Chồng thản nhiên ngoạ.i tìn.h, vợ khóc thầm và món quà sinh nhật bất ngờ của bà mẹ chồng trẻ
Khoảng nửa tiếng sau có tiếng léo nhéo ngoài cửa, tôi hết hồn khi thấy mẹ chồng tôi đang nắ.m tó.c cô gái nào đi vào. Thấy tôi tái mét mặt nhìn, mẹ chồng tôi đẩy cô ta ngồi xuống ghế rồi khịt mũi: “Khách đặc biệt của thằng Hoàng. Con lấy cốc nước mời khách cho mẹ.”
17 tuổ.i, mẹ chồng sinh chồng tôi. Ở thời của bà, điều đó chẳng có gì lạ nhưng với nàng dâu có mẹ chồng chỉ hơn mình 18 tuổ.i như tôi thì điều đó mang đến nhiều tình huống dở khóc dở cười. Khi tôi và mẹ chồng cùng nhau ra ngoài, ai cũng đoán chúng tôi là chị em, thậm chí là bạn bè. Cũng bởi mẹ chồng tôi rất chịu khó ăn diện, chăm đi spa nên trẻ hơn tuổ.i rất nhiều. Tính mẹ chồng tôi lại phóng khoáng, thẳng thắn, có gì nói nấy nên dù làm con dâu bà 2 năm nay, tôi vẫn không thân thiết hơn được. Chẳng hạn như mẹ chồng rất thích góp ý tôi về thời trang, tóc tai và phong cách nhưng tôi lại không thích bị “dạy đời” như vậy. Nhiều khi cách mẹ chồng tôi nói chuyện khiến tôi cảm thấy bị át vía và không thoải mái. Có lẽ mẹ chồng tôi cũng biết vậy nên chẳng chủ động gần gũi tôi nữa.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã 2 năm nhưng vì cả 2 còn trẻ nên không gấp gáp gì chuyện có con. Tôi cũng còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp nên bàn với chồng kế hoạch 5 năm rồi có con chưa muộn. Chồng tôi ngoài mặt đồng ý với ý kiến đó của tôi nhưng có vẻ không vui.
Công việc bận rộn nên hầu như tôi về nhà rất muộn, cơm nước đều phó mặc cho người giúp việc. Chồng tôi nhiều lần chê cơm giúp việc nấu không hợp khẩu vị, muốn được ăn cơm tôi nấu. Ban đầu tôi an ủi chồng, cố gắng 2-3 hôm về sớm nấu cho anh ăn nhưng dần dà về sau yêu cầu của anh lại càng quá đáng. Chẳng hạn, cứ buổi sáng là anh nhắn tin cho tôi nói muốn ăn món này món nọ, gửi cả link trên mạng cho tôi nấu. Tôi bận rộn, dặn dò lại người giúp việc thì tối đó về chồng dỗi, bỏ cơm không ăn vì không phải đồ tôi nấu. Vài lần tôi còn dỗ dành chứ về sau tôi kệ, đàn ông có gia đình rồi có phải trẻ con nữa đâu.
Từ hôm đó, tôi cố gắng sắp xếp công việc để về sớm với chồng. Tôi vào bếp làm những món anh thích. (ảnh minh họa)
Chưa hết, chồng tôi hay dò hỏi mức lương của tôi là bao nhiêu, dò hỏi mỗi tháng tôi tiết kiệm được bao tiề.n. Trước khi lấy chồng, mẹ tôi đã dặn con gái lấy chồng vẫn phải biết phòng thân, tiề.n kiếm được phải để dành ra 1 khoản không cho chồng biết. “Nó không biết mày có bao nhiêu tiề.n mới không dám lớn lối với mày được!” – mẹ tôi nói như vậy. Thế nên lương hàng tháng tôi đều trích ra 1 phần gửi cho mẹ giữ hộ. Chồng dò hỏi tôi không được thì tức tối, nói tôi lấy tiề.n ở nhà đem về cho mẹ đẻ. Tôi tức lắm mà chả buồn đôi co.
Những mâu thuẫn nho nhỏ như vậy khiến tình cảm vợ chồng tôi dành cho nhau không được mặn nồng như trước. Chuyện quan hệ vợ chồng cũng ít hơn do tôi đi làm cả ngày về mệt, không muốn làm. Tôi nhiều lúc cũng nghĩ chạnh lòng cho chồng nhưng giờ lấy nhau, phải nghĩ cho tương lai, cho con cái sau này chứ!
Sau đó tôi phát hiện chồng có bồ, chẳng ai xa lạ mà chính là cô tình cũ bám theo anh dai dẳng trước đây. Tôi đã định đến tận nơi bắt quả tang đôi trai gái ấy nhưng khi thấy chồng tôi vừa ôm eo vừa vuốt má cô ta ở quán cafe, tôi lại quay về. Lâu lắm rồi tôi không thấy anh cười nói và làm những hành động yêu thương đó. Có phải vì ở bên tôi anh không thấy vui không? Tôi nghĩ lại những lời trách hờn của chồng khi tôi đi làm về muộn, những tin nhắn “Tối nay em về sớm chứ?” trước đây mà mủi lòng.
Từ hôm đó, tôi cố gắng sắp xếp công việc để về sớm với chồng. Tôi vào bếp làm những món anh thích. Thế nhưng đáp lại tôi anh chỉ dửng dưng. Có hôm anh về, nhìn mâm cơm dọn sẵn chỉ bảo: “Anh ăn ngoài rồi” rồi lên phòng luôn.
Tôi buồn lắm mà chỉ biết khóc thầm. Có lẽ cố gắng của tôi chưa đủ để anh động lòng và trở về ư?
Video đang HOT
Vợ chồng chúng tôi cứ ở trong tình trạng đó đến sinh nhật anh. Hôm ấy mẹ chồng sang nhà chúng tôi chơi từ sớm, đưa cho tôi tờ giấy bảo tôi đi mua đồ làm sinh nhật cho chồng theo những gì ghi trong này. Tôi răm rắp nghe theo, về cũng cắm mặt trong bếp nấu nướng. Cơm canh vừa xong thì nhận được tin nhắn của chồng: “Hôm nay anh về muộn. Em ăn trước đi!”, tim tôi chùng xuống. Thấy tôi ngẩn người ra trước cái điện thoại, mẹ chồng mới hỏi có chuyện gì. Tôi cười như mếu:
- Chồng con bảo hôm nay về muộn mẹ ạ, thôi chắc không tiệc tùng gì được nữa đâu mẹ
Mẹ chồng tôi cau mày rồi đi ra ngoài sân gọi cho ai đó. Lúc sau tôi thấy bà bắt taxi đi đâu mất. Tôi nghĩ bà đi về nên lủi thủi dọn dẹp một mình. Khoảng nửa tiếng sau có tiếng léo nhéo ngoài cửa, tôi hết hồn khi thấy mẹ chồng tôi đang nắ.m tó.c cô gái nào đi vào. Thấy tôi tái mét mặt nhìn, mẹ chồng tôi đẩy cô ta ngồi xuống ghế rồi khịt mũi:
- Khách đặc biệt của thằng Hoàng. Con lấy cốc nước mời khách cho mẹ.
Tôi cuống lên chạy đi lấy nước rồi đưa cho cô kia, cô ta ngẩng mặt lên tôi mới nhận ra chính là cô tình nhân của chồng. Tôi nhìn sang mẹ chồng, thấy bà thản nhiên ngồi post ảnh tự sướng lên facebook như không có chuyện gì. Không thể hiểu nổi tình huống nào đang xảy ra, tôi đành ngồi im 1 góc.
Chừng nửa tiếng sau, chồng tôi về. Thấy tình nhân tóc tai bù xù, trên má có vết tím ngồi trong bếp, anh sấn sổ bước vào định nói gì đó thì đã bị mẹ chồng oang oang chặn họng.
Tôi hết hồn khi thấy mẹ chồng tôi đang nắ.m tó.c cô gái nào đi vào (ảnh minh họa)
- Chờ được anh về tôi đói như chạy 3 quãng đồng! Nào, bưng hết đồ ăn lên đây!
Bữa cơm tối diễn ra vô cùng khó xử, mẹ chồng cứ vừa ngồi vừa nói cười 1 mình, khoe tôi mấy bức ảnh bà đi chơi chụp được. Tôi chỉ biết gật đầu phụ họa theo bà. Chồng tôi và cô nhân tình thì gẩy gẩy vài hạt cơm rồi cúi mặt không nói gì.
Ăn uống xong xuôi, mẹ chồng tôi thay đổi ngay sắc mặt, giọng lạnh lùng:
- Hôm nay là sinh nhật anh nên vợ anh được ưu tiên, không phải rửa bát dọn dẹp. Ai là vợ anh ở đây thì anh đưa lên phòng đi, tôi với người còn lại dọn dẹp nốt cho.
Chồng tôi sững ra trước câu nói bất ngờ đó. Anh cứ nhìn mẹ rồi nhìn sang tôi.
- Nhanh lên, vợ anh là ai mà anh còn không biết à? – Mẹ chồng tôi quát
Chồng tôi vội kéo tay tôi chạy lên tầng. Tôi vẫn còn kịp nghe mẹ chồng tôi nói với lên:
- Đấy, cô thấy rồi đấy. Đàn ông ngoạ.i tìn.h có thể thề thốt hứa hẹn với cô trăm ngàn điều nhưng sau cùng họ vẫn chỉ chọn vợ họ mà thôi. Cô biết điều thì từ nay đừng bén mảng đến gần con trai tôi nữa. Lần tới chúng ta gặp lại sẽ không chỉ là vài cái tát đâu.
Chồng tôi cúi gằm mặt nhận lỗi với tôi và xin tôi tha thứ. Tôi cũng nói với anh lỗi 1 phần do tôi vô tâm. Chúng tôi nói chuyện thẳng thắn với nhau và ôm nhau làm lành.
Ngày hôm sau tôi hẹn mẹ chồng đi cà phê để cảm ơn. Bà mỉm cười, an ủi tôi nhanh lấy lại tinh thần, bà đảm bảo con trai bà sẽ không tái phạm lỗi lầm này nữa đâu. Tôi thấy mình vô cùng may mắn khi có được người mẹ chồng tâm lý như vậy.
Theo Một thế giới
Chồng ngoạ.i tìn.h còn thản nhiên nói "hay là em cho người ta làm vợ bé?"
Cứ tưởng anh sẽ tìm cách chối nhưng thật lòng tôi không bao giờ nghĩ rằng người chồng mà mình từng biết lại trơ trẽn như vậy. Anh nói mà không ngượng miệng: "Anh lỡ mang ơn người ta nên giờ phải trả bằng thân thể, hay là em cho người ta làm vợ bé?"...
Chúng tôi yêu nhau hơn hai năm sau đó mới tiến tới hôn nhân. Sau kết hôn trong vòng 4 năm chúng tôi đã có liền hai cháu nhỏ một trai một gái. Tôi nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm con và quán xuyến nhà cửa. Khi đó chồng tôi đang làm trưởng phòng kinh doanh của công ty bán hàng điện tử. Mức lương của anh rất khá nên đảm bảo cuộc sống cho cả nhà. Anh cũng là người chồng người cha rất đáng tự hào khi biết dành tình cảm sự quan tâm chân thành cho cả ba mẹ con.
Nhưng rồi công ty của chồng tôi làm ăn thất bại. Anh bị công ty cho thôi việc, đã vậy còn mang một khoản nợ khá lớn. Khi ấy tôi phải vơ vét hết tất cả mọi thứ dành dụm bấy lâu nay để anh trả nợ nhưng không đủ. Không có việc làm, nợ nần chồng chất, cộng với áp lực kiế.m tiề.n để nuôi vợ con làm anh thay đổi hẳn. Anh cáu gắt vô cớ và nhạy cảm với mọi thứ. Anh đem hết những muộn phiền buồn bực đổ trút lên đầu tôi.
Sau một thời gian xin việc ở thành phố không được, chồng tôi muốn đi ngoại tỉnh để tìm cơ hội mới. Anh nói ở đó có nhiều bạn bè từng quen biết trước đây sẽ giúp đỡ anh. Tôi ngăn cản nhưng lòng anh đã quyết.
Anh đi rồi một mình tôi chẳng biết xoay xở thế nào để sống mà nuôi con. Cứ liên tục vay mượn hết người này đến người khác. Mỗi tháng anh chỉ gởi về nhà một số tiề.n rất ít chẳng thấm tháp vào đâu. Nếu tôi gọi thế nào cũng nghe anh hét: "Cô muốn tôi gởi hết tiề.n về cho cô rồi tôi sống bằng gì?". Dù chua chát và phiền muộn nhưng tôi cố cắn răng chịu đựng chẳng biết than thở cùng ai.
Không thể cứ mãi sống bám như vậy, tôi gửi con cho mẹ đẻ rồi xin làm thu ngân ở quán cà fe. Công việc thu nhập không cao nhưng có thể chủ động thời gian để chăm con. Làm được vài tháng tôi xin được công việc khác ở một doanh nghiệp nhỏ. Thu nhập ổn định, có thể đảm bảo cuộc sống của mấy mẹ con.
Chồng tôi đi biền biệt mấy tháng trời mới ghé nhà một lần. Cũng rất hiếm khi anh chủ động gọi điện hỏi thăm. Bao giờ cũng là tôi gọi rồi chuyển máy cho hai bé ê a gọi bố. Những ngày ấy, sự xa cách , sự túng thiếu, áp lực từ gia đình và công việc làm tôi mệt mỏi cực độ. Nếu không nghĩ đến con chắc tôi sẽ ngã gục.
Cách đây hai tuần, cậu em họ của tôi đi công tác ngoại tỉnh về. Đến thăm cháu, cậu ta nói chuyện về chồng tôi. Cậu ta nói rằng ở dưới đó công việc của anh cũng đã ổn định. Nhưng anh ngoạ.i tìn.h, hiện giờ anh đang cặp với một bà "sồn sồn", ngoài miệng thì chị chị em em, nhưng thật ra thì hai người đang sống chung như vợ chồng. Em họ tôi còn kêu tôi mau nghĩ cách kéo anh về nếu không mất chồng như chơi. Nghe những gì cậu ta nói tôi ngồi chế.t lặng. Nỗi buồn dâng ngập trong lòng, cảm giác uất nghẹn làm tôi khóc như mưa.
Sắp xếp thời gian, gửi con cho ông bà, tôi vội vã đón xe đi tới địa chỉ mà cậu em đã cho. Đến nơi tôi gọi điện cho chồng ra đón. Gặp nhau, anh chẳng có chút biểu hiện nào vui mừng là lâu ngày được gặp vợ. Anh chỉ nói những câu hững hờ: "Có việc thì gọi điện là được rồi xuống đây làm gì, cô thừa tiề.n lắm sao?".
Thấy thái độ anh như vậy, tôi thầm nghĩ những gì cậu em nói là đúng. Nhưng vẫn cố dịu dàng nói chuyện, tôi muốn anh về thành phố để vợ chồng con cái gần nhau hơn. Nhưng anh gạt ngang, anh nói anh đã quen với cuộc sống ở đây rồi, không muốn về trên đó nữa, vợ con thì vài tháng về thăm là được.
Nghe anh nói vậy, tôi không kiềm được lòng mình. Tôi hỏi thẳng anh là có phải anh ngoạ.i tìn.h rồi không? Cứ tưởng anh sẽ tìm cách chối nhưng thật lòng tôi không bao giờ nghĩ rằng người chồng mà mình từng biết lại trơ trẽn như vậy. Anh nói mà không ngượng miệng: "Anh lỡ mang ơn người ta nên giờ phải trả bằng thân thể, hay là em cho người ta làm bé?". Nói xong anh bảo tôi về suy nghĩ kỹ càng, rồi lấy cớ có việc gấp để bỏ đi.
Mấy ngày nay tôi suy nghĩ rất nhiều, anh đã chẳng còn là người chồng mà tôi từng biết. Gần cả năm qua anh cũng không hề có chút trách nhiệm làm cha. Anh đã rời bỏ gia đình để tìm cho mình một cuộc sống mới. Vậy mà tôi cứ luôn tin tưởng và chờ đợi.
Đơn l.y hô.n tôi cũng đã làm rồi nhưng lại hoang mang lo lắng. Liệu mình có quá vội vàng hay không? Tôi có nên dùng mọi cách để kéo anh về bên mình và con, hay mạnh mẽ buông bỏ để chính mình cũng có thể bắt đầu một hành trình mới?
Theo tri thuc tre
Vừa nhìn thấy món quà sinh nhật, người yêu đã hét lên: "Giả dối, anh bảo của anh 20 cm cơ mà." Nàng háo hức lắm, mong sao chóng tới cái đêm đó để được nhìn thấy cái 20 cm của chàng. Thú thực, nàng cũng đã thấy nhiều cái 20 cm nhưng chưa có lần nào nàng dám thử.... Chàng và nàng sẽ là một cặp nam thanh nữ tú, mười phân vẹn mười nếu như không có cái chiều cao đáng ghét kia...