Chồng thất nghiệp “bám váy” vợ
Khủng hoảng kinh tế, nhiều ông chồng dễ thất cơ lỡ vận, phải về “đuổi gà cho vợ”.
Khi sếp thành “ông nội trợ”
Cường vẫn bảo năm vừa rồi anh được nghỉ Tết sớm, khi người ta còn đang hỏi nhau không biết Tết được nghỉ mấy ngày thì anh đã không phải tất bật đi làm nữa. Anh bị sếp tổng bảo viết đơn nghỉ việc sau một lỗi khá lớn.
“Thực ra lỗi ấy cũng chưa đến mức phải thôi việc, nhưng tổng công ty mấy năm liền làm ăn khó khăn, dồn dập giảm biên chế, trong khi mình lại là đối tượng hưởng lương cao, nên sếp cũng nhân dịp đấy bỏ luôn cho đỡ tốn chi phí. Mình đoán vậy vì sau khi mình nghỉ, công ty mình bị gộp vào bộ phận khác. Đợt ra Tết, còn có mấy phó giám đốc, trưởng phòng nữa bị cho thôi việc“, Cường cho biết.
Cường có một vợ, hai con. Vân, vợ anh, làm nhân viên hành chính nhân sự ở một công ty nhỏ. Từ trước đến giờ, chị đi làm không phải vì kinh tế, vì mọi sự chi tiêu đã có chồng lo, lương của Vân chỉ dành cho việc làm đẹp. Thế rồi đùng một cái, chồng mất việc, 5 triệu đồng tiền lương tháng của chị trở thành nguồn thu duy nhất của cả nhà. Sau mấy tháng phải lấy tiền tiết kiệm ra bù cho chỗ sinh hoạt phí còn thiếu trong khi chồng vẫn chưa có tín hiệu kiếm được việc làm, Vân sốt ruột cho ôsin nghỉ. Việc nhà, chị tranh thủ làm vào buổi sáng và tối tối, còn con cái thì chồng đưa đón.
Để tăng thu nhập, gần 2 tháng nay, Vân bắt đầu nhập mỹ phẩm và thực phẩm chức năng về bán qua mạng. Có duyên bán hàng nên việc kinh doanh có khởi đầu khá tốt. Những lúc không bận bịu giao hàng, tiếp khách đến xem và thử hàng, chị lại cắm đầu vào máy tính trả lời tin nhắn hỏi han, tư vấn của khách, tìm thêm những nhận xét, bình phẩm của người dùng trên các trang mạng trong nước và quốc tế đưa lên topic bán hàng để tăng thông tin, sức hấp dẫn cho sản phẩm… Thế là dần dần, các việc trong nhà được chuyển hầu hết cho ông xã.
“Giờ thì tôi thành ông nội trợ thật rồi. May mà con đã qua tuổi bột với bỉm. Nhưng tôi vẫn phải tắm cho chúng nó, cho ăn, rồi đi chợ, nấu cơm”, Cường vừa khoe vừa cười vang. Anh cho biết mỗi tuần anh đi siêu thị một lần, tống hết vào tủ lạnh, chỉ có rau thì mua hai ngày một lần ở bà hàng xóm cách nhà mấy bước chân.
“Việc duy nhất tôi dứt khoát không làm là rửa bát“, Cường nói, “ Không phải chê bai đó là việc đàn bà, mà tôi không chịu được cái mùi tay mình sau khi rửa xong, dùng nước rửa tay kỳ cọ mãi mới sạch. Riêng chuyện cho con ăn, vợ tôi rất ngại nhưng tôi thấy nhẹ tênh. Chẳng hiểu sao hai đứa chúng nó cứ mẹ cho ăn là làm mình làm mẩy, mẹ quát tháo, con ngúng nguẩy, còn bố cho ăn thì ăn thun thút, lại còn thi nhau xem đứa nào xong trước nữa”.
Vợ kiếm việc để… nuôi chồng cựu sếp
Trước khi Thuận, từng là phó giám đốc một công ty khá lớn tại Hà Nội, mất việc, Tuyết, vợ anh, chỉ ở nhà chăm con và làm nội trợ. Tuyết vốn là cử nhân ngoại ngữ, từng đi phiên dịch, rồi làm cho một đại sứ quán. Sau khi sinh đôi hai cậu con trai, con thì hay ốm mà lần nào cũng ốm cả đôi, ôsin thì trải qua 7 – 8 bà đều có chuyện đau đầu nhức óc, chị nghe theo lời khuyên của chồng, nghỉ việc ở nhà chăm con cho đến khi hai đứa trẻ đi mẫu giáo hẵng hay.
Vợ làm việc, dĩ nhiên chồng phải chia sẻ việc nhà, mà nặng nhất là trông con, chăm con (Ảnh minh họa)
Việc chồng thất nghiệp khiến Tuyết hoảng sợ. “ Anh ấy đã nộp hồ sơ xin việc các nơi rồi, nhưng chưa có nơi nào gọi. Nhân sự cao cấp như anh ấy hình như thời buổi suy thoái này khó xin việc hơn hay sao ấy. Hai vợ chồng đều không đi làm thì chết. Miệng ăn núi lở, tiền tiết kiệm còn để lo cho con cái, phòng khi ốm đau”, Tuyết nói. Chị quyết tâm tìm việc làm.
Video đang HOT
“ Cô ấy nhờ bạn bè cũ kiếm cho mối dịch thuê, cặm cụi suốt, còn thời gian lại thì biên dịch bài cho mấy tờ báo, cũng bạn giới thiệu cho cả”, Thuận chia sẻ. Anh cho biết, nhìn vợ vất vả kiếm tiền nuôi chồng con, anh rất xót, nhưng Tuyết bảo chồng không phải “xoắn”, đằng nào chị cũng phải khởi động để đi làm trở lại sau khi con đi lớp, chứ đâu ở nhà làm nội trợ cả đời.
Vợ làm việc, dĩ nhiên chồng phải chia sẻ việc nhà, mà nặng nhất là trông con, chăm con. Nhìn chồng tả tơi khi vật lộn với hai thằng nhỏ hơn 2 tuổi, Tuyết cũng chẳng bụng dạ nào tập trung cho công việc được, thỉnh thoảng vẫn phải xông ra “cứu viện”.
Vì thế dù định con đủ 3 tuổi mới cho đến trường, chị vẫn quyết định gửi chúng đến trường mầm non tư thục gần nhà. Nhưng chỉ được 1 tháng, hai thằng bé đua nhau ốm vì lây bệnh của các bạn, vợ chồng Thuận chẳng những phải tốn thêm cả đống tiền trường lớp, tiền thuốc thang trong lúc đang khó khăn, lại còn không có thời gian làm việc kiếm tiền vì phải cùng chăm con. Thế là họ lại để hai thằng bé ở nhà.
“Đành học cách chăm sóc trẻ con thôi, trong khi chưa tìm được việc“, Thuận tâm sự, “Dù sao đây cũng là cơ hội để tôi được gần gũi các con, tự mình làm các việc cho chúng”.
Chồng chị Thanh cũng từng làm trưởng phòng một công ty xây dựng, thất nghiệp gần một năm nay. Vì trước đó, thu nhập của chồng đủ nuôi cả nhà, lương chị lại ba cọc ba đồng nên Thanh xin nghỉ ở nhà phục vụ gia đình. Khi cả hai người đều không có thu nhập, chị muốn đi làm, nhưng mãi không tìm được việc. Sau dăm tháng loay hoay ở nhà với nhau, hai vợ chồng quyết đinh tạm rời Hà Nội để về Nam Định, nơi bố chồng có một nhà hàng khá lớn.
“Ăn bám ông bà nội đã nửa năm nay rồi. Hai vợ chồng đều tham gia bưng bê, phục vụ nhà hàng giúp bố mẹ, chờ cơ hội”, chị Thanh nói.
Không còn là “đại gia”, vợ chồng lục đục
Vợ chồng Toàn – Liên vẫn luôn được coi là một đôi trai tài gái sắc. Liên tuy mới học hết cao đẳng nhưng ngoại hình như thí sinh hoa hậu, còn Toàn tuy hơi già so với vợ, lại còn thấp hơn cô nửa cái đầu nhưng lại là chủ một công ty, tiền vào như nước. Trông họ lúc nào cũng ngời ngời hạnh phúc, tự hào về mình và về nhau.
Nhưng đó là chuyện của 17 tháng trước, khi công ty của Toàn chưa “sập” và anh chưa phải nằm nhà, thường xuyên bị đòi nợ. Xoay xỏa một hồi, rồi anh cũng thanh toán được gần hết các khoản nợ nần, số còn lại anh bảo vợ đem tiền tích lũy ra trả nốt cho xong, nhưng Liên không chịu.
“Cô ấy chì chiết tôi là đã nướng cả sản nghiệp rồi còn định lột hết tiền sinh sống của vợ con sao. Trong khi tiền ấy cũng từ chuyện kinh doanh của tôi mà có, đưa cho cô ấy cất dành, dù có đem trả nợ cũng chỉ hết một phần thôi. Vậy mà cô ấy làm như tôi cướp tiền riêng của cô ấy, đẩy vợ con vào cảnh đói khát”, Toàn chán nản nói.
Vì số tiền tích lũy đó đều do vợ quản lý nên dù muốn mua bao thuốc lá, hay đi uống vài cốc bia với bạn bè cho khuây khỏa, anh cũng phải hỏi vợ. Thế là Liên nhăn nhó, vặn vẹo mãi lấy tiền làm gì, rồi cằn nhằn rằng đã không làm ra tiền lại còn chơi bời hưởng thụ, làm khổ vợ con. Không chịu được sự vô lý của vợ, Toàn mắng ầm lên, rồi Liên ôm đầu khêu khóc, trách mình bạc phận, đã hạ cố lấy ông chồng vừa già vừa xấu lại còn phải chịu đựng thói vũ phu, ăn chơi, vô trách nhiệm, vô tích sự của chồng…
“Tôi nản quá”, Toàn tâm sự. “ Nhà tôi lúc giàu có thì đầm ấm, khi thất bát là vợ quay lưng ngay. Cứ như thế này, làm sao tôi có thể tập trung tâm trí để gây dựng lại sự nghiệp được. Đàn ông như tôi, những lúc khó khăn vấp váp cần có vợ làm chỗ dựa tinh thần để làm lại từ đầu, nhưng vợ có thực sự là hậu phương vững chắc hay không, chỉ có thể biết được vào những lúc như thế này thôi”.
Theo 24h
Con làm sếp, bố đi... ăn xin
Bố chìa tay xin cô thư ký 10.000 đồng để mua xôi ăn cầm hơi, Hoan chỉ muốn có lỗ để chui xuống.
Muốn độn thổ vì bố thích... ăn xin
Anh Hoan 49 tuổi, là giám đốc một công ty ở Hà Nội. Anh được mọi người quý mến, vì nể không chỉ vì năng lực lãnh đạo, giúp anh em có thu nhập ngày một khá, mà còn vì tính rộng lượng và tình cảm, cách đối nhân xử thế đàng hoàng, chính trực. Bởi thế, khi thông tin Hoan thực chất là một kẻ bất hiếu được một số người thì thầm vào tai nhau, hầu như chẳng ai tin.
Người đầu tiên đưa ra tin này là cô thư ký của chính anh Hoan. Thực ra, cô chỉ kể với duy nhất người bạn gái thân trong công ty, nhưng không hiểu sao thông tin vẫn lan rộng. Chuyện là, hôm ấy họ tiếp đối tác tại nhà hàng, gần đến lúc về thì cậu lái xe của Hoan nhận được điện thoại của vợ cho biết con trai bị bỏng. Hoan bèn bảo cậu ta cứ chở con đi cấp cứu. Tan tiệc, cô thư ký chở anh về bằng xe máy. Xe dừng lại trước cổng nhà Hoan thì bố anh, một ông cụ cao gầy, tóc bạc trắng, đã đứng ở cổng từ bao giờ, trán tì vào song sắt như đang chờ đợi.
Thấy vị khách trẻ đẹp lễ phép chào mình, ông cụ bảo: " Cám ơn cô. Cô có thể cho tôi 10.000 đồng để mua xôi không? Tôi đói quá, từ sáng đến giờ chả có gì vào bụng". Cô gái há hốc mồm, không hiểu gì, chưa biết nói sao thì ông cụ tiếp: " Tôi sinh mấy đứa con, đứa nào cũng thành đạt, nhưng toàn là đồ bất hiếu, bỏ đói bố mẹ già. Bà nhà tôi chết năm ngoái cũng vì đói đấy cô ạ".
Anh Hoan đứng ngây như phỗng, vẻ mặt đau khổ và nhục nhã, khiến cô thư ký thấy ái ngại và khó xử, vội chào về. Sau đó mấy ngày, chuyện được truyền tai nhau trong công ty, nhưng chẳng ai tin, cho đến khoảng chục ngày sau.
Hôm đó, bố giám đốc Hoan xuất hiện ở công ty, xin gặp con trai. Trong lúc ngồi chờ gọi Hoan từ phòng họp ra, ông cụ bắt chuyện với mấy cô gái ở phòng lễ tân, rồi xin tiền để mua... dầu gió về bóp chân. " Tôi đau khắp mình mẩy các cô ạ, xin thằng con ít tiền mua dầu bóp cho đỡ đau mà nó chẳng cho. Khổ quá, có mấy nghìn chứ bao nhiêu". Cô lễ tân sinh nghi, không biết đây có phải người giả mạo bố giám đốc? Chợt nhớ đến câu chuyện được truyền tai hôm nọ, cô bèn gọi điện cho thư ký sếp xuống nhận diện.
Cô thư ký xuống, thấy đúng là thân phụ của giám đốc. Ông già thấy cô, trách: " Cô đẹp mà tệ quá, không cho nổi già này mấy nghìn mua xôi. Hôm nay tôi không đói đâu. Cô xem này, dọc đường có người tốt bụng cho tôi nửa cái bánh mỳ đây, đủ ăn trưa rồi. Tôi chỉ xin các cô mấy nghìn mua dầu xoa bóp. Tôi định chờ xin thằng Hoan nhưng chắc nó chẳng cho tôi đâu"...
Khi giám đốc xuất hiện, anh thấy bố mình đang ngồi kể khổ, trên tay là một nắm tiền. Mọi người lỉnh ra, không ai dám nhìn anh.
Mọi chuyện chỉ sáng tỏ vào 2 tháng sau đó, khi mấy người trong công ty đến nhà giám đốc thăm anh ốm. Họ đến đúng lúc cả nhà đang ăn cơm, vợ Hoan đang ép bố chồng ăn thêm nhưng ông cụ gắt lên bảo "no vỡ bụng rồi, đừng nhồi nữa", rồi về phòng. Thấy khách đến, Hoan ra bàn tiếp. Họ nói chuyện được chừng 15 phút thì bố Hoan lại xuất hiện, chìa tay về phía mấy vị khách: "Các cô chú cho tôi xin vài nghìn mua cái bánh bao được không? Mấy ngày nay chúng nó chả cho tôi ăn gì. Tôi sắp chết đói rồi".
Thấy mấy nhân viên bàng hoàng nhìn mình, cái nhìn của sự lần đầu tiên thấu hiểu, kèm theo cảm giác có lỗi, Hoan bảo: " Cứ cho ông mấy nghìn đi". Khi ông cụ rời đi, Hoan mới thở dài: " Bây giờ mọi người tận mắt chứng kiến tôi mới dám tâm sự. Lần trước ở công ty, tôi đành im lặng bởi sợ mọi người nghĩ thanh minh là thú tội. Ông cụ nhà tôi bị thế mấy năm rồi, gặp ai cũng kể khổ và xin tiền, xin ăn. Sểnh ra là cụ ra đường, ra chợ, ai có gì xin nấy".
Cái thói trốn nhà đi chơi của bà cụ làm cả gia đình không ít phen náo loạn (Ảnh minh họa)
Nỗi khổ có bố mẹ già "trở tính"
Bị mang tiếng oan bất hiếu như anh Hoan là một trong nhiều nỗi khổ của những người có bố mẹ già lẫn cẫn. Gia đình ông Thực ở Hà Đông, Hà Nội, vẫn được coi là có phúc bởi mẹ già đã 92 tuổi mà còn rất khỏe, rất ít khi ốm đau, mỗi bữa ăn 3 bát cơm. Ông Thực cũng tự cảm thấy mình may mắn vì đã sắp đến tuổi cổ lai hy mà vẫn còn mẹ. Tuy nhiên, những người trong gia đình ông cũng không ít lần khốn đốn với bà cụ.
Ở cái tuổi cửu tuần, bà cụ như trở lại thời trẻ nít, không chỉ thích dỗi hờn, nũng nịu mà còn... ham chơi. Suốt ngày, cụ đòi đi chơi, nhưng con cái chỉ đủ khả năng đưa cụ đi mỗi hôm một vài lần. Thời gian còn lại, cụ ra sức năn nỉ con cháu mở cửa cho mình đi, sau đó lang thang khắp nhà tìm chìa khóa, tìm không được thì giật cổng, rồi ngồi phệt xuống khóc thút thít.
"Mỗi ngày khi tôi đưa mẹ ra ngoài chơi, cụ cứ xông vào nhà hàng xóm quấy rối, làm phiền họ, hoặc chạy băng qua đường, rất nguy hiểm. Cụ đi chơi không biết mệt, rời mắt một tí là lỉnh mất. Tôi là con, ít tuổi hơn nhiều mà theo mẹ muốn đứt hơi. Phải tiếng rưỡi, hai tiếng đồng hồ cụ mới chịu về. Những khi không thể đưa đi, tôi đành khóa cổng để mẹ trong nhà, không dám để cụ đi chơi một mình", ông Thực chia sẻ.
Ấy thế mà nhiều lần, bằng cách nào đó, bà cụ trộm được chìa khóa "đào tẩu", hoặc rình lúc có người mở cổng mà sơ ý để lỉnh ra ngoài. Không ít lần, "cuồng chân" quá, cụ còn trèo cổng để trốn đi chơi. "Giờ bảo một bà già ngoài 90 trèo cổng trốn ra ngoài chơi thì ai cũng bảo là bịa đặt, nhưng đó là sự thật. Có hôm tôi chứng kiến mẹ trèo ra đến phía ngoài, vội lấy chìa khóa mở cổng ra để đỡ, nhưng ra đến nơi thì mẹ đã xuống được rồi, chạy tít, sợ tôi bắt được", ông Thực kể.
Cái thói trốn nhà đi chơi của bà cụ làm cả gia đình không ít phen náo loạn, vì tìm kiếm khắp nơi, mãi mới thấy. Đôi khi bà được hàng xóm dắt về. Có lần, sau gần một ngày trời tìm kiếm, họ mới thấy bà đang hý hửng ngồi xem trẻ con đánh giày ở cái quán cà phê gần Ngã Tư Sở.
Nhà anh Học ở Việt Trì, Phú Thọ lại có nỗi khổ khác. Bố anh, một vị sếp về hưu, sống cả cuộc đời mực thước, gần đây ở tuổi ngoài 80 bỗng trở chứng... dê xồm. Chuyện được nêu ra đầu tiên bởi chị giúp việc ngoài 40 tuổi. Một hôm chị đùng đùng bảo không làm nữa, bởi ông già quấy rối tình dục chị.
Nghe nói vậy, cả gia đình anh Học đùng đùng giận dữ. Họ cho rằng chị osin muốn tăng lương nên đặt điều cho ông già cái chuyện không thể có ấy, nên cho chị ta nghỉ luôn, thuê người khác, một phụ nữ 31 tuổi chưa chồng. Mới làm được mấy ngày, cô gái này hốt hoảng mách với vợ Học rằng " ông cứ toàn sờ mông em, đòi thơm em nữa".
Vợ Học kể với chồng. Cả hai bán tín bán nghi. Chả nhẽ cả 2 ôsin đều tố cáo ông cùng một tội? Đang chưa hiểu nên tin hay không thì chính anh Học chứng kiến cảnh bố mình nhân lúc cô ôsin lau cửa kính, đã đến từ phía sau một tay ôm, một tay bóp ngực cô ta, khiến cô hét toáng lên. Sau khi cô gái bỏ việc, anh chị không dám thuê người giúp nữa.
Tưởng thế là yên, ai ngờ có lần con trai anh đưa bạn gái cùng lớp đại học đến nhà chơi. Cô gái chào ông rất lễ phép. Ông già mỉm cười bảo: " Em xinh quá, ngực to đẹp quá, cho tôi ôm một cái nhé?". Cô gái đỏ mặt tía tai, chực khóc. Bị mọi người mắng, ông cụ ngạc nhiên bảo: " Đẹp thì tôi bảo đẹp, mọi người mắt mũi làm sao mà không thấy đẹp? Ôm một cái thì có sao đâu?". Từ đó về sau, gia đình anh Học không bao giờ còn dám mời khách nữ về nhà.
"Thằng con tôi bảo ông già rồi còn dâm ô bệnh hoạn, rằng hồi trẻ ông đạo đức giả, giờ mới lòi đuôi ra, nhưng tôi không nghĩ thế. Đó chỉ là một hệ lụy của tuổi già. Tuy có phiền, nhưng vợ chồng tôi không bao giờ oán giận cụ", anh Học tâm sự.
" Mình từ bé đến lúc thanh niên gây bao nhiêu chuyện, bố mẹ phải gánh đỡ hết mà có bớt yêu thương, lo lắng cho mình chút nào đâu, giờ mình lẽ nào vì những hành vi do tuổi già lẫn cẫn mà phán xét cụ? Bố mẹ khổ vì mình cả đời, giờ mới làm phiền mình một chút đó, nếu cứ than thân hoặc bỏ mặc cụ thì còn gì là đạo làm con!".
Theo 24h
Rắc rối lấy sếp làm chồng Chồng có phải chỉ là sếp của người ta đâu, mà còn là sếp của mình nữa. Là sếp hay là chồng? Nếu một chị nào đó bảo chả thích chồng làm sếp thì chắc ít người tin lắm. Vợ sếp vừa có nhiều tiền để tiêu, vừa được nể mặt, đẳng cấp bản thân được tâng lên một bậc (mình cũng phải...