Chồng tím mặt vì bị vợ phơi bày thành tích trên “giường chiếu”
Giữa phụ nữ với nhau, chia sẻ, tâm tình những chuyện đời sống, chuyện gia đình thì chẳng có gì quá đáng. Thế nhưng, nếu những tâm sự ấy đi quá đà, sẽ là nỗi khó chịu, bứt rứt, thậm chí… bức xúc của các ông chồng.
Trở về từ bữa nhậu nhân dịp tết Đoan ngọ giữa cánh đàn ông trong xóm, mặt anh T.H.H. nặng như chì. Chẳng thèm nhìn tới vợ đang lăng xăng pha nước chanh, anh đi thẳng vào phòng ngủ, leo lên giường đắp chăn kín mặt. Cơn giận ấy chưa nguôi cho đến tận mấy hôm sau. Qua nhiều nỗ lực làm lành, gợi chuyện, chị Th. Y., vợ anh mới biết được lý do gây nên thái độ của chồng.
Trong buổi nhậu, anh H.H. bị đem ra làm “mồi nhậu” cho cánh đàn ông trong xóm. Chuyện xoay quanh đề tài rằng anh H. thời gian gần đây bị “yếu” ở cái khoản ấy. Hai tháng nay vợ anh phải đặt mua bìm bịp tận miền Tây để “cải thiện” cho anh. Ngâm hết hai con bìm bịp rồi nhưng cũng chưa thấy khởi sắc.
Nghe chuyện thầm kín của mình bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ, anh H. giận đến tím mặt. Anh cho rằng chỉ có vợ mình nói thì mọi người mới tỏ tường đến vậy. Càng nghĩ càng giận, càng xấu hổ, anh không muốn nhìn mặt vợ nữa.
Chị Th.Y. sau khi nghe chồng kể thì ban đầu la làng, vì chị dại gì mà đem chuyện vợ chồng đi nói cho thiên hạ nghe, huống gì chuyện ấy đâu có đáng tự hào mà phải khoe?
Nhưng nghĩ kĩ, chị nhớ ra có lần mình đã tâm sự với chị Ph. nhà đối diện. Hai chị em gái khá thân thiết, hay tâm sự, chia sẻ chuyện chồng con với nhau, đôi khi đem cả chuyện gối chăn, vợ chồng mà “trao đổi kinh nghiệm”.
Ảnh minh họa
Có lẽ, chị Ph. đã đem kể cho chồng nghe, rồi câu chuyện từ đó mà lan rộng ra khắp xóm, thành chuyện cười đầu môi cho cánh đàn ông…
Video đang HOT
Nếu như đàn ông có thể kể tuốt tuồn tuột cho nhau nghe những “chiến tích” tình trường, khoe khoang thành tích gối chăn, bàn tán nhận định về cô này cô nọ, thì phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có chồng, đứng tuổi cũng không ít người có sở thích chia sẻ cho nhau những chuyện riêng tư, thầm kín của vợ chồng mình.
Nếu những câu chuyện “đỏ mặt” ấy chỉ đơn thuần là chia sẻ giữa hai người phụ nữ thì sẽ không có gì đáng nói,nhưng một khi đã trở thành chuyện bàn tán của các bà vợ, thậm chí đến tai những ông đàn ông khác, thì lòng tự trọng phái mạnh khó có thể khiến các đức ông chồng không nổi giận.
Anh Vũ Bình M. (Tân Phú, TP.HCM) đã một lần nổi nóng đến mức suýt bạt tai vợ chỉ vì bà hàng xóm. Vừa đi làm về, khó chịu trong người, gặp bà hàng xóm thân thiết đang bế giúp con mình ngoài cửa. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, bà hàng xóm độp liền một câu đùa: Nghe nói hôm qua hai vợ chồng lục đục cả đêm không thành công nên hôm nay chẳng làm gì nên hồn phải không?
Câu nói tưởng như bâng quơ nhưng đúng ngay tình trạng hai vợ chồng anh cả đêm qua “thất bại” mấy lần trong chuyện chăn gối. Anh M. nhớ lại, nhiều lần đã tình cờ thấy vợ mình thù thỉ thù thì ra vẻ rất bí mật với bà hàng xóm này. Vì bà lớn gần bằng tuổi mẹ mình nên anh M. không phản ứng mạnh, nhưng anh đem sự bực dọc ấy về trút lên đầu vợ, làm vợ chồng giận nhau mất cả tuần.
Anh Trần Linh K. (Bình Thạnh, TP.HCM) thì một phen hốt hoảng khi ngày lễ đưa vợ con về thăm quê vợ ở Hà Tĩnh, bị cha vợ kéo ra một góc, thì thầm vẻ thông cảm:
Nghe nói hai tháng trời này hai vợ chồng con không có “chuyện ấy” hả? Thế thì nguy to đấy con ạ, còn trẻ mà đã ít nhu cầu như thế, đến khi trung niên có khi mất hẳn. Khổ quá, vợ chồng mày mới có một đứa con gái, phải cố làm sao kiếm thêm đứa con trai nữa chứ. Thôi, ngày mai đi theo bố, bố dẫn đến ông thầy lang này chữa các chứng bất lực giỏi lắm.
Anh K. dở khóc dở mếu. Hai tháng nay do anh bù đầu làm đồ án cho công ty, kế hoạch bị chậm tiến độ, làm không kịp thở, cả ngày lẫn đêm, đêm nào cũng thức đến 2, 3 giờ sáng, không có thời gian nghĩ đến cả chuyện chăn gối vợ chồng. Thế mà vợ anh lại đem kể cho mẹ vợ, mẹ vợ lo lắng tâm sự với bố vợ, thế là chuyện rối tung cả lên, làm anh buồn cười, rồi lại trách vợ mình vô duyên.
Chuyện thầm kín vợ chồng với nhau, nếu các bà vợ đem ra mổ xẻ trong những câu chuyện hàng ngày với người khác, thì thật chẳng hay ho gì. Kể cả là khen hay chê, tốt hay xấu, sẽ chẳng có ông chồng nào thấy thoải mái và vui vẻ khi chuyện chăn gối của mình lại bị kể vanh vách từ một người ngoài. Tình cảm vợ chồng lục đục, rạn nứt cũng chỉ vì vài lần thiếu ý tứ ấy của vợ…
Theo VNE
Buông tay đi, anh nhé
Em hay anh, chia tay hay bị chia tay, buông lơi hay bỏ mặc, tất cả chẳng phải như nhau cả sao? Đều là yêu, chia xa và nước mắt. Em chấp nhận!
Buông tay đi anh nhé, em mệt mỏi với thứ tình cảm bấy lâu mà trách nhiệm nhiều hơn tình yêu ấy rồi!
Buông tay đi anh nhé, để mỗi người chúng ta không phải đau đầu, không phải gắng gượng cho cái tình yêu đã không còn mặn mà trước đây nữa!
Buông tay anh nhé, em không muốn anh phải chịu đựng vì em, không muốn anh bên em mà cảm giác trống rỗng vô định, không muốn vì em mà anh sống không thật với cảm xúc của mình!
Buông tay anh nhé, những kỉ niệm giờ đã là dĩ vãng, những cố gắng giờ chỉ còn là sự gồng mình gượng gạo, em mệt mỏi lắm rồi! Anh có hiểu không?
Buông tay anh nhé, chẳng còn cái ngày em hát anh nghe, em đòi anh chiều, em nũng nĩu anh dỗ dành nữa rồi. Giờ đây tất cả chỉ là thủ tục, tất cả chỉ như nhiệm vụ mà mỗi chúng ta phải làm hằng ngày thôi, phải không anh?
Buông tay anh nhé, để mình được sống với tất cả những gì mình muốn, mà không phải xem người kia có đồng ý hay không? Người kia có bị ảnh hưởng hay không? Người kia có muốn hay không?
Buông tay đi anh nhé! Sau này mình vẫn là bạn, sau này em sẽ vẫn nhớ những kỉ niệm ngọt ngào anh đã giành cho em.
Buông đi anh nhé! Em sợ cái cảm giác dần dần mất đi những yêu thương em hằng gìn giữ, em sợ một sáng mai thức dậy, cái em còn chỉ là kỉ niệm mà tình cảm của anh đã không bên em nữa. Cái trống rỗng, mất mát, hoang mang trong lòng em thiêu đốt em hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, nhấn chìm em trong lo sợ cồn cào anh biết hay không?
Buông đi anh ơi, bên anh còn bao người tốt, cuộc sống của anh còn bao điều đẹp đẽ. Sao cứ để em mãi làm mất thời gian, sao cứ phải chịu đựng em, chấp nhận em như cái nhiệm vụ anh lãnh vào người như thế!
Buông tay đi anh ơi, em không chịu nổi nữa rồi! Thành đạt thì sao chứ, đủ đầy thì sao chứ, để những ngày lễ em thẫn thờ một mình nơi quán quen, những chiều Noel lạnh lẽo chỉ em bước một mình, để những đêm đông lạnh lẽo không tin nhắn của anh. Kỉ niệm lại ùa về khiến tim em nức nở. Anh còn đủ thời gian để hiểu nữa không anh?
Buông tay đi anh nhé! Sau này mình vẫn là bạn, sau này em sẽ vẫn nhớ những kỉ niệm ngọt ngào anh đã giành cho em. Chỉ là, em sẽ không bên anh nữa, không còn chăm sóc cho anh nữa cho dù vẫn còn rất yêu anh.
Buông tay, em chấp nhận tất cả những lời đàm tiếu. Em chấp nhận chôn chặt tình cảm của mình lần nữa, em chấp nhận mất anh nhưng giữ được tất cả kỉ niệm và tình cảm. Còn hơn bên anh, mà rơi rớt hạnh phúc đi dần. Thế anh nhé, đừng để em làm cho anh khó xử nữa, lòng em nay đã lạnh lẽo lắm rồi!
Buông tay anh nhé! Em nhẹ nhàng chọn cách xa anh.
Ừ, em hay anh, bị động hay chủ động, chia tay hay bị chia tay, buông lơi hay bỏ mặc, tất cả chẳng phải như nhau cả sao? Đều là yêu, rồi chia xa, đều là đổ vỡ, là nước mắt. Em chấp nhận!
Tình yêu, vốn dĩ không thể một bên níu kéo! Anh và em đã rẽ vào hai con đường không chung lối. Chỉ có thể nhìn mà không thể quay lại nữa.
Trừ khi... trừ khi, trên đời này còn phép màu. Vì vậy buông tay để giữ lại trong nhau những kỉ niệm ngọt ngào nhất được không anh?
Theo VNE
Em sẽ cố quên anh Vậy là anh đã đi rồi. Sáng nay khi lên công ty làm không thấy xe anh đâu, điện thoại anh tắt máy, và em biết thế la anh đang ở bên cô ấy, đang vai kề vai má kề má... Em đau lòng lắm anh à! Có lẽ em sẽ không quên được anh, vì em đã rất cố quên nên em...