Chồng tiến sĩ hành xử như là một côn đồ
Anh lăng nhăng, mơ đi nhà nghỉ với cô gái khác nhưng lại bảo tôi đi cặp bồ rồi ghen tuông vô cớ và đánh đập tôi.
Trong suy nghĩ của chồng, tôi chỉ là một người đàn bà lăng nhăng, hay đi cặp bồ. Còn anh thì suốt ngày nói với tôi rằng anh không đi đâu lăng nhăng hết. Nhưng có lần tôi giặt áo cho anh, thấy vết son trên cổ áo. Tôi hỏi thì anh bảo, đi nhậu với mấy đứa học trò, tụi con gái tô son môi, uống say nên ngã vào người anh nên có vết son. Tôi cũng không biết mấy cô học trò của anh là học trò kiểu gì nữa?
Rồi có lần, tôi vô tình cầm điện thoại của anh, nhìn thấy anh chụp ảnh một cô gái nào đó lưu trong điện thoại. Tôi gửi ảnh đó qua điện thoại của mình rồi hỏi anh thì anh bảo đó là cô bạn cùng cơ quan, rồi anh xóa luôn cái hình đó. Anh không biết là trước khi hỏi, tôi đã gửi ảnh đó qua điện thoại của mình rồi. Tôi gửi hình đó qua email của bạn tôi, hỏi xem trong cơ quan anh có cô nào là cô đó không, bạn tôi bảo không có. Như vậy là anh nói dối tôi.
Anh bảo không bao giờ gọi điện cho bạn gái cũ, thế mà thỉnh thoảng tôi xem điện thoại vẫn thấy anh gọi bình thường. Có lần anh chở tôi đi, vừa đi anh vừa nói chuyện với cô bồ cũ ở Nghệ An. Rồi anh lên mạng, chat làm quen với bạn gái qua người này, người kia giới thiệu, làm sao tôi biết hết được chuyện gì xảy ra. Có đêm về, anh ngủ mơ, nói mơ anh đi nhà nghỉ với một cô bạn, có sử dụng khăn mùi xoa, khi rời nhà nghỉ anh ấy còn nhắc cô bạn lấy chiếc khăn đó.
Bằng đó chuyện, tôi không biết có khi nào anh ấy nhìn lại bản thân mình và có lẽ đó là cách sống của anh ấy nên mới nghi ngờ tôi như vậy. Là vợ chồng mà nhiều khi tôi có cảm giác chúng tôi không phải như thế. Anh làm bất cứ việc gì không bao giờ hỏi ý kiến của tôi.
Có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu sóng gió từ khi tôi lên xe về nhà chồng. Ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất của mỗi người, thế mà tôi khóc từ nhà mình về tới nhà anh. Ngày làm lễ cưới bên nhà anh, tôi và anh lại cãi nhau tiếp và cuối cùng tôi chịu không nổi đã bỏ đi luôn trong hôm đó. Nhưng vì từ nhà tôi tới nhà anh cách nhau 400 km, tôi chưa từng đi bao giờ, nên tôi ra nhà nghỉ, thuê phòng ở chờ đến giờ tàu để mua vé về quê.
Nhưng bên nhà anh không thấy tôi nên đi tìm. Chị gái anh ấy đã tìm thấy tôi trong nhà nghỉ và bảo tôi về nhưng tôi nhất định không về. Tiếp đó, anh trai tôi cũng tìm đến, bắt tôi phải về vì trước mặt chị chồng, nếu tôi mà không về, người ta lại bảo tôi không biết nghe lời anh chị. Thế rồi tôi quay về và cuộc sống bắt đầu nghiệt ngã đối với tôi.
Ở lại nhà anh làm dâu một tuần, bố mẹ anh rất hiền lành, không la mắng gì tôi cả nhưng giữa anh ấy và tôi bắt đầu mâu thuẫn. Sau một tuần đó, chúng tôi vào lại Sài Gòn, ở chung với hai đứa em của tôi. Tôi không bắt anh ở chung với em mình nhưng trước khi cưới, tự anh đi tìm nhà và về ở chung với ba chị em tôi. Được một tuần, chúng tôi về quê làm đám cưới, sau đó vào lại Sài Gòn, chúng tôi ở với nhau được hai tuần là Tết.
Tôi có bầu và đi khám, bác sĩ bảo thai của tôi bị bóc tách, phải tiêm thuốc điều trị. Tôi định không về quê nữa nhưng anh vẫn muốn về nên tôi phải đồng ý. Khi về, anh xách mình đồ của mình ra xe, phóng qua cơ quan gửi xe, bỏ tôi lại một mình, tự mang đồ, tự đi xe theo anh. Tôi buồn quá nên quay xe lại và không về nữa. Với lại, tôi đang phải dưỡng thai, bác sĩ dặn không được đi xe, đi xa, không mang đồ nặng… vậy mà anh ấy để tôi như vậy đó.
Sau đó, anh bỏ tôi lại một mình và về quê ăn Tết với gia đình, rồi còn nói này nọ nữa. Tôi không về nên anh chị chồng không đồng ý, tôi biết vậy nhưng nếu về thì có thể không giữ được cái thai. Tôi giải thích với gia đình anh như vậy nhưng có lẽ mấy anh chị cũng không bằng lòng cho lắm.
Video đang HOT
Sau Tết anh vào, chúng tôi thuê phòng ở riêng. Thời gian mang thai, tôi cũng nhẫn nhịn chồng, làm hết mọi việc trong nhà. Hôm nào tôi đi học, anh cũng phụ tôi nấu cơm. Hôm thì anh nấu, hôm anh làm sẵn đồ ăn, tôi đi học về nấu. Tôi đi làm về rồi đi học, về đến nhà là mệt rã rời vì khoảng cách từ nhà đến công ty là 10 km, từ công ty tới trường cũng 10 km nữa và từ trường về nhà 12 km nhưng tôi vẫn vui vẻ nấu cơm, ăn xong rửa bát, tắm rửa, giặt đồ xong mới đi ngủ. Chồng không phụ tôi mấy việc đó.
Dù rất mệt nhưng tôi vẫn cố gắng làm. Tôi nhận thêm sổ sách về nhà làm. Công việc của tôi như vậy, thời gian nghỉ còn không có, thế mà chồng vẫn bảo tôi đi cặp bồ. Tôi sống ở nơi làm việc, lớp học, hàng xóm, chưa ai bảo tôi là đứa con gái lăng nhăng, mà người ta còn nói tôi còn là mẫu người đàng hoàng nữa. Anh không cho tôi nói chuyện với ai, kể hàng xóm. Tôi mà ngồi nói chuyện với mấy chị hàng xóm là anh gọi tôi về nhà chửi, không cho tôi đi thăm anh em họ hàng, không cho đi chơi ở đâu hết, gần như anh không cho tôi giao tiếp với ai. Anh cài điện thoại của tôi kết nối với điện thoại của anh để theo dõi, lên yahoo kiểm tra xem tôi chat với ai, có lẽ anh muốn biến tôi thành con ngốc để anh thích làm gì thì làm.
Nhưng dù sao thì cũng phải có nguyên nhân thì chồng tôi mới nói tôi đi cặp bồ. Vì tôi thi thoảng vẫn nhắn tin hay gọi điện nói chuyện với người yêu cũ. Trước đây tôi quen anh nhưng vì lý do gia đình, chúng tôi không đến được với nhau. Chúng tôi chia tay và vẫn coi nhau là bạn. Một thời gian sau anh cưới vợ, cuộc sống gia đình anh ấy có lẽ không hạnh phúc nên anh ấy nói muốn quay lại với tôi, nhưng tôi từ chối và khuyên anh quay lại với gia đình, vì thế càng ngày anh ấy càng quý tôi hơn.
Khi đó tôi mới bắt đầu quen chồng tôi bây giờ, và tôi cũng không giấu chồng về mối quan hệ đó. Tôi kể hết mọi chuyện cho chồng nghe để anhhiểu tôi, thế mà anh ấy chẳng những không hiểu mà lại bảo tôi cặp bồ với người ta. Anh nói vói chị gái là tôi đi cặp bồ lăng nhăng như vậy thì tôi không buồn làm sao được? Trước khi tôi lấy chồng, thi thoảng tôi có nhờ người yêu cũ xin việc cho mấy đứa em cùng quê. Anh ấy cũng giúp tôi, vì thế chúng tôi có gọi điện trao đổi công việc. Mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn không có gì.
Nhưng chồng tôi không chịu tìm hiểu xem tôi có đúng là con người như vậy không mà cứ ở nhà chơi game rồi nói tôi đi cặp bồ. Với chừng ấy công việc, thử hỏi tôi có thời gian nghỉ chưa, rồi đang có bầu làm sao mà đi cặp bồ được. Nói chung là chồng tôi luôn gọi điện cho chị gái nói xấu vợ, mỗi khi nghe điện thoại của chị gái là đi chỗ khác, không bao giờ cho tôi nghe.
Có những lần tôi đi làm về muộn khoảng 15 – 30 phút là anh ấy lại bảo tôi đi với người khác. Tôi cãi lại liền bị anh ta cho vài cái tát ngay. Thời gian từ công ty tôi về tới nhà mất khoảng 30 phút, có hôm tắc đường, hôm mưa ngập đường, tôi không về đúng thời gian thì bị anh ấy nói là đi cặp bồ. Những lần bị đánh, hay xé quần áo, tôi buồn, khóc suốt và có những lần không chịu nổi, tôi bỏ qua nhà mấy đứa em ở rồi lại quay về.
Thời gian mang bầu, tôi đi khám thai về anh không bao giờ hỏi một câu xem tôi khỏe hay không, hay ít nhất cũng hỏi xem con ra sao. Có lần mệt quá, bác sĩ bảo thai bị thiếu cân, đi bệnh viện lớn kiểm tra lại xem. Tôi nói anh chở đi, anh kêu tôi tự chạy xe đi, tôi ngỡ ngàng không nói thêm được tiếng nào. Sau đó tới chiều, có lẽ anh suy nghĩ lại nên hỏi tôi có đi khám thai không. Tôi buồn quá không đi nữa và đến hôm sau tôi mới đi.
Đến khi tôi gần sinh, bác sĩ chẩn đoán tim thai bị stress độ hai, tôi nghe mà muốn ngã quỵ xuống. Tôi khóc, bác sĩ lại động viên và bảo tôi không được khóc. Tôi phải về phòng khám, đo đi đo lại tới 5h30 mới xong. Tôi buồn, cố gắng chạy xe về đến nhà, nhưng chồng không thèm hỏi xem tôi có bị sao không, anh chửi tôi. Tôi chán nản vô cùng, hôm đó tôi khóc suốt mấy tiếng đồng hồ và bỏ cơm luôn. Tôi nghĩ, tại thời gian mang thai có lẽ tôi quá buồn và mệt mỏi mới khiến em bé bị như vậy. Tôi bắt đầu trách bản thân, không biết chăm lo cho con khỏe.
Mấy ngày sau đó, bác sĩ bảo tôi phải đi khám liên tục và ngày nào tôi cũng phải qua phòng cấp cứu nằm. Có hôm, tôi phải nằm lại tới 8h tối. Mỗi ngày tôi phải tiêm một mũi trợ tim cho con hết 1,5 triệu đồng, anh cũng không biết và không hỏi xem tôi và con thế nào. Tôi có nói để anh biết thì anh không trả lời tôi và cũng không hỏi đến con.
Sau một tuần, bác sĩ chỉ định tôi phải mổ gấp. Tôi đi rút tiền nhưng máy ATM bị hỏng. Tôi gọi điện cho anh đem tiền lên đóng viện phí thì anh hỏi, tiền của tôi đâu? Tôi lại khóc, có lẽ tôi chỉ biết khóc thì phải. Sau đó, tôi phải gọi cho đứa em gái về rút tiền giúp tôi. Anh lên tới nơi thì em gái cũng vừa đóng tiền và làm thủ tục xong. Tôi được chuyển về phòng chờ sinh. Anh nhìn thấy em gái tôi đến, anh gây gổ và cãi nhau với nó. Em giấu tôi vì sợ tôi buồn, ảnh hưởng tới em bé.
Nhà tôi bất cứ ai đến chăm tôi cũng đều bị anh nhăn nhó và không thèm hỏi, kể cả mẹ tôi. Sau đó, em gái mới nói là cãi nhau với anh. Rất may, sau khi sinh con tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tôi mừng quá. Ra viện về nhà, tôi ngủ riêng với con, nằm trên đệm không có giường, mỗi lần dậy cho con ăn đau đớn cũng phải cố gồng mình, không có ai giúp. Gọi chồng dậy bế con hộ để tôi cho ăn, anh bảo tôi ở nhà chỉ có việc chăm con thì lo lấy, anh còn bao nhiêu việc.
Tôi biết anh ấy phải đi làm, phải lo cơm nước rồi giặt đồ cho cả nhà cũng mệt. Tôi không trách gì cả, nhưng tôi trách anh ấy đã không cho người nhà tôi chăm sóc, đỡ đần lúc tôi còn đau yếu. Rồi đến khi anh đi làm giấy khai sinh cho con, về nhà tôi hỏi anh mấy lần xem đặt tên con là gì, anh trả lời một câu cụt lủn, tên con giống như tôi. Con tôi khổ sở mới sinh được ra nó mà đến cái quyền làm mẹ có lẽ tôi cũng không có.
Rồi tôi theo anh về quê sống cùng gia đình chồng. Bố mẹ anh ấy ăn riêng, tôi về bắt buộc phải ăn chung những chuyện gia đình rối ren, có gì xấu anh cùng mấy bà chị giấu tôi để tôi không biết, rồi lên mặt với tôi. Anh chuyên gọi điện cho mấy người chị nói xấu tôi và gia đình tôi. Còn bản thân anh thì đi cặp hết với cô này lại cô khác, thậm chí cả học trò của anh. Nhưng gia đình anh ta vẫn không biết những việc đó mà lúc nào cũng cho anh là con người đàng hoàng.
Tôi về nhà anh mấy tháng trời không đi làm, anh bắt tôi phải bỏ tiền ra lo cho gia đình chồng. Quê anh là một thị trấn nhỏ miền núi tìm việc rất khó, hàng hóa đắt đỏ. Có lần bố anh nhờ tôi mua một cái ca đựng nước, tôi không lấy tiền, bảo mua về nhà ai dùng thì dùng. Bố anh nói: “Cái gì bố nhờ con mua thì bố đưa tiền đàng hoàng”, rồi bố anh cầm tiền ra đặt ở yên xe của tôi. Bố anh đưa tiền cho tôi như vậy là để cho mẹ anh không lấy sử dụng được. Rồi ông nói với bà chị gái của anh ấy như thế nào thì tôi không biết, chị ấy nói lại với anh, bảo tôi lấy tiền của bố, anh kiếm chuyện gây gổ với tôi và đánh tôi một trận. Tôi không hiểu anh ấy học tới trình độ tiến sĩ rồi mà sao cư xử hành động như một đứa đầu đường xó chợ.
Cuộc sống của tôi thực sự bế tắc, không biết phải làm như thế nào. Nếu bỏ anh thì tôi thấy rất thương đứa con, còn tiếp tục thì tôi không thể sống nổi vì với tôi bây giờ anh hoàn toàn không còn tồn tại. Hình ảnh của anh ấy bây giờ chỉ là một người chồng vũ phu không hơn không kém. Rất mong các bạn cho tôi lời khuyên để tôi lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống.
Theo VNE
Người yêu lẩn tránh vì mặc cảm bệnh tật
Em quen Tuấn đến nay được 6 tháng, anh rất thương và lo cho em. Gần đây khi đi xét nghiệm, ngoài bệnh tim bẩm sinh anh còn bị tiểu đường và cao huyết áp. Kể từ đó, anh không liên lạc dù em có nhắn tin hay gọi điện.
Anh cũng không muốn gặp em dù em đã nói vẫn yêu thương, vẫn chấp nhận và muốn cùng anh vượt qua mọi khó khăn.
Sau gần một tháng không tin nhắn, không gặp mặt em đã chủ động mời anh đi cafe để nói chuyện. Ngồi bên nhau, anh vẫn dành cho em những cử chỉ âu yếm làm em rất hạnh phúc. Em có hỏi "anh còn yêu em không" thì anh trả lời tình cảm dành cho em vẫn trước sau như một. Anh nói khi biết mình mắc thêm một số bệnh tâm trạng không được thoải mái nên có cảm giác bất cần, không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì. Anh ấy nói cho anh thêm thời gian vì tâm lý vẫn chưa ổn định.
Tình cảm em dành cho anh vẫn còn nhưng sau khi gặp anh về lại thấy hoang mang và không hiểu anh là người thế nào. Không biết anh có còn thương em và em có nên tiếp tục chờ đợi vì em sợ rằng bỏ anh lúc này sẽ làm tăng thêm những suy nghĩ tiêu cực nơi anh? Em có nên tiếp tục chủ động liên lạc với anh ấy hay không vì em có nhắn tin thì anh ấy cũng không trả lời hoặc trả lời một cách miễn cưỡng? Xin cho em lời khuyên. (Liên)
Ảnh minh họa: News.
Trả lời:
Liên thân mến,
Trước hết, xin được bày tỏ sự cảm phục với tình yêu em dành cho Tuấn dù rằng bản thân em đang đứng trước những đắn đo, lựa chọn. Có thể trước những khó khăn như vậy, nhiều người sẽ không đủ dũng cảm để đối diện và không đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Người xưa có câu: "Thức lâu mới biết đêm dài. Sống lâu mới biết dạ ai thế nào". Do vậy gần 5 tháng yêu nhau chưa đủ để em có thể hiểu hết về con người anh ấy. Chưa kể do những mặc cảm về bệnh tật nên đôi khi Tuấn còn sống khép kín với em hơn. Chính vì thế, nếu thực lòng yêu Tuấn, em nên cho bản thân thêm thời gian để tìm hiểu nhau và để lượng định lại tình cảm giữa em và anh ấy.
Việc anh ấy không liên lạc với em cũng như không muốn gặp mặt trong thời gian dài thực tế không phải do đã hết tình cảm, mà là do những tin không vui liên tiếp về mặt sức khỏe xảy đến. Nếu đặt mình vào trị trí của Tuấn, liệu em có đủ dũng khí, đủ tự tin để yêu nữa hay không?
Đôi khi vì bệnh tật nên Tuấn nghĩ không biết em có sẵn sàng yêu thương và chấp nhận mình, hoặc sợ rằng sẽ không thể đem lại niềm vui, hạnh phúc và sự an tâm cho em. Do vậy, hiểu được cảm xúc, thái độ và phản ứng của Tuấn sẽ giúp em cảm thấy nhẹ nhàng hơn, giúp Tuấn có thêm thời gian để cân bằng lại trạng thái cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình.
Nếu có cơ hội, em nên chia sẻ thẳng thắn tâm tư và mong muốn của mình khi đã suy nghĩ một cách thấu đáo. Việc em nên dừng lại hay tiếp tục sẽ phụ thuộc phần nhỏ vào anh ấy, phần còn lại sẽ do tình yêu em quyết định. Khi em còn đang do dự với chính sự lựa chọn của mình, tốt hơn cả là không nên đưa ra bất kỳ quyết định nào trong lúc này.
Việc em thay đổi quyết định khi người yêu đang gặp khó khăn tất nhiên sẽ không tránh khỏi những tác động về mặt tâm lý. Tuy nhiên, em cũng không nên áy náy nếu có những thay đổi trong quyết định của mình, vì có câu: "Chỉ có thằng ngốc và người chết là chẳng bao giờ thay đổi ý kiến của mình". Nói như vậy để Liên ý thức rằng, việc em xác định được tình cảm dành cho Tuấn là tình yêu hay sự thương hại mới là điều quan trọng. Đồng thời, đâu là thời điểm thích hợp để mình đưa ra những quyết định êm đẹp nhất trong trường hợp hiện tại.
Duy trì việc nhắn tin thăm hỏi động viên cũng là việc tốt em nên làm trong lúc này để Tuấn cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu từ em. Tuy anh ấy không nhắn lại hoặc có chút miễn cưỡng, nhưng việc làm đó một mặt giúp em duy trì được mối quan hệ này, mặt khác giúp em có thêm thời gian để tìm hiểu về tình cảm anh ấy dành cho mình.
Liên thân mến, mong rằng thời gian sẽ giúp em tìm hiểu được thông tin cần thiết cũng như để em và bạn trai suy nghĩ một cách kỹ lưỡng trước khi đưa ra những quyết định hệ trọng trong đời sống hôn nhân vợ chồng.
Chúc em sớm tìm được hạnh phúc.
Thân mến.
Theo VNE
Băn khoăn về quá khứ ăn chơi của bạn trai Chúng tôi yêu nhau đã hơn một năm, trong thời gian yêu nhau anh ấy luôn chân thành và chung thuỷ. Nhưng tôi vẫn băn khoăn vì trước đây anh là người ăn chơi sa đọa, từng quan hệ với cô gái khác. Tuy giờ đây anh thay đổi nhiều, chí thú làm ăn hơn, nhưng tôi lo sợ anh ấy sẽ quay...