Chồng thường xuyên lên mạng tìm gái làng chơi
Chê tôi là “cơm nguội”, hâm rồi ăn cũng ngán, chồng lên mạng tìm mấy em chân dài, nóng bỏng để thoả mãn chuyện gối chăn…
Năm nay tôi 30 tuổi, nhan sắc vốn ở mức khá, nhưng sau khi sinh con đầu lòng thì da mặt bị nám, cơ thể của tôi mập lên. Vẻ ngoài của tôi cũng khiến tôi thấy phát ngán khi nhìn vào gương chứ chưa kể đến chồng. Cũng chính vì điều đó mà anh thường lân la trên mạng, chat chít và cười tủm tỉm hằng đêm với mấy cô gái ở “ thế giới ảo”. Vì biết chồng chê mình xấu, không dám gần gũi mỗi đêm nên tôi đã tích cực làm đẹp, thậm chí cả mua thực phẩm chức năng để giảm cân khi con trai tôi dứt sữa. Thế nhưng, khi tôi lấy lại thân hình như trước thì lúc đó chồng đã bắt đầu “thực hành” với gái làng chơi, điều ấy khiến tôi đau khổ vô cùng.
(Hình minh họa)
Ngày hôm trước, khi tôi lén kiểm tra ví của chồng, tá hảo khi thấy trong ví rất nhiều bao cao su. Tôi đã khóc thực sự khi hơn 1 tháng nay anh đâu có động đến tôi, kể cả một cái ôm hôn. Và tôi càng suy sụp hơn khi trong chiếc cặp của chồng có nguyên một lọ thuốc tăng cường sinh lý mensex đã vơi đi một nửa. Trong long tôi tự hỏi: Liệu gái làng chơi phụ vụ chồng hay chồng phục vụ gái làng chơi. Tôi thấy chồng mình hết thuốc chữa khi chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết ấy…
Không kiềm chế được bản thân, càng không muốn chồng mình rơi vào bẫy của mấy cô gái làng chơi, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng mình, câu trả lời tôi nhận được chỉ khiến tôi thêm đau lòng
- Cô chỉ là cơm nguội, tôi ăn phát ngán rồi. Đàn ông gái gú là chuyện bình thường. Cô không thấy tôi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết để giữ an toàn rồi sao? Cô đừng nhiều chuyện, ở nhà chăm con cho tốt.
Video đang HOT
Thấy tôi trố mắt ngạc nhiên, đoạn ngấn lệ. Không an ủi tôi, chồng càng mỉa mai tôi:
- Là cơm nguội, dù cô có hâm tôi cũng thấy ngán lắm.
Khi nước mắt tôi rơi thực sự vì tổn thương, chồng tôi cố kiềm chế: “Cô đừng quan trọng hóa chuyện này để ảnh hưởng đến hôn nhân gia đình. Chuyện gái gù cô xem như một trò giải trí là được. Miễn sao 1 tháng, tôi với cô gần gũi dăm ba lần là ổn”.
Cách nói chuyện của chồng khiến tôi cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Hạnh phúc gia đình với anh chỉ để thỏa mãn chuyện chăn gối? Thế còn vợ con anh, anh xem họ là thứ gì trong cuộc đời của anh?
Sau nhiều đêm tự đặt câu hỏi, tự trả lời và tự dằn vặt lương tâm, tôi đã viết một tờ đơn ly thân để sống xa chồng. Dù trong lòng có lỗi với con trai tôi, nhưng đó là cách để chúng tôi giải thoát cho nhau. Và dù gì với anh, tôi cũng chỉ là cơm nguội.
Khi tôi đưa tờ đơn ly thân cho chồng ký, chồng chỉ im lặng và suy nghĩ một hồi lâu. Không ký cũng không trả lời, anh xách cặp ra ngoài. Khi trở về nhà, chồng say khướt và bước vào phòng không nói câu nào. Tưởng chồng buồn và hối hận, ngờ đâu anh ấy lại vào phòng, mở máy tính và chat chít tâm sự với mấy em “chân dài mỏ đỏ”…
(Hình minh họa)
Đến nay, tôi đang sống với con. Dù hai vợ chồng đã ly thân nhưng vẫn thường gặp nhau cuối tuần để con trai không thiếu thốn. Trong lòng tôi rất muốn làm lại với chồng, nhưng hễ nghĩ đến chuyện ham muốn của chồng, tôi lại thấy rợn người. Tôi không biết phải làm gì khi trong lòng mình tình thương yêu và nỗi lo sợ cứ đan chéo nhau.
Theo VNE
Tôi khát khao có một mái ấm khác
Không ai hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Và bản thân tôi cũng vậy...!
Một cuộc tranh luận hồi chúng tôi học lớp 8 rằng: "Ai là người mẹ giỏi giang nhất?". Bốn thằng bạn trong nhóm tôi tranh nhau: "Tất nhiên là mẹ của tao", "Mẹ tao mới nhất"... Tôi đứng lẳng lặng một góc buồn, kết thúc cuộc tranh luận bằng việc phán rằng: "Mẹ của thằng Ki. Mẹ nó là giỏi nhất". Và bây giờ, nếu hỏi câu đó lần thứ hai thì tôi vẫn dành một phiếu cho mẹ của thằng Ki...
Tôi không may mắn như những đứa trẻ khác, tôi không thấy mặt mẹ mình từ khi lọt lòng và điều đó càng khiến tôi khát khao có một người mẹ. Tôi cảm thấy tủi thân mỗi lần nhìn chúng bạn nhõng nhẽo với bố mẹ mình và được họ chiều chuộng những thức quà ngon... Và với thằng Ki - đứa bạn thân của tôi từ nhỏ, tôi khát khao được giống nó, được có một người mẹ tuyệt vời như thế!
(Hình minh họa)
Tôi gọi mẹ thằng Ki là Dì Thu. Dì có dáng người cao, khuôn mặt rám nắng vì những ngày bươn chải, một mình một gánh nuôi hai anh em thằng Ki lớn thành người. Tôi với thằng Ki chơi thân với nhau vì có sự đồng cảm. Nó mất cha còn tôi thì mất mẹ từ khi chưa đầy bốn tuổi. Một mình dì Thu làm đủ nghề, đủ việc ở nơi làng chài nhỏ bé để nuôi thằng Ki và anh trai nó ăn học. Dì bán chè, bánh bao, bánh tiêu cho đến nồi bánh canh nóng hổi vào mỗi buổi sáng... Cảm thấy chưa đủ cho cuộc sống của ba mẹ con, dì lại nhận đãi tiệc cưới, liên hoan... Đôi chân trần của dì còn lội giữa bãi cát nóng ran mỗi trưa để thu mua những rổ cá, thúng ruốc tươi làm mắm bán buôn... Tôi gọi dì là người phụ nữ "đa-zi-năng" cũng vì lẽ đó.
Có một sự thật là dì rất nóng tính và ít khi thấy dì cười. Có thể vì những tháng ngày lặn lội với đời đã khiến dì trở nên "khô cứng", nhất là khi dì vừa đảm nhận vai trò của một người mẹ và của cả một người cha. Dù rất ít khi thấy dì cười và nóng tính nhưng dì lại rất thương người. Có những hôm trời mưa, nồi bánh canh nóng hổi mà khách thì cứ đứng sát gần là y sì bị dì mắng. Vừa múc từng bát vừa càm ràm nhưng chiếc cà-men vẫn đong đầy. Những vị khách, dù lớn tuổi hơn dì hay chỉ bằng tuổi con cháu dì đều hiểu tính cách của dì nên họ cười trừ.
Tôi với thằng Ki chơi thân nên cũng nhiều lần ăn "ké" ở nhà nó. Dì nấu ăn rất ngon và tận tình. Thằng Ki một tô cơm, hai miếng sườn rim tôi cũng được một tô cơm, hai miếng rim giống nó...
(Hình minh họa)
Tôi từng nhiều lần ước ao được như thằng Ki, có một người phụ nữ tuyệt vời làm mẹ. Tôi ít khi nghe thằng Ki "phàn nàn" chuyện nó không có bố, bởi đơn dì Thu đã cố gắng bù đắp cho nó có một cuộc sống đầy đủ như bao bạn bè trang lứa. Tôi thấy thương dì và khâm phục nghị lực của dì hơn cả.
Tôi vẫn nhắc đi nhắc hoài câu nói: "Không ai hài lòng với cuộc sống hiện tại". Và dù bản thân tôi luôn tự "ép" mình phải hài lòng với những gì mình có nhưng điều đó rất khó... Bởi một khi ký ức chịu khiếm khuyết, không ai có thể quay lại để đổ đầy nó, vì đơn giản thời gian có quay lại bao giờ...
Theo VNE
Khi tôi có thai, anh thú tội mình đồng tính "Trong lòng tôi hiểu rõ điều anh muốn qua ánh mắt xa xăm anh nhìn, nhưng cũng giống anh, bản thân tôi cũng chẳng dám quyết định hạnh phúc của đời mình..." Sống với anh được 2 năm sau khi yêu nhau 7 tháng, qua bao nhiêu bận chăn gối nhưng chưa lần nào chúng tôi nhận được tin vui. Cho đến đêm...