Chồng tiến sĩ chê vợ cử nhân
Anh đi du học, một mình chị vừa chu toàn gia đình, vừa nuôi con nhỏ để chồng yên tâm bồi bổ kiến thức lo cho tương lai. Nhưng khi anh học thành tài thì chị lại có nguyện vọng ly hôn.
Anh có học vị tiến sĩ, là giảng viên chuyên ngành kỹ thuật của một trường ĐH tại TP.HCM. Chị là giáo viên dạy văn cấp 3.
Năm 2009, anh chị kết hôn. Khi con gái của hai người hơn ba tuổi, chị quyết định ra tòa ly hôn.
Tòa sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu của chị. Anh kháng cáo mong hàn gắn. Mới đây, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử.
Video đang HOT
Nghĩ cưới rồi sẽ thay đổi
Chị kể, hai anh chị cùng quê, cùng vào TP học tập rồi nên duyên vợ chồng. Lúc yêu, anh đang là thạc sĩ và thường có những hành động vũ phu rồi chê chị yếu kém về học thức. Vì yêu, chị bỏ qua hết. Chị đồng ý lấy anh làm chồng cũng vì nghĩ rằng anh có học thức thì sẽ vì gia đình mà thay đổi tính tình.
Lúc chị mang thai hai tháng, mỗi lần anh bực chuyện gì bên ngoài là về nhà hắt hủi. Chị nói lại thì anh dang tay đánh. Vợ đang mang thai, mỗi lần chở đi đâu là anh phóng xe rất nhanh. Có lần anh chở làm chị té nhưng không xin lỗi, còn nói chị đáng bị như thế. Mỗi lần cãi nhau, anh lại lấy ảnh cưới ra rạch nát. Chị nhẫn nhịn chờ ngày con chào đời.
Con được hai tháng tuổi, anh nhận quyết định đi nghiên cứu sinh ở Nhật. Nghĩ cho tương lai, chị một mình gánh vác tất cả để anh yên tâm tu nghiệp. Ngày tiễn chồng, chị đã hy vọng anh đi xa sẽ biết trân trọng gia đình, thương nhớ vợ con. Hơn hai năm ở Nhật, những lần anh gọi về hỏi thăm vợ con chỉ đếm trên đầu ngón tay vì lúc nào cũng bận nghiên cứu. “Có mấy lần anh ấy gọi về, muốn nói chuyện với con nhưng bé còn nhỏ chỉ ê a rồi chạy đi chơi. Vậy là anh ấy hét trong điện thoại bảo tôi yếu kém, không biết dạy con”.
Từ ngày có học vị tiến sĩ, anh chê chị học thấp, không có sáng tạo, không biết trau dồi kiến thức. Anh bắt chị phải làm theo tất cả những gì mình đặt ra. Chị góp ý kiến, anh gạt ngang, chê chị học thấp phải biết lắng nghe. Hơn năm năm làm vợ, vì con chị phải nhẫn nhịn, hạ mình để con có cha. “Nhưng giờ thì khác, tôi không thể sống với một người chồng mà hằng ngày bị bạo lực cả thể xác lẫn tinh thần” – giọng chị nghẹn lại.
Tiến sĩ không dành cho gia đình
Ra tòa, chị nói: “Em không muốn phải hứng chịu những lời anh xỉ vả chỉ vì mình học không bằng anh. Con đường anh đi và con đường em đi không tìm được tiếng nói chung”.
Anh không chịu, nói rằng việc của anh là nghiên cứu, phải tìm tòi, sáng tạo. Có những lúc đang nghiên cứu một vấn đề, anh muốn thảo luận với vợ nhưng chị không hiểu. Hay có những khi bí bức trong nghiên cứu, muốn vợ gợi ý cho cũng không có…
Tòa nói anh hãy đưa ra lý do có thể hàn gắn gia đình. Anh nói: “Là một giáo viên dạy văn cô ấy không biết dạy con nói chuyện điện thoại với cha. Tôi chỉ sợ ly hôn, cô ấy nuôi con sẽ bị ảnh hưởng từ mẹ…”. Rồi anh nhìn sang chị: “Anh bây giờ là tiến sĩ rồi, công việc tốt, thu nhập cao và đã có nhà riêng. Lương của anh có thể cho em và con cuộc sống đủ đầy. Anh có thể làm tốt hơn thế nữa. Còn em, lương giáo viên ba cọc ba đồng làm sao nuôi con…”.
Nghe anh nói, vị chủ tọa cắt ngang: “Anh là một tiến sĩ nhưng đó chỉ là công việc và vị trí của anh ngoài xã hội. Với học vị đó, anh có thể vỗ ngực, hô to, chê trách người này, khinh bỉ người kia nhưng với vợ thì không được. Vợ không phải là học trò, là cấp dưới của anh nên phải biết tôn trọng, thương yêu và nâng niu. Hai vợ chồng mỗi người một công việc, anh không thể lấy công việc của mình để áp đặt cho vợ”.
Theo Afamily