Chồng thất nghiệp, bị vợ khinh ra mặt
Thất nghiệp, t.iền không có nên thỉnh thoảng vợ cáu bản, gắt gỏng, tôi đều nhịn. Tôi nghĩ, cô ấy lo lắng chi tiêu trong gia đình, áp lực công việc cộng thêm phải tính toán t.iền nong nên cáu gắt cũng là thường tình.
Tôi thẫn thờ khi tình cờ nghe được đoạn đối thoại giữa vợ mình với cô hàng xóm.
Trả lời câu hỏi của cô hàng xóm về việc tôi dạo này suốt ngày ở nhà, vợ tôi bảo: Chị đang chán chẳng buồn c.hết đây. Đi phỏng vấn nhiều nơi lắm rồi mà chẳng có nơi nơi nào gọi. Có nơi gọi thì lương thấp quá, chị bảo anh ấy đừng đi làm, bởi lương chỉ được ba, bốn triệu thôi. Bao nhiêu là thứ t.iền, giờ mỗi chị phải lo hết.
- Kinh tế đang khó khăn nên vậy chị ạ. Bạn em cũng có mấy người nghỉ việc hơn nửa năm rồi mà vẫn chưa tìm được việc làm. Được cái anh nhà chị chăm chỉ, ở nhà làm hết mọi việc, chị đi làm về chỉ có ăn và chơi. Không như chồng người ta, thất nghiệp vẫn nằm ưỡn ra chơi cả ngày, không giúp đỡ gì vợ con. Làm việc nhà có khi nào anh ấy kêu không chị?
Nghe cô hàng xóm nói vậy, vợ tôi bĩu môi: Giờ anh ấy thất nghiệp, không kiếm ra t.iền nên phải làm hết việc nhà là chuyện đương nhiên. Ở nhà ngồi chơi xơi nước, còn dám nói gì, nếu nói chị cho biết tay. Chị k.iếm t.iền nuôi cả nhà, sao anh ấy dám kêu ca chứ…
Vốn chỉ định sang gọi vợ về ăn cơm, tôi thật không ngờ lại nghe được từ miệng vợ mình những câu như thế. Thì ra, trong mắt cô ấy, giờ đây tôi chỉ là thằng chồng ăn bám, không có quyền, có thế gì trong gia đình. Không còn can đảm để nghe tiếp, tôi vội vã về phòng, sai con sang gọi mẹ.
Nghe cô hàng xóm nói vậy, vợ tôi bĩu môi: Giờ anh ấy thất nghiệp, không kiếm ra t.iền nên phải làm hết việc nhà là chuyện đương nhiên. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tối đó, ngồi ăn cơm với vợ con mà tôi chẳng thể cảm nhận được vị gì. Xong bữa, tôi đi rửa bát, lau nhà như thường lệ rồi lấy cớ đi gặp bạn để ra ngoài. Tôi cần thời gian, cần không gian để “tiêu hóa” và chấp nhận những lời vừa nghe được từ người vợ mà lâu nay tôi vẫn yêu thương, trân trọng.
Tôi vốn là kỹ sư xây dựng, đầu tháng 7 năm nay, do khó khăn, công ty tôi sáp nhập với một công ty khác. Một lượng nhân sự lớn bị cắt giảm và tôi nằm trong số đó.
Thất nghiệp có ai muốn đâu. Vợ chán một, tôi còn chán mười. Ăn rồi ở nhà đi vào, đi ra chẳng biết làm gì. Ngày ngày làm hồ sơ xin việc, đi phỏng vấn mà chẳng có kết quả. Gặp ai cũng được hỏi: Hôm nay anh không đi làm à? Quan tâm thì người ta mới hỏi, nhưng được hỏi, tôi lại chán vô cùng.
Thời gian đầu thất nghiệp, mỗi lần tôi đi phỏng vấn về chờ mãi mà không thấy người ta gọi điện, vợ còn an ủi, động viên. Nhưng sau hơn một tháng mà thấy tôi chưa tìm được việc, cô ấy bắt đầu khó chịu ra mặt.
Tôi thông cảm cho vợ, lương cô ấy cũng khá (hơn 8 triệu), nhưng giờ đây phải lo cho cả nhà thì không thấm vào đâu. T.iền nhà, t.iền ăn, t.iền học cho con, chắt chiu lắm may ra đủ. Thấy vợ suốt ngày kêu ca thiếu t.iền, tôi bảo cô ấy rút t.iền tiết kiệm ra tiêu thì cô ấy gắt: Bòn chài mãi mới được từng đó, rút ra tiêu thì khi nào mới bù lại được. Anh thì không biết khi nào mới đi làm, thôi thà cứ vay chỗ này, đ.ập chỗ kia còn hơn.
Tôi vẫn luôn cho rằng, vợ sẽ hiểu và thông cảm cho mình, sẽ luôn bên tôi lúc khó khăn. (ảnh minh họa)
Thất nghiệp, t.iền không có nên thỉnh thoảng vợ cáu bản, gắt gỏng, tôi đều nhịn. Tôi nghĩ, cô ấy lo lắng chi tiêu trong gia đình, áp lực công việc cộng thêm phải tính toán t.iền nong nên cáu gắt cũng là thường tình.
Để giảm áp lực cho vợ, tôi lo hết mọi việc trong gia đình. Trước đây, hai vợ chồng đi làm thì chúng tôi cùng nhau chia sẻ việc nhà. Bây giờ thất nghiệp, tôi cố gắng làm hết mọi việc, từ tắm cho con, giặt giũ, lâu nhà, rửa chén, nấu ăn… Hầu như, cô ấy đi làm về không phải động vào việc gì.
Thời gian đầu, vợ còn giúp tôi rửa bát. Sau một tháng thấy tôi vẫn chưa tìm được việc, thì rửa bát cô ấy cũng kệ. Cô ấy bảo: Hôm nay em hơi mệt, anh rửa bát giúp em nhé. Thế nhưng, từ sau hôm đó, ngày nào cô ấy cũng kêu mệt, và việc rửa bát, dọn xẹp sau bữa ăn tôi hoàn toàn phụ trách.
Thực ra, tôi thấy cũng bình thường. Hồi còn đi làm, việc nhà vợ vẫn lo là chính, tôi chỉ phụ giúp. Bây giờ tôi ở nhà, cả ngày chơi thì làm hết việc nhà, cho cô ấy có thời gian nghỉ ngơi cũng là điều nên làm.
Tôi vẫn luôn cho rằng, vợ sẽ hiểu và thông cảm cho mình, sẽ luôn bên tôi lúc khó khăn. Việc cô ấy dạo này hay cáu gắt cũng chỉ là áp lực do công việc và cuộc sống khó khăn. Tôi thật không ngờ, tôi mới thất nghiệp được 3 tháng, mà trong con mắt vợ tôi, giờ đây tôi chỉ là một tên ăn bám vợ, không được quyền phát ngôn.
Hèn gì, hồi đầu tháng 9, khi con gái vào lớp 1, vợ tôi tự quyết cho con theo học trường nào mà không thèm hỏi ý kiến tôi. Trước đây, khi con đi mẫu giáo, hai vợ chồng cũng bàn bạc mãi mới thống nhất. Hèn gì, hôm vừa rồi lớp cô ấy kỷ niệm 10 năm ngày ra trường, cô ấy cũng không bảo tôi đi cùng. Trước đây, mỗi lần họp lớp hay tụ tập bạn bè dù là của ai, hai vợ chồng tôi luôn song hành có mặt… Bây giờ tôi mới hiểu, tôi không còn là người chồng mà cô ấy tự hào, không còn là người chủ gia đình trong con mắt của cô ấy nữa rồi…
Tôi thật không hiểu, dù tôi thất nghiệp 3 tháng, nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi cũng đâu quá khó khăn. Trước đây, lương của tôi mỗi tháng cũng trên dưới 15 triệu; số t.iền tiết kiệm của hai vợ chồng cũng không phải là nhỏ. Vì sao, cô ấy không lấy ra tiêu để giảm bớt áp lực kinh tế, mà cứ chỉ lấy lương của mình trang trải mọi việc, rồi cho mình cái quyền coi thường, khinh rẻ chồng như vậy?
Theo VNE
Thất nghiệp không phải là bất hạnh...
Phải khó khăn lắm anh mới dám nói thật với em rằng công ty gặp khó khăn, mấy tháng nay lương bổng chỉ còn một nửa; công việc thì ngày nghỉ, ngày làm...
Cuối cùng, điều mà nhiều người lo lắng, sợ hãi cũng đã đến: Công ty thông báo đóng cửa. Chuyện lớn như vậy, anh không thể giấu em. Thế nhưng, nói vào lúc nào và mở đầu ra sao là cả một vấn đề.
Nhìn cái dáng tất bật của em, anh thấy mình thật có lỗi khi không làm tròn trách nhiệm trụ cột trong gia đình, lại còn chất thêm gánh nặng lên vai vợ. Hai đứa con và một người chồng thất nghiệp hoàn toàn không đơn giản phải không em? Anh đã đắn đo suy nghĩ mấy ngày mới dám mở lời. Anh hình dung em sẽ thất vọng thế nào, nét mặt sẽ buồn ra sao, rồi sẽ thở dài như chưa bao giờ thở dài...
Vậy mà..., tất cả đã vượt xa trí tưởng tượng của anh. Vợ ơi, cảm ơn em đã nghĩ, đã hiểu và chia sẻ với anh những khó khăn trong cuộc sống mà không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận như vậy.
Thế đấy, thất nghiệp đâu hẳn chỉ mang lại bất hạnh, phải không em? (ảnh minh họa)
"Không sao cả anh ạ, mấy năm qua em cũng dành dụm được kha khá để phòng khi bất trắc. Anh đừng quá lo lắng rồi hấp tấp nhận những công việc quá sức. Chưa có việc làm thì giúp em đưa rước con, dạy tụi nó học. May là lúc này công ty em rất nhiều việc" - em nắm c.hặt t.ay anh.
Chính lúc ấy, anh cảm thấy như được truyền thêm sức mạnh. Đúng rồi, anh sẽ giúp việc nhà cửa, cơm nước, dọn dẹp, con cái để em yên tâm làm việc. Điều lớn nhất anh nhận được qua đợt thất nghiệp vừa rồi là tình cảm ấm áp của gia đình - nó cũng là đợt thực tế quan trọng để anh hiểu chuyện "bếp núc" vất vả thế nào. Đó là điều mà từ trước tới nay anh vẫn dồn hết lên vai em với suy nghĩ "chuyện nhỏ".
Thế đấy, thất nghiệp đâu hẳn chỉ mang lại bất hạnh, phải không em?
Theo VNE
Nhục vì ở nhà ngửa tay xin t.iền vợ Cả năm nay, Tuấn đã phải nín nhịn, hàng tháng chấp nhận tiêu t.iền của vợ. Ở nhà, thi thoảng có ai gọi đi làm thuê, làm mướn gì thì đi. Vừa lấy vợ xong bị sa thải Cuối năm, công ty &'chơi ác', cắt giảm nhân sự nên vừa lấy vợ xong, Tuấn xin nghỉ phép 2 tuần cưới xin và công...