấy chồng?" Có ai đủ can đảm trả nợ cho ba mẹ em không? Có ai đủ rộng lượng nuôi dạy em trai em không? Có ai đủ kiên nhẫn giúp em hoàn thành tham vọng và ước mơ không?
Em thường tưởng tượng đám cưới của mình sẽ như thế này nè. Album ảnh cưới sẽ là một câu chuyện tình yêu của em và anh kể từ lúc làm quen tới lúc diễn ra đám cưới, mỗi tấm ảnh sẽ là một sự kiện và sắp xếp theo thứ tự thời gian. Đây sẽ là một album love story hoàn hảo, lãng mạn và lung linh. Em sẽ chỉ mặc một bộ váy cưới satin màu trắng - màu của sự trong trắng và thánh thiện, không cần phải có thêm những bộ váy xanh-đỏ-tím- vàng màu mè khác. Hoa cưới sẽ là bó hoa hồng màu đỏ được kết giản đơn. Tóc của cô dâu cũng cực kỳ đơn giản thôi. Và cũng sẽ chẳng cần thiết phải đeo trên người những chiếc còng, hoa tai, nhẫn vàng để chứng tỏ cái điều gì đó. Còn anh - chú rể có thể mặc trang phục nào - chỉ cần hợp với em - cô dâu của anh.
Dạo này có vài người hỏi em rằng "Khi nào em lập gia đình?" Cưới chồng ư? Nghe mà chột dạ! Em cứ tưởng rằng em còn trẻ lắm, thì ông ba vẫn còn cười và bảo rằng "Con còn trẻ con mà" Nhưng ngẫm lại - 24 tuổi - nghe sao mà nhiều tới thế!
Nhưng "cưới chồng" - nó đang là một khái niệm quá ư là "sa xỉ" đối với em! Bởi vì trên vai em còn vô số những trách nhiệm - tham vọng - và mơ ước em cần và phải thực hiện.
Em còn món nợ với ông ba bà mẹ của em. Ba mẹ em chẳng cần gì ở em đâu, chỉ cần hàng tháng gửi cho ông ba chai rượu Tây là đủ (ông ba nói đùa đó) Nhưng em muốn làm - làm nhiều hơn thế - vì cái tiếng em đã mang, vì ba mẹ luôn tự hào về em. Vậy thì em phải làm sao để ba mẹ tự hào hơn nữa chớ. Và cũng vì em đã hùng hồn tuyên bố với ông ba bà mẹ rằng "Khi nào trả đủ nợ thì con mới cưới chồng"
Vì trách nhiệm với thằng em của em - Nó chính là hy vọng - là tương lai của em. Em phải nuôi dạy nó đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần. Em muốn Nó phải trở thành người đàn ông bản lĩnh nhất - giỏi giang nhất - bao dung và rộng lượng nhất. Mà giờ mới có 9 tuổi thôi - vậy thì trách nhiệm của em còn gian nan lắm lắm.
Và còn tham vọng - và mơ ước của em nữa. Em chẳng phải là người con gái giản đơn. Em tham vọng và mơ mộng. Em còn quá nhiều thứ muồn và phải làm!
Bởi thế! "Khi nào em lấy chồng?" Có ai đủ can đảm trả nợ cho ba mẹ em không? Có ai đủ rộng lượng nuôi dạy em trai em không? Có ai đủ kiên nhẫn giúp em hoàn thành tham vọng và ước mơ không? Nếu có ...em sẽ cưới chồng!
Theo Phununews
Nỗi đau của người chồng 'bất lực' bị vợ chì chiết mỗi đêm Cô ấy không còn nhẹ nhàng với chồng như trước nữa, thay vào đó là sự hằn học, khuôn mặt luôn cau có. Chị Tuyết vợ anh Chiến vốn là cô gái xinh đẹp, tham vọng và có tính hướng ngoại. Khi yêu tình cảm hai người rất nồng ấm. Cô ấy du học ở nước ngoài về nên khá thoáng trong chuyện...