Chồng tặng nhẫn kim cương ngày Valentine, nhưng tôi lại phát hiện ra điểm đáng ngờ và vạch trần sự thật qua 1 chi tiết
Dù rất vui khi nhận món quà đắt tiền từ chồng, nhưng ngay sau đó tôi lại sinh nghi. Mất chút thời gian tìm hiểu thì chân tướng sự việc cũng bị bại lộ…
Tôi và Quang đã kết hôn 8 năm, 2 mặt con đi học cả rồi. Chính vì thế, với tôi mà nói thì ngày Valentine, 8/3, sinh nhật, Noel hay gì đi nữa cũng chẳng còn quá quan trọng. Tôi chỉ mong Quang sẽ về nhà sớm, đưa vợ con ra ngoài ăn 1 bữa nhẹ nhàng, nhắn chúc vợ 1 câu ngọt ngào, thế là đủ lắm rồi. Thậm chí, có những năm con cái đang đau ốm, hai vợ chồng chả cần quà cáp gì vẫn cứ ok.
Thế nhưng, không rõ có phải “phú quý sinh lễ nghĩa” hay không mà năm nay làm ăn khá khẩm hơn, bỗng dưng Quang lại mua quà tặng vợ dịp Valentine. Mới sáng mở mắt ra, Quang đã ôm vợ, rồi thủ thỉ:
- Chúc mừng lễ tình nhân vợ yêu. Anh có món quà nhỏ tặng em đây!
Khỏi nói, tôi bất ngờ lắm, hỏi lại:
- Quà cho em á?
- Chứ sao, dù gì hôm nay cũng là Valentine, phải cho vợ mình mở mặt mở mày với bạn bè chứ nhỉ!
- Ha ha, em chẳng quan trọng chuyện ấy, nhưng mà anh có quà thì em vẫn cứ xin.
(Ảnh minh họa)
Càng bất ngờ hơn, Quang rút trong túi áo vest ra 1 hộp nhỏ, tim tôi đập thình thịch như thể anh sẽ cầu hôn tôi lần nữa vậy. Dù đoán được là nhẫn hoặc dây chuyền vàng, thế mà tôi đứng tim khi nhìn thấy:
- Anh, anh… Nhẫn kim cương hả anh?
- Đúng rồi, chiếc nhẫn cho vợ yêu ngày lễ Tình nhân nhé!
Tôi xúc động lắm, nói không lên lời. Buổi sáng hôm ấy, tôi đeo ngay chiếc nhẫn kim cương đi làm. Vừa lúc rót nước, chị đồng nghiệp nhìn thấy đã rú lên:
- Ôi, cái Lan. Cái Lan nó có nhẫn kim cương bọn bay ơi!
Thế là cả hội xúm vào tôi tra khảo, hỏi han. Mọi chuyện chẳng có gì cho tới khi một chị rất giàu, có kinh nghiệm dùng đồ trang sức đắt đỏ gọi riêng tôi ra và bảo:
- Nãy trong kia đông người, chị không tiện nói. Mày đưa chị xem nào! Sao chị nhìn cái kim cương này nó cứ không thật!
Tôi bất ngờ trước câu nói của chị nhưng vẫn tháo ra. Săm soi các góc cạnh, thử hà hơi, rồi mài mài, chị kết luận:
Video đang HOT
- Mang ra tiệm xem sao chứ chị thấy nó giả lắm.
Hoảng hồn, tôi mang đi hỏi thì ông chủ quán cười cười:
- Được chồng tặng quà Valentine à? Thôi, giữ làm kỉ niệm cũng được chứ bán không ai mua đâu nhé!
Tôi tức quá, lao về nhà. Nhưng thay vì gọi điện hỏi chồng, tôi lại lục tung túi của chồng. Đúng là “mèo mù vớ cá rán”, tôi may mắn tìm thấy tờ hóa đơn của chồng vẫn còn trong túi. Điều bất ngờ là chồng tôi mua những 2 chiếc và giá trị của chúng chênh nhau hàng chục lần.
(Ảnh minh họa)
Tôi đoán ngay chồng tôi có bồ nhí. Rất có thể, chiếc nhẫn là món quà cho tình nhân nhưng thấy áy náy nên Quang tiện mua thêm cho vợ. Tôi chết lặng với phỏng đoán của mình liền mở máy tính của anh dò facebook, zalo, skype… Vừa vào facebook, hiện ngay trên trang chủ là cô gái trẻ nọ khoe chiếc nhẫn kim cương y chang tôi. Tôi vào phần tin nhắn, tất cả trống trơn như chưa hề liên lạc. Nhưng khi tôi mò vào phần lưu trữ của tin nhắn thì không còn nghi ngờ gì nữa. Hai người họ lén lút qua lại với nhau cả năm trời. Thậm chí, ả còn tỏ ra cao thượng “sẽ hy sinh vì hạnh phúc của anh, sẽ mãi là người đứng sau, không đòi hỏi quyền lợi và danh phận chỉ cần tình yêu”…
Tôi thật không biết phải làm sao với tình huống oái ăm này. Tưởng được nhận quà Valentine từ chồng là sướng, nào ngờ đâu đau đớn gấp vạn lần khi từ đó mà phát hiện chồng có bồ nhí!
Theo afamily.vn
Còn hai mươi tám phút nữa là hết ngày Valentine, em còn cơ hội gật đầu đấy!
Cô uống cả nước lẫn những ngọt ngào, cô phải nhanh khỏi mới được, tiếc là cô đã bỏ lỡ ngày tình yêu, mà có hề gì, khi bên cạnh có người quan tâm và chiều chuộng cùng chăm sóc thì ngày nào chẳng ăm ắp thương yêu?
Đợi người cuối cùng ra khỏi phòng, Linh chuồi người xuống giường nằm vùi, cô đã cố gắng ngồi tiếp chuyện nhưng có lúc đã chao đảo muốn ngã, may có cái gối tựa sau lưng mới trụ lại được.
Cũng không trách họ được, họ là đồng nghiệp, nghe tin cô ốm đã rủ nhau đến thăm ngay, cô cũng không nghĩ mình lại yếu ớt thế, vừa đi chơi về đã ốm được, chắc do cô ngồi ngoài sương cả đêm, lại chạy nhảy hò hét dưới nắng gió suốt hai ngày. Về đến nhà đàng hoàng rồi mới lên cơn sốt, li bì, mê man.
Ảnh minh họa
Lúc mơ màng tỉnh dậy thấy mình ở trong bệnh viện, Linh đã bật dậy vì sợ, từ bé cô đã sợ bệnh viện, nếu đi thăm ai cô phải đi cùng nhiều người và cầm theo quả chanh quả quýt gì đó để vững tâm.
Và lúc bật dậy đó, cô đã thấy tay mình bị nắm chặt trong bàn tay rộng lớn và ấm áp, khi nhìn rõ là Huy, cô đã ngượng ngùng rút tay về, nằm xuống giường "giả chết" trong tiếng cười khẽ của "ai đó".
Thú thật, Linh vẫn chưa quen được với cảm giác... có người yêu, mà người đó lại là Huy. Cả tuổi thanh xuân có cô gái nào không vài lần tưởng tượng người yêu, người bạn đời sau này của mình như thế nào, cô cũng thế, nên khi nghe bạn bè nói Huy để ý mình, cô đã hốt hoảng và... sợ. Công ty có bao nhiêu cô gái xinh đẹp và tài giỏi, năng động, sao Huy lại để ý cô?
Cô và Huy khác nhau khá nhiều, cô khá sôi nổi, nghịch ngợm trong khi anh trầm tính, cô làm ở phòng kinh doanh, chân chạy nhiều hơn chân đi thì anh làm ở phòng thiết kế, là phòng "tinh hoa" của công ty, quần áo lúc nào cũng chỉn chu thẳng thướm, thứ bảy được mặc đồ tự do, trong khi đám con gái váy ngắn váy xòe quần lửng ống loe thì Huy vẫn cứng khừ trong bộ đồng phục, hỏi thì anh nói đã quen, không nhớ ngày. Anh cũng ít nói chuyện hay tụ tập, trong công ty có những nhóm chát, anh đều tham gia nhưng hãn hữu lắm mới lên tiếng, thường là báo cáo có mặt, đã xem. Trong các cuộc họp hay bình bầu liên hoan, tên anh luôn được xướng lên, anh được khá nhiều người chú ý.
Mấy ngày đi chơi cùng công ty, Linh luôn bối rối khi nhận được những quan tâm nho nhỏ của anh, làm sao anh biết cô uống nước lạnh sẽ viêm họng mà đưa cô chai nước không lạnh. Khi đốt lửa trại anh cho cô trái bắp nướng nóng hổi, ngọt lịm. Lúc trời về khuya cô còn nhận được cái áo khoác, khi ấy cô đã bật cười, có ai đi biển lại mang áo khoác?
Ảnh minh họa
Thế mà cô vẫn ốm, hay vì được quan tâm quá nên... nhõng nhẽo. Nhưng sao anh biết cô ở đây mà đến, còn thuyết phục được mẹ cô giao con gái cho anh rồi về nhà nghỉ, làm cô bối rối không biết nên nhìn đâu, nói gì.
Anh chủ động làm hết, từ pha nước ấm cho cô uống thuốc, hỏi cô có cần đi nhà vệ sinh không khiến cô ngượng đỏ mặt và kiên quyết từ chối khi được anh đút cháo. Cô chỉ bị sốt thôi, làm gì yếu ớt đến mức không tự cầm được tô cháo. Anh cười khẽ đưa muỗng cho cô:
"Không cần phải ngại, anh biết làm tất cả mọi việc để chăm người ốm đấy!"
Anh kể, anh đã có thời gian gần ba năm trời ra vào bệnh viện chăm mẹ, ngày ấy anh đi học về là vào thẳng viện, tối tạt qua nhà tắm rửa và lấy sách vở, chỉ bài cho em gái rồi lại vào viện. Mẹ nằm đầu giường, anh ngồi cuối giường kê tập vào đùi viết, bữa nào ăn cơm không có mùi bệnh viện lại cảm thấy lạ lẫm. Thế nhưng mẹ anh lại buông tay từ giã.
Cô ngẩn người nghe anh kể, không biết mình đã nắm tay anh từ lúc nào, khi anh kể xong nhìn cô cười, cô nhận ra anh không trầm ngâm im lặng như mọi người vẫn tưởng, là anh chưa tìm được ai để nói chuyện mà thôi.
Đêm, cô giật mình thức giấc, xung quanh im lặng đến rợn người, nỗi sợ bệnh viện lại ùa tới khiến cô run rẩy.
"Không sao đâu, anh đang ở đây mà!"
Cô nhận ra tay mình đang được nắm chặt, anh đang ngồi cạnh cô, trên cái ghế nhựa. Cô thở phào nhẹ nhõm, anh chồm người sờ trán cô:
"Bớt sốt rồi, em đói không, muốn ăn gì không, đang yên tĩnh em tranh thủ nghỉ đi, ban ngày ồn ào khó ngủ lắm!"
Cô nhìn cái giường bé tẹo:
"Anh tìm chỗ nào ngả lưng đi, thức cả đêm đâu được".
"Anh quen rồi, tụi anh có thời gian ngày chỉ ngủ hai tiếng".
Cô nhíu mày nhận ra có mùi lạ bên cạnh mùi vỏ quýt và mùi bệnh viện, cô giơ tay mình lên, những ngón tay đã được sơn và vẽ hoa lá khá đẹp.
Ảnh minh họa
"Anh biết sơn móng tay?"
"Anh mới nhờ em gái dạy cho, anh thấy móng tay em dài, khỏe và rất đẹp, chúng xứng đáng được chăm sóc và làm đẹp, chủ nhân của chúng cũng vậy".
Cô dúi mặt vào gối, sao cơn sốt chưa chịu đến dìm cô, có ai nói cho cô biết, người đang ngồi đó có phải là anh chàng lạnh lùng phòng thiết kế hay là ai khác mà có thể nói chuyện "sến" đến nổi da gà.
Cô làu bàu:
"Em muốn ngủ".
"Ừ, ngủ đi, khi nãy em gái anh có ghé qua một chút, sáng mai nó mua đồ ăn sáng cho em".
"Thôi, mẹ em mắng cho xem, chưa gì đã..."
"Chưa gì là chưa gì?" - lại nụ cười tủm tỉm, cô vùng lên, vênh mặt:
"Chưa bà con gì nhé. Em còn chưa ừ đâu".
Anh giơ tay nhìn đồng hồ:
"Còn hai mươi tám phút nữa là hết ngày Valentine, em còn cơ hội gật đầu đấy, bỏ lỡ tiếc lắm vì em sẽ phải đợi ngày này sang năm đấy!"
"Kệ!"
"Em không kệ được đâu, nơi này khá đặc biệt nên anh đành tặng em hoa ở đây"- anh nói và nắm tay cô giơ lên: "socola cũng có nhé, em không ừ không được đâu".
Ảnh minh họa
Cô phì cười trước lời không biết là tỏ tình hay đe dọa. Đón ly anh vừa đưa, cô uống cả nước lẫn những ngọt ngào, cô phải nhanh khỏi mới được, để sớm xuất viện, tiếc là cô đã bỏ lỡ mất ngày tình yêu, mà có hề gì, khi bên cạnh có người quan tâm và chiều chuộng cùng chăm sóc thì ngày nào chẳng ăm ắp thương yêu?
Vinh An
Theo phunuonline.com.vn
Nhận ra sự thật này, bạn sẽ hiểu rằng Valentine cô đơn cũng chẳng có gì đáng sợ cả Vì có phải mình bạn cô đơn trong ngày này đâu cơ chứ. Valentine là "đại lễ" của các cặp tình nhân, nhưng cũng có thể là dịp khiến những trái tim cô đơn phải chạnh lòng. Vào ngày này, con người ta dễ cảm thấy như mình là người duy nhất trên đời không có "bồ", còn ngoài kia đôi lứa đang...