Chồng thường xuyên lên mạng tìm gái lạ
Sau khi bị tôi phát hiện, anh hứa bỏ thói quen tìm gái, nhưng thời gian ngắn lại ‘ngựa quen đường cũ’.
Ảnh minh họa
Tôi lấy chồng được 5 năm và sinh công chúa đầu lòng hơn 4 tuổ.i. Ngay từ khi mới lấy nhau được một tháng, chồng đã bán nhẫn cưới để tiêu pha mà không hỏi tôi. Sau đó đến tháng thứ 3, khi mang trong mình giọt má.u của chồng, tôi giật mình phát hiện anh thường xuyên lên mạng làm quen các cô gái, lúc đó tôi rất đau khổ vì mới cưới anh đã làm thế.
Để không ảnh hưởng đến thai nhi, tôi đã xin về nhà mẹ đẻ vài ngày. Khi đó bố mẹ chồng gọi tôi về và anh hứa sẽ không lên mạng nữa. Nhưng chứng nào tật nấy, chỉ được vài tháng anh lại “ngựa quen đường cũ”, lên mạng làm quen các cô gái, thậm chí còn hẹn gặp các cô đi chơi và nói dối chưa có gia đình. Tôi âm thầm theo dõi và gọi điện cảnh cáo cô gái đó, rằng anh đã có gia đình nên họ cũng tự rút lui. Thỉnh thoảng chồng đi chơi cờ bạc thâu đêm, mỗi lần đi chơi đều không nói gì, gọi điện hỏi anh mới nói, cứ những lúc đó chúng tôi lại xích mích, cáu quá anh đã đán.h tôi đồng thời đậ.p 3 điện thoại của tôi.
Gần đây nhất vợ chồng xung đột to do tôi vô ý làm vỡ đồ và anh đã đán.h tôi khá đau. Do thỉnh thoảng bị đán.h và chứng kiến tận mất chồng làm quen chục cô gái trên mạng, phần vì muốn chồng sửa đổi tính nết không lên mạng làm quen các cô gái nữa nên tôi đã xin phép bố mẹ chồng ly thân về ngoại ở. Do công việc của tôi khá bận và bố mẹ chồng nghỉ hưu nên tôi để con gái ở lại với ông bà nội chăm sóc. Hàng ngày, tôi đến thăm con rồi tối mới về ngoại ngủ, mỗi lần về nhà chồng thì 2 vợ chồng như người xa lạ, không nói chuyện. Tính đến nay đã 3 tháng ly thân mà chồng không gọi tôi về. Rồi ông nội nhà chồng mất, bố mẹ chồng gọi về lo hậu sự nên tôi đã quay về nhà chồng luôn. Hiện tôi đã trở về nhà chồng được 2 tuần nhưng vợ chồng không nói chuyện nhiều, chồng còn công khai với tôi là đã có người khác một tháng nay, tôi biết đó là người anh mới quen trên mạng.
Do còn yêu chồng và không muốn đứa con thiếu thốn tình cảm, muốn con có gia đình hạnh phúc nên tôi đã nói chuyện rằng anh không nên phá hoại tổ ấm gia đình chỉ vì ham muốn thể xác, yêu cầu chồng không cài mật khẩu điện thoại rồi chat chit, sớm trở lại tổ ấm gia đình thật sự, chúng tôi sẽ cùng nhau sửa chữa cũng như vun đắp cho con. Thế mà chồng không nghe, hay đi chơi về khuya, có hôm đi thâu đêm đến sáng mới về. Hai tuần nay, tôi ở nhà chồng, mỗi ngày trôi qua như ngục tù vì anh hờ hững, không quan tâm đến sự xuất hiện của vợ, con ốm anh cũng đi. Tôi vẫn cố gắng quan tâm, chăm sóc anh nhiều hơn nhưng dường như không ăn thua vì anh đã có người khác trong thời gian vợ chồng ly thân. Tôi nhờ bố mẹ chồng can thiệp và khuyên anh nên tỉnh ngộ, rời xa thế giới ảo nhưng bố mẹ chồng nói hai đứa tự giải quyết, nếu không giải quyết được thì ly dị.
Nhiều người khuyên tôi nên ở lại nhà chồng, cứ để cho anh đi chơi gái, chán rồi sẽ quay về với vợ con hoặc thuê người theo dõi chồng cặp với ai để làm cho ra lẽ. Cũng có người khuyên tôi nên b.ỏ chồn.g vì đó là bản chất, má.u đã ngấm trong người thì khó bỏ được. Tôi chỉ lo nếu ly dị thì mẹ con tôi sẽ về ngoại ở nhưng con gái bé nhỏ của tôi sẽ thiệt thòi. Tôi rất suy sụp, xin các bạn cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn!
Video đang HOT
Theo VNE
Người anh trai phũ phàng và lời đáp trả của chồng khiến tôi trào nước mắt
Trong lúc mọi người còn bối rối, chồng tôi đã đáp trả một câu khiến tôi cảm động ứa nước mắt: "Anh là anh trai của Thanh nên em tôn trọng, gọi anh một tiếng anh vợ. Nhưng anh đừng nói về vợ em như thế. Cô ấy không dở hơi, cô ấy rất tử tế, thông minh và ngoan ngoãn"
Vào đại học tôi mới chính thức thoát khỏi cái miệng độc địa của anh trai. (Ảnh minh họa)
Nhà tôi có 2 anh em, anh trai tôi hơn tôi 11 tuổ.i, nhưng chúng tôi lại chẳng hợp tính nhau. Nguyên nhân vì anh trai tôi là người thẳng tính nhưng phũ, bạc miệng, tôi có cảm giác anh bị thiếu mất dây thần kinh nào đó thì phải.
Từ nhỏ anh luôn gọi tôi là "con dở người", "con dở hơi", "con Thị Nở". Rồi ch.ê ba.i đủ thứ về tôi. Khi bị bố nhắc nhở, anh chống chế là gọi như thế tôi cũng chẳng bị dở hơi đâu mà cả nhà phải lo. Ra ngoài xã hội, anh vẫn giao tiếp bình thường nên chẳng ai để ý tới chuyện này nữa.
Năm tôi vào cấp 3, lúc đó đáng lý ra ở tuổ.i ấy, anh đã là người đàn ông trưởng thành, suy nghĩ chín chắn rồi. Vậy mà những hành động, lời nói của anh vẫn vớ vẩn như hồi bé. Tôi nhớ có lần tôi mời bạn về nhà chơi, trong đó có cả bạn nam và bạn nữ. Khi bạn tôi đến, anh lúc ngồi vắt chân trên sô pha đọc báo, lúc lại cầm kéo cắt tỉa cây cảnh, lù đù không khác gì một ông già. Bạn tôi đến chào một tiếng, anh ừ một câu, bạn tôi chào ra về, anh cũng ừ một câu.
Đến khi bạn tôi về hết, anh mới bắt đầu ch.ê ba.i tôi kết bạn với một đám "dở người cùng loài với nhau". Vì tội đến nhà người khác mà v.ô duyê.n: "nói cười ầm ĩ", "tự nhiên như ruồi". Thử hỏi ở cái tuổ.i 17 - 18, đến nhà bạn chơi mà không được nói chuyện cười đùa?.
Vào đại học tôi mới chính thức thoát khỏi cái miệng độc địa của anh trai. Rồi anh cũng cưới vợ. Chị dâu là một người hiền lành, hiền lành đến mức tôi cũng thương hại chị khi ở cùng một người như anh trai tôi. Ấy thế mà họ lại sống với nhau mà không hề có nửa tiếng cãi vã. Mẹ tôi cũng phải gật gù khen con dâu ngoan, chiều chồng.
Ra trường, tôi cũng có người yêu, nhưng không dám giới thiệu với anh trai, chỉ lừa lúc nào anh đi công tác thì đưa về ra mắt bố mẹ. Vì thế nên có chuyện khi tôi chuẩn bị cưới, anh trai mới biết mặt em rể.
Ngày hôm đó là lễ ăn hỏi, tôi dặn mẹ nhắc nhở anh từ sớm, nhưng anh tự ái, lúc nhà trai đến anh ngồi như ông phỗng, mặt hầm hầm như người ta thiếu nợ mình. Bạn trai tôi ngơ ngác chào hỏi anh, anh cũng không nói gì. Cả nhà bạn trai tưởng anh trai tôi bị làm sao, hay không đồng ý cuộc hôn nhân này mà lại tỏ thái độ khó chịu ấy.
Rồi đám cưới, anh tôi cầm chai rượu đi khắp nơi uống hết với người này người nọ. Nhưng đến bàn nào ngồi anh cũng chê: "Con dở người nhà này lấy được thằng ấy đẹp trai, cao ráo, nghe nói có nhà to ở thành phố. Chả hiểu nó mồi chài thế nào mà lại chài được thằng ấy. Chắc là có bầu rồi mà giấu".
Tôi chẳng hiểu sao trên đời có người anh trai chỉ chực chờ cơ hội để hạ bệ em gái như thế. Đó là đám cưới của tôi, bạn bè, khách mời của tôi. Nhưng một câu của anh lại khiến mối tình đẹp của chúng tôi biến thành tôi dụ bẫy chồng.
Khi chú rể đến đón dâu, anh tôi lúc này đã ngà ngà say, ra vỗ vai chú rể và bảo: "Chú lấy nó về thì phải dạy nó, con dở hơi ấy mà không dạy dỗ đàng hoàng, có ngày nó trèo lên đầu lên cổ chồng ngay. Đàn ông là phải ra dáng đàn ông, không có được để đàn bà đè đầu cỡi cổ".
Lúc đó tất cả mọi người như đứng hình. Bố tôi giận đến mức muốn đán.h anh, nhưng mẹ tôi can ngăn nên mới tránh được xô xát. Họ hàng nhà trai thì khỏi nói, ai cũng ngạc nhiên vì anh của cô dâu lại nói lời như thế.
Tôi vẫn mong có ngày anh sẽ thôi nói những lời phũ phàng ấy với tôi, để tôi có một anh trai đáng tin cậy. (Ảnh minh họa)
Trong lúc mọi người còn bối rối, chồng tôi đã đáp trả một câu khiến tôi cảm động ứa nước mắt: "Anh là anh trai của Thanh nên em tôn trọng, gọi anh một tiếng anh vợ. Nhưng anh đừng nói về vợ em như thế. Cô ấy không dở hơi, cô ấy rất tử tế, thông minh và ngoan ngoãn. Còn việc có đè đầu cỡi cổ em hay không thì đó là việc của vợ chồng em. Em chẳng ngại bị vợ trèo lên đầu lên cổ đâu".
Anh trai tôi ngượng ngùng, lật đật lùi bước và lẩm bẩm: "Anh đã bảo chú mà chú không nghe, về sau kệ chú". Nói rồi anh lên tầng 2, ngủ luôn, không xuống tham dự đám cưới nữa.
Đến nay, vợ chồng tôi đã chung sống với nhau được hơn 1 năm. Chúng tôi vẫn thường xuyên về thăm mẹ đẻ tôi. Ban đầu tôi hơi ngại khi phải về vì sợ đối mặt với anh trai. Nhưng chồng tôi nói cứ yên tâm, có gì để anh xử trí, anh đỡ lưng cho tôi.
Quả thật, lần nào đến tôi cũng bị anh trai ch.ê ba.i, nói móc máy, song anh đều bị chồng tôi nói lại. Thành ra đến giờ anh cũng lờ vợ chồng tôi đi.
Chẳng hiểu tại sao nhà chỉ có anh trai em gái, mà gia đình tôi lại không được hòa thuận, yêu thương nhau như những nhà khác. Nhưng tôi vẫn mong có ngày anh sẽ thôi nói những lời phũ phàng ấy với tôi, để tôi có một anh trai đáng tin cậy, một nhà mẹ đẻ tốt mà dựa vào.
Theo Afamily
Tôi vẫn thường xuyên lén lút "ngủ" với... tình cũ Cuộc sống gia đình chúng tôi sẽ không có gì phải nói nếu như cách đây hơn 1 năm, tôi không vào Sài Gòn ăn Tết cùng quê ngoại trong đó. Hôm đấy, tôi vào siêu thị mua quần áo cho các em mình thì đã gặp lại anh, người cũ của tôi và chúng tôi đã rất vui mừng sau bao nhiêu...