Chồng thường xuyên say xỉn rồi hành hạ vợ, nhưng một lần dễ tính của chị lại khiến anh ta khiếp vía, bỏ luôn rượu bia
Một tuần thì phải đến 3-4 ngày Tuấn về nhà trong tình trạng say xỉn, toàn thân anh toát lên mùi bia rượu nồng nặc khiến Hương rất khó chịu. Cô quyết định tung chiêu trị lão chồng ma men này.
Tuấn có ngoại hình khá, công việc ổn định với mức lương cao. Anh hiền lành, cũng biết quan tâm vợ nên Hương hầu như không chê trách anh điều gì. Chỉ duy nhất 1 điều khiến vợ chồng cô hay căng thẳng, Hương nhiều lần bực bội, ôm gối khóc nhiều đêm đó là Tuấn thường xuyên đi nhậu nhẹt rồi say xỉn.
Đồng ý rằng công việc của Tuấn cần các mối quan hệ, nhiều khi mọi thứ thuận buồm xuôi gió là từ trên bàn nhậu chứ không phải bàn giấy. Nhưng vấn đề chính là Tuấn cũng ham chơi nữa đi.
Một tuần anh phải có đến 4-5 bữa nhậu, phần lớn là với bạn bè. Và người khổ nhất sau mỗi bữa nhậu của Tuấn là Hương.
Tuấn thường 1-2 giờ đêm mới về nhà. Người anh toát ra mùi rượu nồng nặc, đi đứng liêu xiêu. Có hôm anh còn nôn mửa ra nhà.
Hương đang mang bầu gần đến ngày sinh nhưng chồng thường xuyên không ở nhà khiến cô không vui rồi. Đằng này cô còn thường xuyên phải dọn “bãi chiến trường” của chồng đến 2-3 giờ đêm mới được ngủ. Nhiều khi bực quá Hương cằn nhằn thì anh lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với cô.
Hôm sau tỉnh rượu anh lại cuống quýt xin lỗi vợ hứa không tái phạm nhưng rồi lại đâu vào đấy. Hương khuyên bảo không được, dùng nặng lời cũng không xong. Cuối cùng cô nghĩ ra 1 cách.
Hôm đó Tuấn nhắn tin báo về muộn như mọi lần, Hương vui vẻ đồng ý luôn. Đến đêm Tuấn về trong tình trạng say khướt, người chuếnh choáng.
Anh gọi mãi chẳng thấy Hương đâu, thì ra cô đã đi ngủ từ bao giờ, mặc kệ tình trạng của anh. Cả đêm đó Tuấn vật lộn vì say. Anh tìm thuốc giải rượu nhưng chẳng biết ở đâu, mở tủ lạnh lấy nước thì cũng hết. Tuấn muốn uống 1 cốc nước chanh giã rượu thì cũng không tìm thấy 1 quả chanh nào.
Video đang HOT
Hôm đó Tuấn cũng uống nhiều hơn mọi lần nên cả người anh vô cùng khó chịu. Tuấn đau đầu, nôn mửa ra hết chiếc áo sơ mi anh mặc. Không thể lết vào phòng ngủ, anh nằm luôn ở phòng khách co ro.
Hôm sau Hương đi làm như bình thường mặc kệ Tuấn ở nhà. Khi tỉnh rượu anh mới nhận ra “bãi chiến trường” của mình tối qua thật khủng khiếp. Tuấn đành phải xin nghỉ cả ngày để ở nhà dọn dẹp.
Lúc ấy Tuấn mới ngộ ra những vất vả của vợ khi anh say. Nghĩ lại cảnh tượng căn phòng khách sáng nay anh rùng mình. Đặc biệt cơn đau đầu mãi không dứt khiến Tuấn muốn phát điên.
Tầm tối chưa thấy vợ về Tuấn đói bụng đành phải đi chợ. Ra đến đầu ngõ anh gặp 1 người hàng xóm. Người này tự dưng nói với anh: “Chú cứ đi sớm về muộn, ngày nào cũng say coi chừng mất vợ đấy”.
Tuấn bỗng chột dạ, bởi anh hay ghen. Buổi tối Hương về anh mang chuyện đó kể với cô. Hương thản nhiên: “Chả vậy à. Anh cứ đi cả ngày về lại say xỉn thì con vợ nào nó chả chán. Tôi bó tay rồi, chẳng quản anh nữa. Giờ anh muốn làm gì thì làm. Say xỉn mặc anh”.
Nghe vợ nói thế Tuấn có phần lo lắng. Vợ anh xinh đẹp, nói được làm được. Hôm sau có mấy cuộc gọi của bạn nhậu anh từ chối luôn. Anh lấy lý do vợ sắp sinh để hạn chế gặp bạn bè.
"Phát điên" vì lấy vợ nhà giàu
Anh đang hì hục cọ nồi kho cá thì nghe giọng chị réo rắt từ phòng ngủ: 'Anh ơi!!!! Gội đầu cho em'.
Anh quệt mồ hôi chảy thành vệt trên má, gắt gỏng: 'Khổ quá! Anh đã bảo 15 phút nữa mà, anh còn đống việc ngoài này'. Chị không chấp nhận việc phải chờ đợi: 'Nhưng đầu em ngứa lắm rồi...'.
Ảnh minh họa.
Ngày mới yêu, chị xinh xắn, dịu dàng và nhỏ nhẹ như một nàng công chúa. Nói chị là công chúa cũng chẳng sai, bởi gia đình chị rất giàu có, bố là cán bộ cấp cao, mẹ là một doanh nhân thành đạt.
Chị học khá, lại được bố mẹ đầu tư cho đi du học. Khi trở về, vẻ ngoài phảng phất làn gió Tây phương nên trông chị càng đẹp. Cũng vì thế mà anh thích chị.
Sau giai đoạn lân la làm quen, anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với chị. Nghe chị tâm sự anh mới biết thực ra chị là một cô gái coi trọng gia đình. Thời gian ở nước ngoài chính là lúc chị khao khát trở về nhất. Chị luôn mơ về tổ ấm nhỏ và những đứa bé, cũng bởi thế mà chị lựa chọn ngành giáo dục con trẻ.
Khi hiểu được những mong ước sâu thẳm nhưng rất đỗi giản dị ấy, anh đã quyết tâm cưới chị làm vợ. Sự quyết tâm ấy lại khiến nhiều người hiểu nhầm rằng anh chỉ muốn trở thành chàng rể trong một gia đình giàu có và quyền lực.
Bỏ ngoài tai những lời gièm pha, anh và chị vẫn đến với nhau. Thứ hạnh phúc tưởng như rất viên mãn ấy lại nhanh chóng trở thành "thảm họa" bởi chị thay đổi quá nhanh.
Chị sốt ruột muốn có con sớm nên 2 vợ chồng cưới nhau chưa được nửa năm, bụng chị đã kềnh càng, cơ thể đột ngột thay đổi, chị bỗng nhiên biến thành một người khác. Anh chị sống riêng trong căn hộ nhỏ anh tự mua bằng những đồng tiền chắt chiu từ ngày bắt đầu đi làm.
Sống trong một điều kiện như vậy khiến chị luôn cảm thấy thiếu thốn và bức bí. Lấy lý do bụng mang dạ chửa rất hay mệt nên cuối tuần nào chị cũng đòi về nhà. Anh không phản đối nhưng cũng không thấy dễ chịu chút nào bởi khi ở trong nhà của bố mẹ, chị càng sai khiến anh nhiều hơn.
Có hôm anh phàn nàn: "Em à, anh nghĩ mỗi tuần vợ chồng mình nên ngủ lại nhà bố mẹ anh ít nhất một buổi tối, chứ ngày nào cũng ở nhà em thế này, bố mẹ anh sẽ buồn lắm".
Tưởng khuyên nhủ nhẹ nhàng thì chị sẽ nghe, ai ngờ chị gắt lên: "Anh hâm à, vợ chồng mình phải ở đây để đầu tuần tiện đường về nhà riêng của mình chứ".
Chị không chịu về thăm bố mẹ khiến anh vô cùng bức xúc, anh quyết định lái xe về một mình. Đón anh từ ngoài cổng, thấy vẻ mặt anh không vui, mẹ anh lo lắng: "Có chuyện gì đúng không con? Sao vợ con không về cùng? 2 đứa cãi nhau rồi phải không?".
Anh bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế, nốc cạn một cốc nước rồi xả một tràng: "Mẹ ơi, vợ con quá đáng lắm, cô ấy sai vặt con suốt ngày, chê trách con đủ điều, con làm gì cũng không khiến cô ấy hài lòng. Bà bầu nào cũng thế hả mẹ?".
Nghe đến đây mẹ anh nóng mặt: "Ơ hay, con gọi nó về ngay cho mẹ". Anh lắc đầu chán nản: "Cô ấy đang ngồi trong phòng điều hòa, giờ mẹ sai 3 người đến cũng không lôi được cô ấy về đâu ạ. Cứ mở mắt ra là cô ấy kêu nóng rồi gắt gỏng con đủ thứ, chưa kể lúc nào cô ấy cũng kêu đói, sai con mua hết cái này đến cái khác, con thấy cô ấy ăn bao nhiêu cũng chưa no.
Con bảo ăn nhiều quá cũng không tốt, cô ấy lại bảo "em ăn cho 2 người chứ có phải ăn cho mình em đâu", lúc nào cũng ăn rồi gắt gỏng, con chán quá mẹ ạ, sao con khổ thế này cơ chứ".
Mẹ anh còn chưa kịp phát biểu câu nào thì cô anh từ trong bếp chạy xộc ra, mặt đỏ phừng phừng: "Em đứng ở trong kia nãy giờ nghe hết chuyện rồi, thôi chị không phải gọi nó về nữa đâu, cứ để nó ở nhà đấy, cho nó làm bà hoàng cả đời cho sướng đi, cái loại con dâu như thế mà ở nhà em thì em đã xát lá han vào tay nó rồi dắt thẳng ra ngoài cổng rồi ấy. Ngứa hết cả mắt!".
Nhìn sang anh, cô tuyên bố: "Còn cháu nữa, mình là đàn ông thì mình phải biết dạy vợ. Cháu cứ chiều nó như thế là không được, đừng để nó đè đầu cưỡi cổ mình rồi sau này hối không kịp. Nó cũng không thể lấy lý do bụng mang dạ chửa để bắt nạt cháu được.
Ngày xưa cô chửa cái Phanh, bụng to vượt mặt, ấy thế mà trưa nào cô cũng phải đi xe ôm mang cơm cho chú, làm gì có chuyện ngồi nhà, gác chân lên bàn, ăn như mãng xà rồi sai khiến chồng. Giời ơi, càng nói càng thấy điên tiết, đúng là cái loại... Nó tưởng nhà nó giàu thì nó làm vương làm tướng được à? Nhà mình cũng chẳng cần gì của nhà nó đâu nhé".
Sự phẫn nộ của cô khiến anh hoảng, đấy là họ chưa chứng kiến cảnh anh phải gội đầu cho chị mỗi ngày rồi lại nghe phàn nàn: "Sao anh gội đầu cho em không được như ngoài tiệm nhỉ?". Nghĩ đến đây, anh nổi gai ốc, vội vàng cầm chìa khóa rồi chạy ra xe, mẹ anh đuổi theo: "Con mang nó về đây cho mẹ, nhớ chưa?".
Ngồi trên xe, mồ hôi anh túa ra ướt hết lưng. Lúc này anh chẳng biết về đâu nữa, vừa chạy ra khỏi nhà mình nhưng cũng chẳng muốn về nhà vợ, càng không muốn về căn hộ riêng. Trong chốc lát, anh như một kẻ điên vì không biết những ngày sắp tới ra sao, anh phải giải quyết vấn đề của mình như thế nào...
Bắt tại trận chồng ôm bồ ngủ tít, vợ lẳng lặng lấy ghế ngồi chờ và cái kết hả dạ Chồng tôi có tật cứ "làm" xong thì buồn ngủ và ngủ rất sâu, có sấm bên tai cũng không tỉnh nên dĩ nhiên là không biết tôi vào. Tôi cưới chồng mình tới nay đúng tròn 10 năm, chỉ mới 3 tuần trước, tôi và anh ta còn làm kỷ niệm đám cưới 1 thập kỷ, vậy mà 3 tuần sau, 2...