Chồng tha thứ cho tôi nhưng nói với con chuyện mẹ theo trai
Đứng giữa hai lựa chọn tình yêu và trách nhiệm, chị đã có quyết định sai lầm để cuối cùng, gia đình nhỏ bé của chị đang yên ấm bỗng tan nát.
Mối tình đầu tan vỡ
Người phụ nữ bất hạnh ấy là N.T. Th (sinh năm 1985, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng). Từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, chị Th và cậu bạn trai cùng lớp tên T.T.Hiếu đã có tình cảm. Tình yêu từ thời còn cắp sách tới trường ấy lớn dần theo năm tháng.
Hai người cùng đỗ Đại học, chị học ở Lâm Đồng, còn anh học ở TP. HCM. Dù phải cách trở nhưng cứ đều đặn mỗi tuần học, hoặc Th tới TP. HCM thăm Hiếu, hoặc anh về Lâm Đồng thăm chị. Họ từng thề non hẹn biển rằng chỉ cần tốt nghiệp đại học thì anh sẽ tìm cách ổn định cuộc sống, công việc thật nhanh để đón chị cùng tới Sài Gòn hoa lệ sinh sống.
Nhưng thời gian trôi đi, sự xa cách về mặt địa lý, và quan trọng là tình yêuđã quá lâu dần mất đi sự hấp dẫn của nó, những ngày tháng Hiếu về Lâm Đồng thăm Th thưa dần. Chị có trách anh, nhiều khi hờn giận anh, nhưng anh đều lấy lý do bận đi làm thêm, bận đi học để lo cho tương lai sau này của hai người. Tình yêu mà chị dành cho anh vẫn đầy tin tưởng, có phần ngây thơ nhưng chị cũng không thể ngờ rằng Hiếu đã sớm có người phụ nữ khác.
Tình yêu mà chị dành cho anh vẫn đầy tin tưởng, có phần ngây thơ nhưng chị cũng không thể ngờ rằng Hiếu đã sớm có người phụ nữ khác.
Video đang HOT
Ngày họ cùng tốt nghiệp Đại học, Th vẫn là một cô gái tỉnh lẻ ngây thơ, xinh đẹp, chưa có nghề nghiệp, còn Hiếu thì nhanh chóng được nhận vào một công ty truyền thông tại Hồ Chí Minh. Thu nhập của Hiếu khá ổn định, khoảng 10 triệu đồng/tháng, là mức lương đáng mơ ước đối với một sinh viên mới ra trường vào thời điểm đó. Th hạnh phúc vì sự thành công của người yêu.
Nhưng chị vẫn ít tới TP. HCM để thăm anh hơn, vài tháng họ mới gặp nhau một lần, những cuộc điện thoại thưa dần, tất cả cũng với lý do cũ, Hiếu bận làm việc, bận chuẩn bị tương lai cho hai đứa.
Một năm sau khi ra trường, những lần gặp nhau của hai người đếm trên đầu ngón tay và một ngày cuối năm khi họ 23 tuổi, Hiếu về quê nói lời chia tay. Anh xin lỗi rất nhiều và một tháng sau anh làm đám cưới với người phụ nữ hơn anh 3 tuổi, nhưng là con gái của một gia đình giàu có tại TP. HCM.
Th bị sốc, chị đã ốm mất nhiều ngày sau khi Hiếu làm đám cưới, chị như người mất hồn. Chị đã căm thù anh, thề rằng sẽ không bao giờ nhìn mặt người đàn ông ấy nữa. Đúng khi chị đau buồn nhất thì anh N.M.Chương (SN 1980) luôn ở bên an ủi động viên chị. Chương là một người bạn của anh trai Th. Anh đã yêu Th từ lâu, nhưng vì biết trái tim chị chỉ có Hiếu, anh đành ngậm ngùi che đậy tình cảm ấy.
Sau đám cưới của Hiếu vài tháng, Chương mạnh dạn ngỏ lời yêu với Th, và anh cũng quyết liệt khi ngỏ lời muốn lấy chị Th làm vợ. Chị hiểu tình cảm của Chương và cũng một phần oán hận Hiếu, muốn chấm dứt những ngày tháng đợi chờ, hận thù, chị nhanh chóng đồng ý lời cầu hôn của Chương. Hai người thành vợ chồng từ đó và không lâu sau đó họ cùng đón đứa con trai đầu lòng. Với Hiếu, Th đã yêu hết trái tim, hận hết trái tim, còn với Chương chị chỉ sống một cuộc sống với trách nhiệm của người vợ, người mẹ.
Tình cũ không rủ cũng đến
Tưởng rằng cuộc sống của những người trong cuộc sẽ từ đó bình yên, mỗi người có một cuộc sống riêng, những con đường đi riêng. Nhưng biến cố bắt đầu xảy đến với Th và gia đình chị vào năm đứa con trai lên 4 tuổi, năm 2012.
Dịp Tết Thanh minh, Th thay bố mẹ tới mộ ông bà và thật bất ngờ, Th gặp lại Hiếu, anh tới thăm mộ bố của mình, vừa mất cách đó mấy tháng, qua một cơn bạo bệnh.
Hai người gặp nhau, Th ngỡ ngàng, trước mặt chị là một người đàn ông chững chạc, lạ lùng nhưng lại rất đỗi quen thuộc. Điều ngạc nhiên nhất, dường như nỗi đau đã xoa dịu mọi nỗi hận thù trong lòng chị. Không thù hận, không căm ghét, những cảm xúc đó chỉ đọng lại như một kỷ niệm mà chị mơ hồ nhớ trong tiềm thức.
Họ hẹn nhau tới một quán nước quen thuộc. Hai người nói nhiều chuyện gia đình, cuộc sống. Hiếu cho biết anh đang thực hiện một dự án ở Lâm Đồng, và sẽ ở đây trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Sau đó họ gặp nhau nhiều lần, Hiếu vẫn ân hận về những gì đã gây ra cho chị, anh liên tục xin lỗi và nói nhiều về gia đình không hạnh phúc của mình. Còn Th đón nhận anh như một người đi xa lâu ngày trở lại.
Tình cũ không rủ cũng đến, chị lại được sống trong những ngày tháng tràn đầy lãng mạn của tuổi thanh xuân. Tình yêu đầu tiên ấy đã khiến chị quên đi trách nhiệm và thân phận của một người vợ, người mẹ. Chị biết mình đang rất xấu xa những chị không thể cưỡng lại được cái dư vị của tình yêu, cái mà từ khi Hiếu đi đã đem theo tất cả mà với Chương, chị chưa từng có bao giờ.
Tình cũ không rủ cũng đến, chị lại được sống trong những ngày tháng tràn đầy lãng mạn của tuổi thanh xuân.
Còn Chương, anh không hề biết sự có mặt của Hiếu ở Lâm Đồng, những ngày Th nói làm tăng ca, đi công tác anh đều tin mà không thể ngờ rằng lúc đó, chị đang trong vòng tay của tình cũ. Việc ngoại tình của Th hay sự lãng mạn của Hiếu đã vượt quá giới hạn khi chị tiếp tục tin vào những lời đường mật từ Hiếu, anh hứa sẽ từ bỏ gia đình riêng không tình yêu, không có con ấy để đến với Th, họ sẽ cùng sinh những đứa con, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Th tin tưởng và dần dần chị quyết định ly thân với chồng.
Đến lúc này, anh Chương mới vỡ lẽ ra tất cả, anh ghen tuông lồng lộn, đánh chửi có, ghen tuông có nhưng Th đã quyết định tất cả. Chương bắt đầu mang trong lòng đầy đủ sự hận thù như ngày xưa Th đã mang trong lòng. Thậm chí nó còn lớn hơn ở một người đàn ông đã bị động chạm đến lòng tự ái và kiêu hãnh.
Đòn ghen có một không hai
Th đã lo xong phần việc của mình, tất cả chỉ chờ tòa giải quyết, nhưng còn Hiếu đến khi Th toàn tâm toàn ý đi theo anh, chấp nhận tiếng xấu về mình thì Hiếu vẫn như ngày xưa, anh không dám đối diện với việc bỏ vợ. Anh sợ vợ, tiền và quyền lực của gia đình cô hoàn toàn đủ khả năng khiến anh thân bại danh liệt. Phải nói rằng anh rất yêu Th, tình yêu đầu tiên của cuộc đời, nhưng Hiếu tham lam, thực dụng, và không dám đánh đổi. Một lần nữa trong cuộc tình của hai người, Hiếu trốn chạy. Anh tiếp tục xin lỗi, ân hận nhưng vẫn tiếp tục làm chị tổn thương.
Và như vậy, sự lãng mạn, lệ thuộc vào tình cảm đã đẩy chị Th vào cảnh bất hạnh. Th một lần nữa đối diện với sự lựa chọn khó khăn, chị ê chề nhận ra mình không thể quay lại với gia đình bởi tâm lý đầy mặc cảm, dù họ vẫn có những lần hòa giải trước khi ly hôn chính thức. Gia đình chị Th đã phải đến nhà Chương xin lỗi, bản thân chị cũng phải xin anh tha thứ nhiều lần. Cuối cùng, Chương đồng ý cho chị quay lại. Nhưng hành động này không phải bắt nguồn từ sự vị tha cao thượng, nó chỉ đánh dấu cuộc đời Th bước từ bất hạnh này sang khổ ải khác.
Từ ngày chị trở về, căn nhà đã không còn như xưa. Chương coi như không có sự hiện diện của chị trong nhà. Anh không một lần chạm vào chị, không bao giờ nói những câu nói bình thường. Và đứa con 5 tuổi ngây ngô thường xuyên được Chương sử dụng để đay nghiến chị. Đến bữa ăn, Chương giành lấy phần xúc cơm cho con, anh vừa chăm con vừa nói: “Con ăn đi, con mà hư là mẹ con lại bỏ đi đấy, mẹ con không cần con đâu nên muốn mẹ ở nhà là con phải ngoan”.
Tối ngủ, Chương khóa ba bốn lần khóa, giấu chìa khóa đi, khi Th hỏi, Chương nói “để hở ra cô trốn đi theo trai à?”. Ngày ngày như thế, anh đay nghiến chị cho thỏa nỗi uất hận và sự xúc phạm mà chị dành cho anh trước đây. Rồi đến cả đứa con, khi nghịch làm bẩn quần áo, Th mắng con, nó xin lỗi rối rít rồi nói với mẹ: “Mẹ ơi, con sai rồi, con không nghịch như thế nữa, mẹ đừng đi theo trai nữa.”
Th thực sự đang sống trong địa ngục của đòn tra tấn tâm lý chứ không phải trong gia đình. Chị cam chịu bởi tất cả lỗi lầm đó đều do chị gây ra, chị phải gánh chịu sự trừng phạt đó. Và nỗi ân hận, căm thù chính bản thân đeo bám chị Th 24/24h, thậm chí cả trong giấc ngủ. Dần dần, Th không còn tự ý thức được, chị lúc mê lúc tỉnh, có khi nói lảm nhảm chững chuyện điên khùng. Quá lo lắng, gia đình mới đưa chị đi khám bệnh, bác sĩ nói chị bị trầm cảm nặng và đã biến chứng thành chứng hoang tưởng.
Theo Người Đưa Tin