Chồng thèm “mùi vợ”, còn vợ thì cứ dửng dưng
Mình không nghĩ sẽ đăng bài lên như thế này. Nhưng hiện tại mình đang trong tâm trạng rất rối. Hy vọng các bạn đọc mục Tâm sự có thể cho mình lời khuyên!
Mình năm nay 27 tuổi, vợ mình 26, kém mình một tuổi. Bọn mình yêu nhau 3 năm mới cưới. Mình hoàn toàn có thể tự hào mà nói vợ mình là hình mẫu chuẩn tuyệt đối. Cô ấy xinh xắn, thông minh, công việc ổn định, lương cao. Hơn nữa em rất hiểu chuyện, là một người sâu sắc.
Vợ mình được lòng tất cả mọi người trong gia đình. Cô ấy 26 rồi, nhưng tính vẫn còn trẻ con lắm. Cuối tuần nào cũng bắt mình chở đi cà phê nói chuyện thiên hạ, khi thì Passio, khi thì Effoc,…
Tới sinh nhật thì tổ chức hoành tráng, có bánh, có quà, có nến,… cứ như khi còn yêu nhau ấy. Vợ mình cái gì cũng giỏi, chỉ có điều khoản nấu ăn thì cô ấy hơi vụng về và thỉnh thoảng tập trung cho công việc quá nên quên mất chồng luôn. Dù sao đi nữa thì nói chung, về cô ấy mình không có gì để phàn nàn.
Không lẽ vợ mình đã có người khác? Trong 2 tháng mình đi công tác, họ có xảy ra chuyện gì không? Mình phải làm thế nào bây giờ? (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện bắt đầu khi cách đây nửa năm, mình bị ngã xe nên vợ mình phải đưa mình đến bệnh viện băng bó. Ở đó cô ấy gặp một anh bác sĩ. Mình thì thấy bình thường nhưng thái độ cô ấy thì không bình thường tí nào. Có vẻ như cô ấy ngại ngại.
Người bác sĩ đó cũng có thái độ tương tự như vậy. Mình bực bội lắm, hỏi thì vợ lại bảo là không có gì. Thời gian sau đó, cô ấy đến thăm mình nhưng lại thường xuyên trò chuyện với người bác sĩ kia. Bị mình bắt gặp thì lại vờ như không có gì. Mình khó chịu lắm, nhưng không biết làm thế nào cả.
Khi bạn cô ấy đến hỏi thăm mình, gặp người bác sĩ đó rồi thì mình mới phát hiện ra hắn ta từng là “người trong mộng” của vợ. Mình dò hỏi cô bạn đó thì biết ngày xưa, khi còn học cấp III, vợ mình từng yêu đơn phương anh chàng đó.
Vợ mình học chuyên Văn, cậu ta chuyên Toán, hai người cùng khóa, hai lớp lại sát bên. Cô ấy “chết” anh ta ở điểm hiền lành, học giỏi. Nhưng cậu ta lại không để ý đến vợ mình (điểm này thì mình không hiểu).
Video đang HOT
Cô ấy yêu đơn phương cậu ta những 4 năm. Đến khi lên Đại học, nhưng thái độ cậu ta như vậy nên cô ấy bỏ cuộc, không muốn làm phiền cậu ta nữa. Kể từ đó, cô ấy không yêu ai nữa, chỉ tập trung vào học và những hoạt động bên ngoài thôi.
Sau này khi gặp mình, cô ấy cũng chẳng để ý gì đến mình. Là mình tự thân vận động, trút tâm tư bày mưu tính kế, vận động bà con thân thuộc hỗ trợ mới đưa được cô ấy vào tròng. Tính ra hồi ấy vợ mình cũng kiêu lắm chứ không vừa đâu.
Vấn đề ở đây là mình rất lo lắng. Vợ mình từ trước đến nay là người độc lập, lúc cần mềm mỏng thì mềm mỏng, lúc quyết đoán thì rất quyết đoán. Cô ấy là kiểu người không dễ rung động, càng không bị ấn tượng bởi vẻ bề ngoài. Vậy nên ai được cô ấy yêu trước thì rõ ràng là có ấn tượng rất mạnh trong lòng cô ấy.
Mình thì không được như thế, mình là người theo đuổi trước nên mình sợ cái cảnh “tình cũ không rủ cũng tới”. Huống gì mình cảm thấy ánh mắt anh ta dành cho vợ mình rất ngọt ngào. Nếu nói thẳng ra thì vợ mình bây giờ đẹp hơn cái thời cô ấy còn thích anh ta nhiều lắm. Cô ấy nữ tính hơn và đằm thắm hơn. Bạn cô ấy đùa với mình rằng mình phải cẩn thận, vì rõ ràng là anh ta đang cảm thấy tiếc. Mình bực bội vô cùng, nên khi xuất viện mình cấm vợ không được đến bệnh viện đó nữa.
Mới đầu, cô ấy rất ngạc nhiên nhưng khi thấy thái độ mình cương quyết quá, cô ấy cũng đồng ý. Cuộc sống lại trở về như xưa, nhưng mình luôn canh cánh khi thấy vợ mình bắt điện thoại, dù cho là cuộc gọi của đối tác, mình cũng thấy rất khó chịu.
Có lần, mình lén lấy điện thoại của vợ ra xem, thì thấy đến 8 cuộc gọi của tên bác sĩ đó. Mình hỏi thì cô ấy không chịu nói, bảo là không có gì. Mình và cô ấy cãi nhau dữ dội. Tối đó, mình bị đuổi ra ngoài ngủ, còn cô ấy thì khóa cửa phòng. Hai đứa không nói với nhau câu nào trong suốt 1 tuần sau đó.
1 tuần đó mình rất là bứt rứt. Mình định làm lành thì lại có công tác đột xuất phải ra Hà Nội 2 tháng. Không còn cách nào khác, mình đành để vợ ở nhà. Suốt 2 tháng đó, ngày nào mình cũng gọi cho cô ấy, nhưng đôi khi cô ấy lại không bắt máy. Mình chỉ mong về nhà thật sớm để xem có chuyện gì không ổn không.
2 tháng với mình cứ như 200 năm ấy. Ngày đặt chân về Sài Gòn, mình có cảm giác như sống lại nửa con người. Mình chạy vội về nhà để gặp vợ thì cô ấy lại không có nhà, nhà cửa vắng tanh như chùa bà đanh. Mình ngồi đợi đến gần 10h thì vợ mới về đến, cô ấy nhìn thấy mình, có chút vui, cũng hôn mình, ôm mình nhưng thái độ rất là hời hợt. Rồi sau đó cô ấy lại lên lầu nằm ngủ, để mình chỏng chơ một mình.
Mình hỏi thằng bạn (vì mình có nhờ nó để ý vợ trong lúc mình vắng) thì nó bảo là cô ấy hay đến chỗ bệnh viện của tên bác sĩ kia. Mình tức lắm, nhưng không dám hỏi.
2 tháng mình ra Hà Nội, rất thèm mùi của vợ. Tối đó nằm cạnh nàng, mình chủ động tấn công thì cô ấy lại đẩy mình ra (Ảnh minh họa)
2 tháng mình ra Hà Nội, rất thèm mùi của vợ. Tối đó nằm cạnh nàng, mình chủ động tấn công thì cô ấy lại dửng dưng đẩy mình ra, bảo là mệt và nói mình để yên cho cô ấy ngủ. Tưởng là cô ấy dỗi, nên mình tiếp tục thì cô ấy khó chịu, bảo là mình mà dám làm nữa là ra ngoài ngủ. Mình đành thôi, nằm ra một góc.
Chuyện đó tiếp diễn tiếp vài tuần sau đó, mình hoài nghi không biết vợ mình và tên bác sĩ kia có chuyện gì không? Vợ mình thái độ rất lạ, không quan tâm đến mình như trước kia nữa. Cứ khi nào mình muốn gần gũi thì lại bảo mệt. Hỏi lý do thì lại không chịu nói? Cứ thế này hoài, chắc mình điên lên mất.
Không lẽ vợ mình đã có người khác? Trong 2 tháng mình đi công tác, họ có xảy ra chuyện gì không? Mình phải làm thế nào bây giờ?
Theo VNE
Anh không cưới dù đã ép tôi trao thân
Nói ra chuyện này nhiều người sẽ bảo tôi là quan trọng quá vấn đề. Vì bây giờ tình yêu không như trước, người ta cũng đã thoáng và dễ hơn trong chuyện quan hệ trước hôn nhân.
Chuyện trao đi trinh tiết không có gì là lạ nữa, và dù đã mất đi sự trong trắng của người con gái thì việc lấy chồng cũng không phải là khó. Đàn ông bây giờ cũng không quá coi trọng chuyện đó rồi.
Nhưng với tôi thì khác, tôi luôn giữ phương châm sống của mình. Nhất định là không quan hệ nếu như chưa tính chuyện cưới xin. Thế nên khi bị anh lừa dối, mất đi &'cái ngàn vàng' của mình, tâm trạng tôi rất rối, tôi không biết nên làm thế nào và phải tiếp tục sống ra sao.
Ngày đó, chúng tôi yêu nhau được 3 năm, suốt thời gian ấy tôi và anh đã trải qua bao kỉ niệm mặn nồng. Chúng tôi là một đôi hạnh phúc, ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Nhiều người luôn tục hỏi tôi, bao giờ cưới hay là đã có bầu chưa. Tôi cười vì thấy họ hỏi lạ, chưa cưới thì làm sao có bầu. Ngay tới ngủ với nhau chúng tôi còn chưa từng thì bầu bí làm sao.
Tôi sợ mình không kiềm chế được nên đã ngủ ngay từ sớm, vì sợ sẽ xảy ra nhiều chuyện. (ảnh minh họa)
Biết tôi là cô gái ngoan ngoãn nên anh cũng tôn trọng tôi khi nhiều lần anh muốn tôi vào nhà nghỉ nhưng tôi không đồng ý. Ép người yêu cũng không được, anh đâm ra buồn và chán. Anh bảo, yêu nhua 3 năm mà tôi vẫn chưa tin anh thì anh làm mọi việc thật uổng. Anh nói, nếu như anh thực sự không nghiêm chỉnh với tôi thì tình yêu không bao giờ kéo dài được tới tận bây giờ. Tôi hỏi anh về chuyện cưới xin thì anh nói, "yêu nhau còn chưa tin nhau thì cưới xin cái nỗi gì?".
Đúng là, con người ta yêu nhau cũng cần gần gũi về thể xác, nhất là trong xã hội hiện nay. Nhiều khi tôi cũng thấy mình cứng nhắc nhưng chỉ sợ, trao thân cho anh rồi thì lại có bầu, rồi mọi chuyện còn phức tạp hơn.
3 năm qua, bảo anh chưa làm gì được tôi, bạn bè anh nhiều người cười nhạo anh. Anh có vẻ như cũng mất sĩ diện vì tại sao, thời gian dài như thế mà chúng tôi vẫn chưa thể gần gũi. Có khi vì bạn bè kích bác nên anh buồn. Và mỗi lần đi chơi anh đều đề cập tới chuyện này. Anh còn nói, nếu tôi đồng ý trao thân cho anh, anh sẽ lập tức về thưa chuyện với bố mẹ để chúng tôi cưới nhau.
Tôi vẫn cương quyết không đồng ý. Vậy mà, trong một lần đi uống rượu cùng bạn bè, vì cả hai cùng ngà ngày say, anh đã vịn cớ này và đưa tôi vào nhà nghỉ. Anh hứa là sẽ chỉ ngủ thôi, không động gì vào tôi cả. Cũng là tin anh, với lại lâu hai đứa không có không gian riêng tâm sự nên tôi đồng ý qua đêm với anh. Tôi nhẹ dạ tin tưởng rằng, anh sẽ không làm &'chuyện ấy', còn ôm hôn và những động chạm thân xác khác, chúng tôi đã có nên không còn ngại nữa.
Tôi sợ mình không kiềm chế được nên đã ngủ ngay từ sớm, vì sợ sẽ xảy ra nhiều chuyện. Vậy mà, sẵn có hơi men trong người, anh đã cố tình ép tôi phải trao thân cho anh. Anh bảo, hãy tin tưởng anh, anh đợi ngày nay lâu rồi, chỉ mong được gần gũi với tôi mà thôi. Anh cũng hứa sẽ cưới tôi, bảo vệ cho tôi cả đời.
Và tôi đã bị rơi vào thế đã rồi, đành chấp nhận chuyện này. Tôi trao thân cho anh và coi đó là chuyện trước sau gì cũng đến. Đêm ấy, chúng tôi đã là của nhau. Anh hứa hẹn với tôi đủ điều và nói thật hạnh phúc khi biết tôi là con gái.
Cũng từ đêm ấy, anh lại hay đòi hỏi tôi. Khi tôi từ chối thì anh nói &'đằng nào cũng đã rồi, giờ giữ làm gì nữa em'. Nghe anh nói câu ấy mà tôi chua chát, người đàn ông tôi yêu mấy năm chỉ nói được những lời như vậy thôi sao. Tôi đã hỏi anh vì sao anh lại nói thế thì anh bảo, đó là chuyện thường, tại tôi quan cách thôi.
Nhưng sau lần đó, không thấy anh nói gì chuyện cưới xin. Nhiều lần tôi thúc giục thì anh lại tỏ ra bực mình. Anh nói tôi ngu ngơ, anh nói tôi chưa hiểu chuyện nên không cưới được. Có mỗi cái chuyện quan hệ trước hôn nhân mà tôi cũng cổ hủ lạc hậu thế thì làm sao tiến bộ được. Anh luôn nói tôi phải chờ thời cơ, cơ hội và chuyện cưới xin cũng thế. Khi nào có đủ điều kiện thì tính chuyện lập gia đình cũng không muộn, chỉ là chưa có con thì không sao. Anh bảo tôi dùng cách tránh thai để không xảy ra chuyện đáng tiếc, sau rồi hãy nói chuyện cưới.
Tôi như bị anh lừa ấy, vì càng ngày anh càng cáu gắt, khó chịu với tôi. Nói thế nào anh cũng bỏ ngoài tai hết. Tôi sợ, nếu như cứ như thế này mãi thì chuyện cưới xin cũng không có kết quả gì và tôi cũng chẳng còn cơ hội nào với anh cả. Lấy một người chồng thiếu trách nhiệm lại ép bạn gái ân ái với mình như anh, tôi thực sự thấy sợ. Tôi không biết nên làm gì lúc này, các bạn hãy cho tôi lời khuyên được không?
Theo VNE
Vợ đi ngoại tình vì được chồng cưng quá Hân lấy được người chồng quá tốt, ai cũng ao ước được như cô nhưng đổi lại, chính người trong cuộc như Hân lại không cho đó là niềm hạnh phúc. Chiều quá vợ hóa... chán Hân lấy được người chồng quá tốt, ai cũng ao ước được như cô nhưng đổi lại, chính người trong cuộc như Hân lại không cho đó...