Chồng thất nghiệp suốt 5 năm được vợ nuôi, đến khi vợ bị tai nạn chồng khiêng vợ ra bến xe
Lâm nghĩ, một tháng phải tiêu mấy triệu vào cô vợ vô dụng này thì tiếc quá. Nghĩ vậy nên tối hôm đó, Lâm cho Thảo ăn cơm trộn thuốc ngủ rồi khiêng vợ bỏ vào xe taxi, đưa ra bến xe bỏ ở đó rồi quay về.
ảnh minh họa
Đùng một cái, Lâm thất nghiệp. Công ty anh phá sản, thế là dù đã làm ở đó 5 năm nhưng Lâm vẫn phải cuốn gói ra đi, tiền lương bị quỵt 3 tháng, kinh tế gia đình anh lâm vào tình cảnh khó khăn, bao nhiêu thứ bây giờ đổ lên đầu Thảo – vợ anh. Thảo cốn chỉ làm công nhân ở nàh máy dệt, lương tháng cố lắm cũng chỉ được 3,5 triệu mà nhà có 3 miệng ăn, lại còn bao thứ phải tiêu, phải lo nên khi nào Thảo cũng trong trạng thái phải nghĩ ngợi làm việc gì thêm để kiếm tiền nuôi chồng con.
Thảo đi làm ca, những lúc về nhà đáng ra cô phải được ngủ, nghỉ để bù lại sức nhưng vì chồng thất nghiệp, sợ con và chồng khổ nên Thảo thường nhận thêm việc để làm trong giờ nghỉ của mình. Cô tranh thủ đi rửa bát thuê, nhận may gia công, thậm chí đi làm giúp việc theo giờ để lấy tiền lo cho chồng con.
Từ ngày Lâm thất nghiệp, anh đâm ra chán nản khi tìm việc mãi nhưng vẫn không nơi nào nhận. Ở nhà, lại được mấy anh xe ôm ở trong ngõ rủ rê nên Lâm lao vào nhậu nhẹt, cờ bạc. Thảo khuyên nhủ chồng hết mức, chu cấp cho chồng hết mức. Cô bảo rằng mình có thể thông cảm được cho tình trạng sốc của Lâm, có lẽ anh rất choáng vì từ chỗ đang làm phó phòng thành một kẻ thất nghiệp. Thảo động viên chồng nhiều lắm, cô cũng tận tụy với gia đình hơn trước dù có ngày cô chỉ được ngủ 2 tiếng đồng hồ.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Nhưng mãi Lâm vẫn không xin được việc, 1 năm rồi 5 năm trôi qua, một mình Thảo bươn chải cho cả gia đình. Đôi lúc Thảo cũng mệt mỏi lắm nhưng cô nghĩ, gia đình mình là đây, nếu mình buông thì nó sẽ tan hoang mất nên Thảo vẫn gắng gượng nuôi chồng, nuôi con.
Rồi may mắn cũng đến khi Lâm được một người bạn giới thiệu vào làm cho một công ty liên doanh. Được cái công ty này làm ăn phát đạt nên Lâm thăng tiến rất nhanh, tiền lương nhờ thế cũng tăng theo và cuộc sống của vợ chồng anh được cải thiện rất nhiều. Lâm từ đó cũng thay đổi hẳn thái độ. Anh vênh váo thấy rõ, từ chỗ phải đi xe ghẻ, giờ anh đã đổi được con SH mới toanh. Lâm còn dự định sẽ mua ô tô vào năm tới.
Cuộc sống của gia đình Thảo đang yên ấm như thế thì đùng một cái, trong lần đi làm về Thảo bị tai nạn xe máy. Cô nhập viện trong tình trạng chân bị cán, nhiều chỗ trên cơ thể bị tổn thương. Lâm nghe tin hốt hoảng lắm, nhưng sau khi các bác sỹ thông báo rằng, một bên chân của vợ anh sẽ không thể đi lại được thì Lâm thay đổi thái độ hẳn.
Anh cau có, khó chịu với vợ. Thảo về nhà nằm nhưng không được chồng chăm. Lâm bỏ mặc vợ con đi làm suốt, về nhà lại mắng chửi vợ ăn hại. Thảo ốm, không đi làm được, mọi khoản ăn uống, chi tiêu trong nhà đều do Lâm đảm nhận. Lâm kêu trời, than đất, mắng vợ là đồ ăn hại.
Số tiền Lâm bỏ ra cho vợ con không nhiều nhưng trong mắt Lâm, anh đã làm một việc quá vĩ đại. Lâm quên mất rằng trong vòng 5 năm trời, anh đã ăn bám vợ như thế nào, giờ trong mắt anh chỉ có cô vợ tàn tật, không thể làm được gì, vô dụng và khó ưa.
Rồi Lâm có bồ, Thảo càng trở nên khó coi trong mắt anh. Lâm nghĩ, một tháng phải tiêu mấy triệu vào cô vợ vô dụng này thì tiếc quá. Nghĩ vậy nên tối hôm đó, Lâm cho Thảo ăn cơm trộn thuốc ngủ rồi khiêng vợ bỏ vào xe taxi, đưa ra bến xe bỏ ở đó rồi quay về.
Được cái đứa con được Lâm đào tạo nên từ khi mẹ bị tai nạn, nó cũng chả thèm quan tâm đến mẹ nữa. Thế nên khi Thảo bị chồng khiêng bỏ ngoài bến xe, nó chẳng thèm hỏi han câu nào. Thảo tỉnh dậy, thấy người lạnh toát, nhìn xung quanh thấy người nhộn nhịp thì chết điếng, cô khóc hỏi mọi người xung quanh:
- Ôi sao em lại nằm đây? Đây là đâu hả mọi người?
Sau khi biết rõ địa điểm, Thảo cầu xin người xung quanh đưa mình về nhà. Về đến cổng, Thảo bấm chuông mãi nhưng không có air a mở. Đến 2 tiếng sau, Lâm mở cửa đi làm thấy vợ đứng ngoài bèn bảo:
- Cô về đây bằng cách nào?
- Em nhờ người đèo về. Sao em lại nằm đó hả anh?
- Tôi bỏ cô ở đó chứ sao? Giờ đừng có mà về cái nhà này nữa.
Nói rồi Lâm bỏ đi, sau khi đã khóa cổng lại. Thảo thấy chìa khóa cổng đã thay. Cô cố lết đến cổng gọi con nhưng không nghe tiếng nó đáp lại. Thảo sốc lắm, cô không ngờ ông chồng mà mình đã tận tụy nuôi suốt 5 năm thất nghiệp giờ lại đối xử tồi tệ với mình như vậy. Giờ thì Thảo mới thấy mình ngốc nghếch, cứ hy sinh vì chồng con suốt cả đời để rồi giờ tàn tật thì lại bị vứt ra đường như một món đồ hết hạn sử dụng.
Theo blogtamsu
Băn khoăn khi có ý định tiến tới với cô gái một đời chồng
Trong thời gian quen em, gia đình tôi chưa biết chuyện này, tôi nghĩ ở quê người ta còn phong kiến, nhất là ba mẹ sẽ không chấp nhận.
Ảnh minh họa
Tôi 34 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Bình Định, chưa từng lập gia đình. Giờ tôi làm thiết kế cho công ty nội thất và sinh sống ở Sài Gòn. Em 28 tuổi, từng có một đời chồng và con trai 5 tuổi đang sống với em. Em đứng bán hàng bên siêu thị giờ hành chính, tối làm tiếp thị cho một hãng rượu. Tôi quen em trong một lần đi nhậu cùng đám bạn, lần đó em đến chỗ bàn tôi mời rượu, tôi cũng có chọc ghẹo em vài câu nhưng không có ấn tượng gì về em hết. Sau đó gần một tháng tôi đi ăn với mấy người bạn ở quán gần nơi từng gặp em. Bất ngờ là tôi lại gặp em, em vẫn mời rượu và tôi cười nói vui vẻ.
Lần này tôi xin số điện thoại em (xin cho vui thôi, sau này buồn buồn thiếu người đi nhậu rủ đi và gạ gẫm em đi khách sạn). Sau đó vài ngày tôi gọi rủ em đi ăn và uống cà phê. Em tâm sự về cuộc sống của em, ly hôn chồng được một năm vì hai người sống không hạnh phúc. Lúc đó chồng em thất nghiệp, mình em đi làm, đã vậy chồng còn lén lấy tiền của em cho bố nhí. Ly hôn chồng xong em có quen người đàn ông khác, ông ta là sếp của em, được vài tháng lại chia tay. Em bảo tính ông ta lăng nhăng, em không thích.
Tính tình em rất tốt, thương yêu và lo lắng cho tôi, em sống rất biết trước biết sau. Trong thời gian quen em tôi nghĩ quen cho vui thôi, sau này tìm được người người khác sẽ chia tay em. Cách đây vài ngày, tôi chán nản nên kiếm chuyện để kết thúc với em, mong em đi tìm người khác. Tôi nói em gửi con cho chồng cũ nuôi đi, sau này tôi không thích bé đó sống cùng. Em không chịu, nói sau này lỡ như hai đứa có cưới nhau em gửi con cho mẹ em nuôi chứ không đưa cho chồng cũ nuôi.
Tôi không đồng ý, em bảo không đồng ý thì thôi chứ nhất định không bỏ con, sau đó em khóc bỏ chạy về. Mấy ngày sau em nói nhớ tôi nhiều lắm. Thấy em năn nỉ quay lại nên tôi cũng mềm lòng. Trong thời gian quen em, gia đình tôi chưa biết chuyện này, tôi nghĩ ở quê người ta còn phong kiến, nhất là ba mẹ sẽ không chấp nhận cho tôi quen một người có chồng con. Tôi rất cảm động trước tình cảm em dành cho mình. Gia đình em cũng nghèo khổ, giờ đang mướn phòng trọ ở. Tôi không biết có nên tiếp tục quen em nữa không hay chia tay để em tìm người khác và tôi cũng có thời gian kiếm người mới. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
'Chị dâu ơi, sao trên đời lại có người ngốc nghếch như chị thế?' Nếu biết về làm dâu nhà này chị khổ như thế thì tôi ước mình không có người chị dâu này. Nếu biết về làm dâu nhà này chị khổ như thế thì tôi ước mình không có người chị dâu này. (Ảnh minh họa) Tôi và chị dâu suýt soát bằng tuổi nên mọi tâm sự thầm kín gì cũng đều kể...