Chồng thô vụng khi “yêu”
Cả hai chúng tôi đều cảm thấy thất vọng, đều có cảm giác bi thương đến tột cùng. Tối hôm đó rất mệt, tôi đi ngủ sớm. Đang mơ mơ màng màng thì có cảm giác bị bàn tay vụng về của chồng đang quờ quạng, cởi quần áo ngủ của tôi.
Tôi bực mình làu bàu: “ Đừng làm phiền em, để yên cho em ngủ. Em là vợ anh, chứ không phải công cụ để anh giải quyết nhu cầu”. Anh sững người lại, không nói câu gì lủi thủi đi vào nhà vệ sinh, phải rất lâu mới đi ra.
Tần suất quan hệ của vợ chồng tôi ngày càng giảm. Từng động tác của anh giờ không khác nào đánh răng, giống như chiếc bàn chải cứ chải ra chải vào khiến tôi không có chút khoái cảm nào. Có một lần, khi anh đang hì hụi leo dốc, tôi không chịu được liền nói: “ Khi nào thì mới xong đấy? Nhanh lên!”. Câu nói đó của tôi đối với anh không khác nào điện bị dập cầu dao, toàn cơ thể anh bỗng trở nên mềm nhũn. Rất nhiều lần tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhìn thấy anh ngủ gục ở phòng khách, màn hình vô tuyến trước mặt vẫn đang diễn những cảnh làm tình ướt át, khiến tôi cảm thấy rất phản cảm. Tôi gọi anh dậy và nói: “ Chả nhẽ sex lại quan trọng đối với anh như vậy sao?”. Anh nói bằng giọng mỉa mai: “ Em có biết nhu cầu của anh không? Em đã từng quan tâm đến cảm giác của anh chưa?”. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy thất vọng, đều có cảm giác bi thương đến tột cùng. Thậm chí tôi còn có dự cảm, nếu cứ như thế này, chúng tôi sớm muộn gì cũng chia tay.
Hôm sau, hơn 11 giờ đêm anh mới về đến nhà, vừa về đã vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác rồi lại đi. Ra đến cửa anh nói với lại: “ Em ngủ trước đi, anh ra ngoài có chút việc”. Trông thái độ vội vã của anh khiến tôi không khỏi ngờ vực, tôi nhẹ nhàng đi theo xuống dưới. Ở sân khu chung cư, tôi nhìn thấy chồng tôi đang khoác chiếc áo của anh lên người một cô gái. Tôi bỗng thấy trời đất quay cuồng.
Tôi thất thần đi lang thang trong bóng tối. Sau đó, tôi đến một quán Bar. Lẫn trong tiếng trống và tiếng nhạc ồn ào, tôi vừa uống bia vừa khóc. Điện thoại đổ chuông, tôi không nghe máy. Ngay sau đó, anh gửi tin nhắn cho tôi: “ Em đang ở đâu, về nhà đi. Anh đi tìm em xung quanh khu nhà chúng ta ở mà không thấy. Nói cho anh biết em đang ở chỗ nào?”. Nước mắt tôi rơi lã chã. Cảm thấy không có nỗi đau nào đáng sợ hơn sự tuyệt vọng khi bị người mình yêu lừa dối. Rồi một loạt tin nhắn của anh liên tiếp gửi vào máy tôi: “ Em hiểu nhầm rồi, cô gái vừa nãy là đồng nghiệp của anh. Cô ta vừa bị đuổi việc, lại mới bỏ người yêu…”. “Anh yêu em, đêm ngủ không có em anh cảm thấy rất lạnh lẽo”. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi đọc những câu nói dịu dàng đầy tình cảm của chồng, dần dần tôi cũng lấy lại được bình tĩnh.
Thậm chí tôi còn có dự cảm, nếu cứ như thế này, chúng tôi sớm muộn gì cũng chia tay (Ảnh minh họa)
Một lúc sau, lại một tin nhắn khác của anh, dường như anh đang rất lo lắng: “ Vợ yêu, nếu không có em, đêm nay anh cũng sẽ không ngủ được!”. Nhiệt độ trái tim tôi có vẻ đang tăng hơn một chút thì lại nhận được một tin nhắn khác: “ Có em ở bên, anh mới thấy được hạnh phúc của cuộc sống”. Tôi ấn số gọi cho anh, tôi nói như hét vào trong máy: “Tại sao bình thường anh không nói với em những lời đó? Anh có biết cái mà phụ nữ cần là gì không?”. Anh im lặng lắng nghe, cuối cùng nói với tôi: “ Anh yêu em”.
Nửa tiếng sau, khi anh vừa ôm thân thể bị lạnh giá của tôi bước qua cửa, cả hai chúng tôi đều không kịp cởi đồ đã quấn lấy nhau di chuyển đến phòng ngủ. Cặp môi nóng ấm của anh không ngừng mơn man khắp thân thể lạnh như băng của tôi. Anh dành cho tôi những cử chỉ âu yếm nhất. Những lời nói ngọt ngào thì thầm bên tai tôi giống như dòng suối nước nóng, dần dần ngấm vào tim tôi và làm toàn thân tôi tan chảy. Từng tế bào trên cơ thể tôi như lỏng ra để đón nhận sự thăng hoa và khát vọng của tình yêu.
Video đang HOT
Những câu nói đầy tình cảm của chồng ngày càng khiến tôi cảm động: “ Vợ yêu, anh dành cả cuộc đời này để yêu em, nhưng anh là một người đàn ông vụng về, anh đã không biết yêu em theo cách em thích nên đã khiến em thất vọng”. Tôi ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng nói: “ Em yêu anh”.
Lần ân ái đó đã cho tôi trải nghiệm cảm giác lên đỉnh mà từ trước đến nay tôi chưa từng có. Anh cũng rất xúc động, ôm tôi cười và nói: “ Cái miệng của anh cũng thật là lười biếng, yêu em nhiều như vậy, nhưng chưa bao giờ nói ra, suýt chút nữa thì đánh mất hạnh phúc của mình. Bây giờ, anh đã biết “điểm nhạy cảm” của em ở đâu rồi nhé!”. Tôi đỏ bừng mặt, ôm anh mãi không chịu buông.
Lời bình:
Những ông chồng thường chỉ quan tâm đến khả năng tình dục của mình mà quên mất một số tình tiết khác còn quan trọng hơn: Điểm nhạy cảm của vợ ở đâu? Vợ có đạt được khoái cảm không? Mình đã khiến cho vợ mãn nguyện chưa? v.v… Phụ nữ lại là một động vật khác: Khi quan hệ, dù bạn có cố dốc hết sức đến đâu họ cũng không hề cảm kích, thậm chí họ còn cho rằng bạn thô bạo với thân thể họ; Khi bạn tự nhiên bày tỏ tình cảm, họ lại vô cùng cảm kích. Vậy phụ nữ rút cuộc muốn sex như thế nào?
Sex là quá trình sinh lý, cũng là quá trình tâm lý. Sex chính là một loại giải phóng năng lượng về sinh lý, cũng là một loại cảm nhận một cách đầy đủ về tâm lý. Cùng chuyện trò và chia sẽ, cộng với sự quan tâm yêu thương lẫn nhau trong cuộc sống là nền tảng hòa hợp tốt đẹp nhất cho mối quan hệ của vợ chồng. Phụ nữ khao khát sex thực chất rất đơn giản: Mong muốn nội dung “sex” phải biểu đạt được thực chất của tình yêu, chứ không phải chỉ là hành động sex dẫn dụ.
Theo 24h
Ở nơi đó anh có lạnh không?
Trời hôm nay u ám quá anh nhỉ. Mây đen kéo kín cả trời và gió cũng vậy cứ gào thét, cứ như thể không muốn cho con tim em được bình yên.
Vậy là đã ba năm rồi kể từ khi mình xa nhau, nó có đủ dài để em bớt lạnh lẽo không? Không, không bao giờ đủ, nó chỉ đủ để cho trái tim này quạnh quẽ và những giọt nước mắt không thể chảy được nữa mà thôi.
Ba năm, thời gian khá dài đúng không anh. Ba năm, xảy ra quá nhiều chuyện, nó làm em trưởng thành lên rất nhiều, làm em thấy cứng cáp hơn mỗi khi ở một mình, nhưng... đó chỉ là sự cứng cáp bề ngoài thôi anh, sự cứng cáp quá ư là đáng sợ. Nó làm em thấy rợn mình, thấy sợ hãi. Mùa xuân, mùa thu, mua hạ, rồi mùa đông lần lượt trôi qua. Ba năm có biết bao những mùa như thế, chúng chỉ làm em thấy tê lạnh hơn mà thôi. Ba năm kể từ ngày anh cất bước ra đi về nơi rất xa, con tim em đã như giá lạnh rồi. Em chẳng cần quan tâm tới cái gì nữa. Học hành ư? yêu đương ư? tán tỉnh ư? vui đùa ư? Tất cả đối với em giờ chỉ là vô bổ. Em chẳng có gì ngoài những hoài niệm về anh. Nó quá đẹp đẽ. Thời gian ở bên anh làm cho em thấy cuộc đời này như chỉ là của đôi mình. Anh hát, anh đàn và nhìn em với anh mắt đầy trìu mến. Chỉ như thế thôi là em biết đôi mình là của nhau rồi.
Vậy mà cái ngày định mệnh đó lại đến, ngày thượng đế giằng mất anh của em. Anh hẹn đến đón em đi xem lễ hội hoa anh đào, nhưng em đợi mãi vẫn không thấy anh gọi, em sốt ruột quá, anh có bao giờ trễ hẹn như thế này đâu. Từng phút một trôi qua em càng thêm nóng ruột. Và rồi chuông diện thoại reo. Là anh, may quá anh đã gọi. Nhưng sao em hỏi anh chẳng nói gì thế? Sau mười mấy giây thì em cũng được nghe giọng anh. Nhưng sao giọng nói thân thương đó hôm nay lại khó nhọc đến vậy? Anh nói yêu, nói trọn đời yêu và mong em sẽ đừng buồn, sẽ sống tốt khi không có anh bên cạnh. Sao thế? Khi em còn chưa kịp hiểu gì thì anh nói lời tạm biệt, rồi thì tiếng khóc của những người xung quanh, rồi em hiểu ra, và rồi tai em ù lên và không biết gì nữa.
Em tỉnh dậy trong vòng tay của mẹ. Các chị và bạn bè đều đứng quanh giường của em. Tất cả đều nhìn em với ánh mắt thương hại. Chuyện gì vậy? Em vùng khỏi giường và chạy ra ngoài, em đi tìm anh. Nhưng đôi chân sao lại khuỵu lại, em vô vọng. Mẹ và mọi người chạy lại đỡ em về giường, nhưng không, em phải tìm anh của em, em không muốn quay lại. Mẹ đau đớn nhìn em và nói: "Huân nó không còn nữa con à, đừng thế nữa, nó đã bị một chiếc xe con tông vào trong khi đến để đón con, con đừng thế nữa, mẹ đau lòng lắm". "Mẹ nói gì thế? Huân của con không sao cả, con phải đi tìm anh ấy". Em gào lên rồi cố lê ra khỏi phòng, mẹ lại ôm chầm lấy em để cho vai áo em ướt sũng cả nước mắt của mẹ và em. Em lại khóc nấc lên và rồi lại không biết gì nữa.
Khi em tỉnh dậy thì mọi người cũng chuẩn bị đi tiễn anh. Em xin mẹ cho em đi. Sau một hồi lưỡng lự, mẹ cũng gật. Mẹ thay đồ cho em rồi đưa em đến nhà anh.
Gì thế? Sao mọi người lại nhìn em như thế chứ? Em ghét họ, ghét tất cả. Những thứ này là gì chứ? Là đồ trong đám tang mà. Sao họ ác độc thế? Huân của em vẫn còn sống mà. Phải, vẫn khuôn mặt đẹp trai, tươi tắn này, anh còn đang mỉm cười với em nữa kìa. Anh chỉ chợp mắt một lúc thôi đúng không anh? Rồi anh sẽ lại tỉnh dậy và vui đùa với em.
Em cứ mải vuốt ve khuôn mặt của anh mà không biết họ đang tiến lại gần để lôi em ra, không cho em ở gần anh nữa. Gì chứ? Họ có quyền gì mà chia cắt chúng ta chứ. Đến giờ đậy nắp quan tài cái gì? Họ bị làm sao thế, anh của em có làm sao đâu mà họ lại bảo thế. Không được, em không cho họ tiến lại phía anh. Em ôm chầm chiếc giường nhỏ bé nơi anh nằm mà họ gọi là quan tài. Họ sẽ không làm gì được anh của em đâu. Em sẽ làm thế cho đến khi anh của em tỉnh lại, và họ sẽ chết chắc với chúng mình đúng không anh. Nhưng hình như em yếu hơn mất rồi anh à, đôi tay em dần tuột khỏi bàn tay gầy guộc của anh. Em gào và khóc nấc lên. Lần đầu tiên em gào lên như thế. Và rồi em lại lịm đi không biết gì nữa.
Lúc em tỉnh dậy thì ảnh của anh đã nằm yên trên một cái bàn rồi. Có tiếng gì vậy? Hình như là tiếng các cụ đang tụm kinh. Lần này em không khóc được nữa, mắt em đã khô tự bao giờ. Chưa bao giờ em lại thấy trống rỗng đến thế. Em nhận ra anh đã không còn bên em thật nữa rồi. Em biết phải làm gì đây, làm gì để sống khi không có anh? Em chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ không có anh ở bên cạnh ngay cả trong mơ. Nhưng giờ đây thì sao? Em phải làm gì? Em không biết, có lẽ em phải đi theo anh thôi, anh và em không thể cách xa nhau được, cả anh và em đều nói thế mà.
Em biết phải làm gì với những hình ảnh anh cứ phảng phất bên em? (Ảnh minh họa)
Được rồi, hãy đợi em anh nhé. Nhanh thôi và chúng mình sẽ lại được ở bên nhau, mãi mãi không rời, đúng mãi mãi không rời.
Mẹ đưa em về nhà và không khi nào rời khỏi em làm cho em không thể thực hiện ý định của mình được.
Chờ mãi rồi cũng đến lúc để em thực hiện ý nguyện của mình. Hôm nay mẹ đi chợ, mẹ dặn em ngủ một tẹo cho lại sức. "Con xin lỗi mẹ nha nhưng con không muốn để anh ý phải lạnh", nghĩ vậy và khi mẹ đi khỏi em đã lấy dao đưa một đường ngang mạch máu ở tay, em thấy máu chảy rất nhiều và và thế là một màu tối thui, vậy là em sắp được gặp anh của em rồi.
Em lại tỉnh dậy trong bệnh viện. Chưa kịp định hình ra cái gì thì đã có người ôm chầm lấy em, là mẹ. Mẹ khóc khiến em thấy đau đớn vô cùng. Rồi mẹ kể cho em một câu chuyện, câu chuyện mà mẹ đã giấu kín suốt hơn hai mươi năm qua. Mẹ kể về một người đàn ông mà mẹ đã yêu trước khi lấy bố, yêu tha thiết. Lần đầu tiên em thấy mẹ gần gũi đến thế. Chú ý tên là Hoà, chú cũng mất sau một vụ tai nạn ô tô, trước khi mất chú đã gọi diện cho mẹ và dặn mẹ phải cứng cỏi lên. Lúc đó thế giới như sụp đổ trước mắt mẹ nhưng nhờ có câu nói đó của chú mà mẹ thấy vững vàng hơn để sống. Rồi bố đến, bằng tình yêu thương ấm áp, bố đã giúp mẹ nhận ra phải sống tốt để chú ý không buồn. Và rồi vì cảm phục tấm chân tình của bố mà mẹ nhận lời cầu hôn của bố. Thế là bố mẹ thành vợ chồng. Và cho tới giờ đây, bố đã làm cho cuộc sống của mẹ dần ấm áp lên, mẹ thực sự thấy yêu và kính trọng bố. Với mẹ, bố chính là cứu tinh cho cuộc đời. Vì thế mẹ muốn em cũng phải cứng cỏi. Mẹ nói anh ở bên kia cũng không muốn em như thế, muốn em phải mạnh mẽ lên.
Em hiểu ra rồi, anh gọi điện cho em vào phút đó cũng chỉ là để mong em có thể tiếp tục sống khi không có anh. Được, em sẽ làm theo ý anh, sẽ tiếp tục sống, nhưng em nghĩ rằng em sẽ không thể mạnh mẽ được như mẹ đâu vì anh chính là trái tim của em mà. Khi trái tim đó mất đi thì thân thể này chỉ còn là phần xác mà thôi.
Từ đó cho đến nay nhờ có tình yêu của bố mẹ, của các chị và bạn bè mà em vẫn sống, sống tốt như mọi người nói, nhưng chỉ có em biết rằng nó thật nhạt nhẽo biết bao.
Để rồi hôm nay đây, khi một mình đứng trước biển cát, bãi biển mà xưa kia anh cùng em nô đùa, tâm trí em thấy trống rỗng. Em nhớ anh, nhớ khi anh cười, nhớ ánh mắt, nhớ bàn tay anh mỗi khi vuốt nhẹ vào tóc em, nhớ khi anh khẽ ôm em vào lòng những lúc em thấy mỏi mệt, nhớ nụ hôn anh khẽ đặt lên trán em... Chao ôi nhớ! Những ngày tháng đó thật tuyệt biết bao. Để rồi giờ đây khi nghĩ lại con tim em lại đau nhói.
Sao anh lại bỏ em mà đi cơ chứ? Anh đã nói chúng ta muôn đời không rời cơ mà. Sao giờ đây chỉ còn em lẻ loi giữa cuộc đời này? Em biết phải làm gì với những hình ảnh anh cứ phảng phất bên em? Con tim em muốn khóc, khóc cho tâm hồn này nhẹ nhàng hơn, nhưng sao đây, đôi mắt này đã khô lệ từ bao giờ, nó quá khô hoảnh làm em càng đớn đau hơn.
Bãi biển nơi em đứng giờ đây, nơi in dấu biết bao kỉ niệm của đôi mình, trong ngày hôm nay đây, chính là ngày mà ba năm trước anh đã vĩnh viễn rời xa em, nó thật u ám và lạnh lẽo.
Không biết ở nơi xa đó anh có lạnh không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Anh sẽ chết nếu thiếu em" Tuấn và Nga học chung từ năm cấp 3 lại học cùng trường Đại học. Nga có ấn tượng khá tốt về Tuấn và luôn nể phục Tuấn vì sự thông minh, cá tính mà ít ai trong đám con trai có được. Nhưng không hiểu sao từ lúc thổ lộ tình cảm với Nga, Tuấn bỗng dưng trở thành con người khác,...