Chồng tôi ăn học đàng hoàng nhưng chỉ muốn ăn bám mẹ
Chồng tôi là con trai độc nhất trong gia đình nên từ bé đã được cưng chiều như cậu ấm. Xét về trí thông minh thì anh ấy cũng không tệ, vì cũng thi đỗ và tốt nghiệp được đại học chính quy đàng hoàng.
Bố mẹ chồng tôi chỉ kinh doanh nhỏ nhưng được cái buôn bán có duyên nên vẫn đủ sức nuôi sống được cả gia đình và có của ăn của để. Tốt nghiệp đại học xong 1 năm thì anh ấy hỏi cưới tôi. Thấy anh chàng thư sinh, học hành tử tế, gia cảnh phù hợp, lại yêu mình nên tôi đã đồng ý.
Lúc tìm hiểu nhau, tôi cũng có hỏi vì sao anh chưa đi làm. Anh ấy bảo vì chưa tìm được công việc phù hợp, tôi tin và chấp nhận lý do đó ngay lập tức vì chuyện sinh viên ra trường phải chờ việc là bình thường mà.
Nhưng lấy nhau rồi, sinh con xong rồi, ngót nghét 3 năm trời, chồng tôi cũng không đả động gì tới chuyện đi làm khiến tôi phát bực. Tôi có nói đến thì vẫn là giọng điệu cũ: “Đi làm tư nhân thì để chúng nó bóc lột, vắt kiệt sức lao động à? Muốn đi làm nhà nước thì phải từ từ, có phải lúc nào cũng có chỉ tiêu đâu”. Trời đất, tôi nghĩ, giữa lúc khối nhà nước đang tìm cách giảm biên chế thế này mà ông chồng cứ bình chân như vại đợi chỉ tiêu, đợi người ta tìm tới mình thì chắc là đợi đến… cuối đời cũng chẳng có.
Suốt ngày, anh ấy cứ lanh quanh trong nhà, lúc thì trông con, lúc thì mó máy tí việc nhà, lúc thì chơi đá bóng với mấy thằng choai choai trong tổ, tối đến ăn cơm xong thì cày game. Bố mẹ chồng tôi vì chiều con, sợ con vất vả nên cũng mặc kệ, thích ở nhà tới bao giờ cũng được. Có lúc tôi từng than phiền với mẹ chồng thì bà bảo: “Con người ta có cái số, số của nó chưa đi làm được. Con cứ chờ đi, nó ở nhà mãi rồi cũng chán ấy mà”.
Nhưng mà, theo tôi nghĩ, có ở nhà cả đời mà cứ được nuôi ăn, nuôi mặc thể này thì chẳng bao giờ chồng tôi biết chán cả. Bố mẹ chồng tôi cũng già rồi, làm sao vợ chồng, con cái tôi cứ mãi dựa dẫm kinh tế thế được. Tôi học hành có hạn, lại không năng động nên lương hàng tháng chỉ đủ nuôi miệng mình thôi.
Video đang HOT
Tôi luôn hy vọng chồng tôi sẽ thay tính đổi nết, có hoài bão và chí tiến thủ, trở thành trụ cột trong gia đình, vừa cho bõ công ăn học, vừa để không phụ công bố mẹ và niềm mong đợi của vợ con.
Tôi cần phải làm gì để tạo động lực cho anh ấy?
(Huyền, Yên Bái)
Chào bạn,
Trước tiên, Hộp thầm kín muốn bày tỏ sự đồng tình với suy nghĩ và quan điểm của bạn. Một công dân, nhất là một công dân trí thức như chồng bạn lẽ ra phải nhiệt tình, tích cực lao động để giúp đỡ gia đình và đóng góp cho xã hội mới phải. Hơn thế nữa, anh ấy còn là một người đàn ông, là trụ cột gia đình thì càng không thể mãi phụ thuộc vào bố mẹ.
Chồng bạn hoàn toàn có thể ứng tuyển vào các công ty, tập đoàn tư nhân. Đừng cổ hủ nghĩ rằng, cứ tư nhân là bóc lột sức lao động. Môi trường cạnh tranh đang ngày càng khiến khối tư nhân trở nên năng động hơn, công bằng hơn (thưởng – phạt phân minh) và có sức hấp dẫn lớn hơn.
Nếu bạn nói suông thì có thể chồng sẽ không tin. Thế thì, hãy đưa ra những “nhân chứng, vật chứng” cụ thể. Bạn đã đi làm nên ít nhiều đã có những mối quan hệ. Nếu bạn có một vài người quen thân hoặc họ hàng đang đầu quân cho doanh nghiệp khá thành công, hãy tìm cách để ông xã tiếp xúc với họ nhé. Những câu chuyện phiếm trong chầu cà phê chẳng hạn cũng có thể sẽ khiến đức ông chồng vỡ ra nhiều điều.
Dần dần, từng chút một, thông qua những cuộc trò chuyện hàng ngày, hãy khiến chồng hiểu rằng, không phải cứ đi làm là áp lực, nhiều người tìm được niềm vui trong công việc và niềm hạnh phúc khi có những đồng nghiệp đáng mến. Hãy hạn chế kể về những phiền muộn nơi làm việc (nếu có) với chồng, vì nếu vậy, anh ấy sẽ thấy mất hứng.
Trong câu chuyện này, vai trò của bố mẹ chồng là hết sức quan trọng. Hãy một lần nói chuyện thật nghiêm túc với bố mẹ để tìm kiếm sự đồng tình. Thêm vào đó, nếu chồng bạn quý mến, tin tưởng ai đó thì lời nói của người đó ắt hẳn sẽ có trọng lượng và sức ảnh hưởng với anh ấy. Vậy thì, hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn và nhờ người đó giúp đỡ nhé.
Chúc bạn sớm thành công!
Theo Dân Việt
Muốn ly hôn sau khi lấy chồng một tháng
Chồng chẳng khiến tôi hạnh phúc, vì thế mới cưới một tháng mà tôi thấy mình bất hạnh như chục năm.
Tôi và chồng gặp nhau lần đầu cuối năm 2012. Trước chúng tôi đều chưa có mảnh tình nào vắt vai, bạn bè ai cũng bảo tôi hiền, trẻ con, vô tư. Nhưng tôi mới kết hôn được một tháng đã cảm thấy bế tắc và muốn ly hôn. Lúc nào nước mắt tôi cũng trực trào ra nhưng chỉ dám khóc một mình. Tôi không muốn người ta nói mình ngu, rồi nhìn với ánh mắt thương hại.
Ảnh minh họa
Tôi và chồng có nhiều mâu thuẫn, không cùng gu thẩm mỹ, sở thích, quan niệm sống đều không giống nhau. Tôi lãng mạn còn anh thực tế. Do hoàn cảnh nên dù đã cưới nhưng chúng tôi vẫn ở xa nhau, anh ở nhà ba mẹ anh, tôi ở nhà ba mẹ tôi, tuần gặp 2 lần, ngủ với nhau 2 lần, điện thoại thì lúc gọi lúc không. Anh chẳng buồn quan tâm tôi thế nào, tôi cũng chẳng buồn xem anh ra sao.
Ai nghe nói vợ chồng tôi mỗi đứa một nơi đều cảm thấy kỳ lạ, khuyên nên ở gần nhau. Hoàn cảnh là nhà anh quá xa công ty tôi, đi hơn 40 km, còn nhà ba mẹ tôi đến công ty chưa được 5 phút. Tôi không đi làm thì lấy gì ăn trong khi anh đang thất nghiệp ở nhà.
Khi mới yêu nhau anh cũng đi làm đàng hoàng, quản lý kinh doanh của một công ty, gặp tôi được một năm thì thất nghiệp. Tôi không vì thế mà chia tay anh nên vẫn bên anh, cùng chung tay. Tiền sinh hoạt của anh tôi lo vì ba mẹ tôi đều đi làm có tiền, lương của tôi chỉ mình tôi xài, cũng chẳng dùng gì nhiều. Quen lâu, thấy anh khó khăn tôi cũng giúp đỡ, cho anh mượn tiền trả một phần nợ cho gia đình. Món nợ ấy đến bây giờ coi như xong sau khi đã cưới nhau, "tiền em cũng là tiền anh, mà tiền anh cũng là tiền anh".
Tôi thấy mình chẳng có gì hết, chỉ được cái tiếng là có chồng trong khi tiền mất, tình mất, cuộc đời cũng mất mà lại chẳng thể nói với ai. Ngay cả ba mẹ mình tôi cũng không thể nói ra được. Tôi phải tự lừa dối rằng chồng đi làm và kiếm tiền nhiều lo cho vợ, trong khi thực tế tôi chẳng nhận được gì từ anh. Ngay cả tình thần, tình yêu tôi cũng không cảm nhận được. Tôi thật sự thất bại, không muốn tiếp tục, thấy mệt mỏi quá.
Chồng không vũ phu, không lăng nhăng, không cờ bạc..., anh cũng tìm việc làm nhưng chẳng tìm ra. Anh cũng chẳng sai ở điểm này, cứ "lơ là", ai muốn làm gì thì làm. Anh không chia sẻ, không làm gì hết, có một sự ức chế không hề nhẹ cho đối phương. Mới cưới có một tháng mà tôi thấy mình bất hạnh như chục năm vậy đó. Một người chồng không khiến vợ mình hạnh phúc, không lo được cuộc sống của vợ, cũng chẳng cho vợ cảm giác được yêu thương, tôi phải làm sao đây? Chẳng hiểu sao một tháng trước tôi lại có thể cưới anh?
Theo Diệp/Ngoisao
Bạn trai nói "còn zin" nhưng cởi áo lót nhanh như chảo chớp Khi vừa vào phòng khách sạn, mình đã ngạc nhiên vì bạn trai có thể sờ soạng mình ngay từ đằng sau lưng lúc mình không để ý. Khi làm chuyện ấy, mình còn bất ngờ hơn... Mình năm nay ngoài 30, chưa lấy chồng, nhưng đang tìm hiểu một anh chàng. 2 năm trước, anh này đã từng tán tỉnh khi mình...