Chồng tìm mọi cách tập cho tôi biết nhậu nhẹt
Mỗi lần anh nhậu tôi hay cằn nhằn, vì thế anh muốn tôi tập uống rượu bia để sau này vợ chồng cùng uống, khi biết uống tôi sẽ không còn cằn nhằn anh nữa.
ảnh minh họa
Tôi là người vợ bình thường không tập tụ bạn bè, nhậu nhẹt, chỉ biết làm kiếm tiền lo gia đình nhưng chồng lúc nào cũng muốn tôi tập nhậu, lần nào đi đám cùng nhau anh đều kêu người ngồi chung ép tôi uống để tôi biết cảm giác nhậu nó vui sướng thế nào.
Tôi thấy anh sống quá ích kỷ, chỉ biết bản thân chứ khồng hề nghĩ đến vợ. Có lúc tôi cảm thấy chán nản, muốn bỏ hết công việc, tìm bạn bè vui chơi nhậu nhẹt chừng nào say mới bò về nhà cho chồng thấy để anh vừa lòng. Rồi nghĩ đến con, lỡ mình quá đà thành thói quen rồi con cái ai lo. Tôi có nói với chồng, muốn làm người vợ hiền, người mẹ đảm đang rất khó, chứ tập thành người sa đọa rượu chè rất đơn giản, muốn tập là được, không gì khó.
Bản thân anh rất thích nhậu, thấy ai mời đám là anh vui, không bao giờ phàn nàn về tiền bạc, ai mời cũng đi không từ chối đám nào, dù người mời họ không thân thiết gì. Nhiều đám anh đi tôi rất tức và búc xúc vì ngày mẹ anh mất họ không đến chia buồn dù ở gần bên, vậy mà khi nhà họ có đám lại qua mời không chút ngần ngại. Tôi sống với anh hơn chục năm nhưng từ trước đến giờ biết anh chỉ bỏ được 3 đám không đi nhưng vẫn gửi tiền họ. Nhiều lần khuyên anh nên xem lại coi đám nào nên đi và nên bỏ vì bây giờ thu nhập vợ chồng mình chi vào đám tiệc rất cao, con cái đến tuổi ăn học đủ thứ việc phải lo. Tôi nói xong mặt anh thay đổi, tỏ vẻ không hài lòng, quay sang nạt tôi, nói tôi sống không tình nghĩa, người ta nghĩ đến mình mới mời, nếu không nghĩ ai mời chi.
Cách sống của anh và tôi không hợp nhau, ngoài xã hội anh xã giao rất ngọt ngào ai cũng thích, khi về nhà anh nói chuyện với vợ như kẻ thù, chua chát, không hề nhường nhịn vợ một câu. Lúc nào anh cũng muốn tôi là người theo ý anh, nếu tôi có ý kiến gì khi anh đưa ra là coi như có chiến tranh mấy ngày, rồi người làm lành cũng là tôi. Thật sự trong lúc này tôi cũng không biết phải làm sao, đời người rất ngắn ngủi, chẳng nhẽ tôi phải sống tiếp như thế mãi sao? Hơn 10 năm rồi, giờ tôi muốn bỏ quê đi làm thật xa, lâu lâu về lần có được không? Hay tôi ly dị với chồng? Hoặc kể từ hôm nay tôi không quan tâm đến chuyện nhậu nhẹt của anh nữa, anh đi đâu mặc kệ, có tiền tôi lo con và bản thân thôi.
Theo VNE
Video đang HOT
Chiêu lấy độc trị độc có 1-0-2 của vợ ít học
Ngày hôm sau, thật kì lạ, Đạt làm xong lại về nhà luôn, không la cà quán xá như mọi hôm. Vừa đặt chân vào nhà, Đạt đã thấy cảnh tượng không thể tin nổi.
Tuy rằng Đạt có hay nhậu nhẹt nhưng so với những thanh niên khác trong làng thì Đạt vẫn còn là anh chàng khá lắm. Vì Đạt nhậu nhẹt cũng chỉ tùy từng lúc.
Khi nào có hội hè hay bạn bè tụ tập chứ không phải lúc nào cũng say bét nhè được. Ngoài những lúc đó ra thì Đạt vô cùng chăm chỉ. Đạt có mở 1 xưởng mộc chỉ có hai, ba anh em làm với nhau nhưng lúc nào cũng rất đông khách.
Đạt còn rất tốt với Lan, quan tâm Lan hết mực. Chính vì vậy, yêu được Đạt, Lan vẫn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều cô gái khác. Bởi bản thân Lan cũng không có gì cao sang. Lan chỉ học hết cấp hai và ở nhà làm ruộng. Giờ thì đã ổn định với chân thợ may ở xưởng của xã.
Một đám cưới đơn sơ nhưng ấm cúng nhanh chóng được tổ chức. Nhìn chú rể mặt mũi phừng phừng vì bị chúc rượu, Lan sợ Đạt đi không nổi nên ra ngăn Đạt lại. Ai ngờ trước mặt mọi người, Đạt lại hất tay Lan ra:
- Cô đừng có mới về làm vợ đã muốn leo lên đầu làm mẹ tôi đấy nhé!
Lan xây xẩm hết cả mặt mày trước câu nói của Đạt. Nhưng nóng giận lúc này rất dễ xảy ra chuyện. Vậy là Lan đành nín nhịn.
Đêm tân hôn, nhìn chú rể mặt mũi đỏ như quả gấc, nằm bệt một chỗ trên giường mà Lan ngán ngẩm. Thế này thì còn tân hôn tân gì nữa chứ. Thay quần áo cho Đạt xong, Lan đi tắm rồi lên giường ngủ một mạch đến sáng.
Đêm tân hôn say còn chưa đủ, tối hôm sau Đạt còn tiếp tục đi nhậu với bạn bè tới tận tối khuya mới về. Lần này không chịu nổi, Lan tức giận lên tiếng:
- Từ ngày mai anh mà còn say xỉn nữa thì ngủ ngoài đường luôn đi.
Lần này trái ngược với lần trước, Đạt ôm lấy Lan, rất chặt, phả hơi thở nồng nặc mùi rượu vào mặt Lan:
- Cho anh xin lỗi mà, nốt hôm nay như thế thôi nhé vợ yêu!
Lan lườm nguýt cho Đạt một cái rồi lại đi lấy nước ấm và pha cho Đạt cốc nước chanh giải rượu. Rồi Lan quyết định mang thai. Lan nghĩ đứa con sẽ giúp Đạt cải thiện tình trạng rượu chè, không còn bê tha như trước nữa. Ai ngờ, có con rồi, Đạt vẫn vậy, còn rượu chè bê tha hơn. Lý do của Đạt luôn đúng:
- Có thằng con trai nối dõi thì phải ăn mừng là đúng rồi phải không em.
Lan nghe cái giọng nhe nhởn đó mà đến uất nghẹn. Không lẽ bó tay chịu chết với ông chồng này hay sao ? Nhìn Đạt không biết trời đất là đâu, nằm dài trên sofa, Lan chợt nảy ra ý tưởng vô cùng độc đáo. Lan thầm nghĩ, thử một lần biết đâu lại thành công thì sao?
Ngày hôm sau, thật kì lạ, Đạt làm xong lại về nhà luôn, không la cà quán xá như mọi hôm. Vừa đặt chân vào nhà, Đạt đã thấy cảnh tượng không thể tin nổi. Lan đang đang nằm vật trên sàn nhà, xung quanh ngổn ngang chai bia, rượu, lại còn có lạc rang, bỏng ngô nữa chứ.
Đạt còn chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì tiếng cậu con trai khóc ré lên khiến Đạt giật mình. Chạy vào phòng còn, Đạt hốt hoảng khi thấy con nằm dưới sàn nhà, người ướt nhẹp vì nước tiểu. Thay quần áo cho con, pha sữa cho con uống xong, Đạt mới lóc cóc chạy ra phía Lan.
- Em... Có chuyện gì vậy. Sao lại uống rượu say đến mức này cơ chứ?
- Em học anh đấy! Người ta bảo bảo vợ chồng thì phải đồng lòng. Giờ em đồng say cùng anh. Cả hai chúng mình cùng say cho có đôi có cặp anh nhé! - Giọng Lan lè nhè.
- Em không nghĩ đến con hay sao? Con đang khóc kia kìa. - Đạt bắt đầu bực tức.
- Lúc say anh có nghĩ đến con không?
Câu nói trong cơn say của Lan khiến Đạt giật mình. Như ngộ ra điều gì đó, Đạt đỡ Lan lên giường rồi lật đật đi dọn dẹp nhà cửa. Lan ngủ một mạch đến tận sáng, dậy rồi mà đầu đau như búa bổ.
Nhìn đồng hồ thấy 8 giờ sáng, Lan lao nhanh ra khỏi giường, chạy sang phòng con. Vừa mở cửa ra, Lan đã sững sờ khi thấy cảnh Đạt vừa nói chuyện với con, vừa lau nhà. Lan mỉm cười đắc ý. Thì ra chiêu "lấy độc trị độc" này của Lan hiệu quả thật.
Dùng chính những cơn say của Đạt để làm cho Đạt thức tỉnh. Không biết Đạt đã thật sự sửa đổi hay chưa nhưng Lan vẫn thấy vui lắm vì ít ra Đạt không phải là người chồng cố chấp, biết cách sửa đổi. Và Lan chỉ cần có thế thôi.
Theo GĐPL
15 năm vợ giao cho tôi hết giờ đi làm phải về nấu cơm, chăm con Hơn 15 năm, tôi là một người đàn ông như thế, vậy mà vợ chưa hài lòng, cho rằng tôi bất tài, vô dụng, không lo kiếm tiền làm giàu với người ta. Tôi có vợ và một con gái 6 tuổi, vì hạnh phúc gia đình nên tôi đành hy sinh bản thân. Tôi không biết mình có phải là mẫu người...