Chồng tái mặt khi vợ mỉm cười rồi nói với cô bồ: “Phế phẩm nhà chị đấy em thích thì cứ lấy
Ly tiến thẳng vào quán cà phê, vừa thấy vợ mặt mũi Khánh liền đỏ bừng, tay anh buông cô bồ ra rồi gượng gạo. Ly ngồi phịch xuống ghế đối diện bình thản nhìn chằm chằm vào mặt chồng và cô bồ rồi nhếch mép cười.
Khánh cặp bồ với 1 cô gái trẻ (Ảnh minh họa)
Từ ngày lấy chồng Ly phải lo toan tất tần tật mọi việc vì chồng cô từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều chẳng bao giờ phải động vào việc nhà. Ly nói mãi nhưng chồng vẫn đâu vào đấy nên nhiều lúc cô chán quá toàn tự làm cố rồi cũng thành quen. Cũng may từ nhỏ cô đã được bố mẹ đã dạy chị cách sống tự lập nên giờ đây mọi thứ với cô đều dễ dàng hơn. Vì có đầu óc kinh doanh giống bố mẹ, nên mới lấy nhau được 2 năm Ly đã có cho riêng mình 2 cửa hàng thời trang lớn.
Chồng Ly không quá tâm lý, cũng không hay giúp cô việc nhà nhưng được cái cao to đẹp trai, có công việc ổn định thỉnh thoảng anh lại đặt vé rủ mẹ con đi chơi để gia đình được bên nhau. Nhiều lúc Ly tặc lưỡi: “Thôi thì con người không ai hoàn hảo, được cái này mất cái kia miễn ông ấy ngoan là mình mừng rồi”.
Cô sinh con xong lại lao vào làm việc, số tiền Ly kiếm được không ít. Khánh được nhờ vợ rất nhiều, vì mọi thứ trong gia đình đều tự tay vợ sắm sửa, trước khi mua gì chị đều bàn bạc với chồng nhưng lúc nào Khánh cũng bảo “tùy em”. Anh giao hết mọi quyền hành trong nhà cho vợ, việc của anh chỉ là ngày ngày ăn mặc đẹp đi làm, cuối giờ đón con xong thì đi đánh cầu lông với mấy ông bạn sau về nhà ăn cơm.
Hôm nào hứng lên thì đi uống bia, ai cũng nói Khánh sướng vì có vợ quá đảm đang. Sống với nhau lâu ngày, cái gì cũng được vợ làm cho nên Khánh có thói ý lại. Ly quá bận rộn với mọi thứ nên thú thật nhiều lúc cô cũng không có thời gian dành cho chồng nhiều như trước. Nhưng cô vẫn luôn yêu và tin chồng mình, vì dù sao trước khi kết hôn họ cũng đã có 3 năm gắn bó yêu đương.
Nhưng rồi 1 ngày trong 1 chuyến công tác xa nhà Khánh đã xiêu lòng trước 1 cô gái. Cô ta cũng ở Hà Nội nhưng vào Sài Gòn du lịch, hai người bắt sóng và lén lút qua lại sau lưng Ly. Biết vợ bận rộn nên Khánh càng có thời gian qua lại với bồ. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ vợ để theo bồ, nhưng cảm giác lâng lâng mới lạ khiến Khánh phấn khích không dứt ra được. Anh nói dối vợ suốt ngày để có thời gian đi hú hí ở khách sạn với bồ không những thế anh còn lấy tiền vợ để mua đồ đẹp tặng cho cô ta nữa.
Ly nào hay biết gì cho đến 1 hôm bạn cô chụp ảnh lại và gửi đến thì Ly mới sáng mắt ra. Lúc này cô sốc lắm, cô đã miệt mài phấn đấu lo toan mọi thứ cho gia đình vậy mà chồng lại phản bội trắng trợn như vậy. Nghĩ đến những vất vả hi sinh của mình Ly thấy uất ức và chỉ biết khóc.
Hôm đó chị cho người theo dõi, biết chồng đang ngồi cà phê với bồ. Ly tiến thẳng vào, vừa thấy vợ mặt mũi Khánh liền đỏ bừng, tay anh buông cô bồ ra rồi gượng gạo bào chữa:
- Sao… sao em lại ở đây.
Video đang HOT
Ly ngồi phịch xuống ghế đối diện, cô nhìn chằm chằm vào mặt chồng và cô bồ rồi nhếch mép cười.
- Nhìn hai người cũng đẹp đôi đấy.
Nhìn đôi mắt sắc lạnh của Ly, cô bồ ngồi co rúm lại:
- Dạ không phải vậy đâu chị, bọn em chỉ là bạn thôi.
- Đúng vậy em đừng hiểu lầm.
- Ồ em đã nói gì đâu mà hai người thanh minh ghê thế, mà hai người là bạn hay là 1 cặp tình nhân thì dù có là người bị mù thì họ vẫn biết được mà đâu cần gì giải thích.
- Em nói vậy là có ý gì.
Chồng chị, chị tặng cho em đó (Ảnh minh họa)
- Chẳng có ý gì cả, em thấy chồng chị thế nào?
Cô bồ mặt lấm lét:
- Dạ em thấy anh ấy cũng được ạ…
- Vậy thì tốt rồi, phế phẩm nhà chị đấy em thích thì cứ lấy về mà dùng.
Cô bồ há hốc mồm còn mặt Khánh thì tái mét lại:
- Em đang nói cái gì vậy, phế… phế phẩm ư?
- Chẳng phải vậy à, là 1 ông chồng vô tích sự 7 năm không giúp được vợ 1 việc gì, vợ lo từ cái tăm cho đến cái nhà. Đã vậy còn không biết điều ham hố đi cặp bồ, anh nghĩ không là phế phẩm thì là gì. Tôi không thích dùng đồ chung đụng, vậy nên tặng không lại cho cô em đấy. Đơn tôi viết và ký rồi đấy, gặp lại nhau ở tòa nhé. À lát anh đi xe ôm về nhé, ô tô tôi cho người cẩu về rồi.
Cô nói xong chỉ ra ngoài, Khánh há hốc mồm khi thấy xe mình bị cẩu đi thật. Ly đứng dậy nhếch mép cười khẩy lần nữa, trước khi đi cô nói với cô bồ:
- Lương chồng chị tháng 6 triệu đấy, lấy anh ấy về tha hồ tiền tiêu nhé. Còn nhà cửa em đừng mong có được vì xin lỗi ngôi nhà ấy là bố mẹ chị mua cho. Anh ta chỉ có thân xác và cái mã bề ngoài thôi, không có tiền chị thì e rằng bộ váy em đang mặc cái túi em đang mang sẽ chẳng bao giờ có được đâu. Cố mà tận hưởng đi cưng à, thôi chào hai người nhé.
Ly bước ra đi rất bình thản, Khánh ngồi đó tức giận nóng ran mặt. Lúc này anh sợ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà thật, vì đúng như Ly nói không có cô Khánh chẳng có gì. Còn về Ly, cô gạt nước mắt phóng xe đi về, cô mệt mỏi vì cứ phải làm ô sin cho chồng rồi. Cô đã từng yêu anh ta rất nhiều, nhưng nếu bị phản bội thế này thì cô không cần nữa. Cô xinh đẹp, tự tin và có kinh tế việc gì cô phải lụy 1 người đàn ông như thế. Đàn bà bản lĩnh thì cầm lên được ắt sẽ đặt xuống được.
Theo blogtamsu
Vừa nhìn thấy chiếc lắc tay của bố chồng tương lai, tôi đã tái mặt, bỏ chạy trong nước mắt
Lúc ngẩng đầu lên, tôi gần như chết lặng. Chiếc lắc trên cổ tay bố anh, nó khiến mắt tôi tối sầm lại nhanh chóng.
Anh dùng sự chân thành của mình để khiến trái tim tôi cảm động. (Ảnh minh họa)
Tôi ra đời cũng là ngày mẹ chính thức bị đuổi khỏi làng. Khi ấy, tôi còn chưa ý thức được điều gì, chỉ biết hồn nhiên nô đùa, lớn lên trong vòng tay của mẹ. Cho đến khi tôi biết nhận thức, lúc ấy, tôi mới thấm thía được nỗi đau và sự tủi nhục của mẹ. Mẹ tôi vì tôn thờ tình yêu của mình mà sinh ra tôi. Người mà tôi gọi là nhẫn tâm bỏ rơi mẹ tôi khi biết rằng có sự xuất hiện của tôi trên cõi đời này.
Nhìn những giọt nước mắt của mẹ, tôi hận bố vô cùng. Nhưng nhìn nụ cười hồn hậu ấy nở trên môi bà, tôi lại biết bà đã chẳng còn hận ông nữa vì bà đã có tôi trên đời này. Tôi, dần dẫn cũng tha thứ cho bố và cũng là tự giải thoát cho mình khỏi những dằn vặt. Hình ảnh duy nhất mà tôi được biết về bố chính là tấm ảnh chụp chung với mẹ và vật kỉ niệm mà bố mẹ đã đặt riêng để tặng nhau. Chiếc lắc tay đặc biệt, vật chứng tình yêu của hai người.
Tôi lớn lên trong tình yêu thương và sự bao bọc của mẹ. Rồi cũng tới lúc tôi phải rời xa mẹ để đi học. Quãng thời gian dài đó, tôi bị cuốn theo việc học nên chẳng thể về với mẹ nhiều. Tôi tự nhủ, tôi sẽ phải học thật tốt, kiếm được việc làm giỏi để đón mẹ lên sống cùng tôi. Thời gian trôi đi, nhận tấm bằng tôi đi xin việc. Có lẽ ông trời thương, tôi nhận được công việc như ý. Tôi bắt đầu cho kế hoạch để dành tiền sống chung cùng mẹ. Và trái tim của thiếu nữ lại vô tình đập rộn ràng trong một sớm sáng trong. Tôi đã yêu.
Chàng trai mà tôi yêu kém tôi hai tuổi. Thú thực, lúc đầu tôi rất ngại tiếp xúc với anh, bởi tôi sợ những lời dị nghị, xì xầm của thiên hạ. Nhưng chính anh, anh đã khiến cho tôi nhận ra rằng tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, đạt tới ngưỡng chân thành, nó sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Mẹ cũng biết chuyện tôi có người yêu, mẹ chỉ khuyên tôi hãy nhìn kĩ tấm gương của mẹ, đừng bao giờ đi vào vết xe đổ của mẹ. Tôi hiểu nỗi lòng của mẹ, cũng hiểu sự lo lắng mà mẹ dành cho tôi. Nên thời gian đầu yêu, tôi rất dè chừng anh. Hình như anh thấy được điều đó, anh chỉ ôm lấy tôi mỉm cười:
- Yên tâm, anh sẽ chỉ làm gì khi có được sự đồng ý của em mà thôi!
Mọi thứ bỗng chốc đen kịt trước mắt, tôi vùng vội tay mình ra khỏi tay anh, bỏ chạy ra khỏi nhà anh với hàng nước mắt lăn dài. (Ảnh minh họa)
Anh không vồ vập, không vồn vã. Anh dùng sự chân thành của mình để khiến trái tim tôi cảm động. Tôi đã bị tình yêu của anh làm cho đổ gục. Mẹ tôi cũng đã gặp anh. Mẹ nói mẹ cảm nhận được sự chân thành của anh dành cho tôi và mẹ đồng ý cho tôi được qua lại với anh. Tôi đã mừng đến phát khóc. Chỉ có điều, tôi chỉ không biết tại sao, sau khi gặp anh xong, tôi thấy mẹ có vẻ buồn và trầm tư nhiều lắm. Gặng hỏi mãi, mẹ mới nói anh thực sự có vài nét giống với một người bạn quá khứ của mẹ nên mẹ thấy hơi xúc động mà thôi. Mẹ rất muốn hỏi anh nhưng rồi lại cho rằng thế giới này nhiều người giống người. Mãi cho tới ngày hôm đó, tôi mới hiểu tại sao mẹ lại có suy nghĩ ấy...
Anh nói muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Tôi thực sự hạnh phúc vô cùng. Tôi gọi điện về báo tin cho mẹ mà mẹ chỉ dặn dò tôi cẩn thận. Tôi cười vì mẹ đã lo lắng quá nhiều. Tôi chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu đáo cho ngày hôm ấy. Vậy mà, ngày ngỡ là hạnh phúc nhất lại biến thành ngày thảm nhất của cuộc đời tôi.
Vui vẻ nắm tay anh bước vào cửa nhà, tôi cúi đầu lễ phép chào bố mẹ anh. Lúc ngẩng đầu lên, tôi gần như chết lặng. Chiếc lắc trên cổ tay bố anh, nó khiến mắt tôi tối sầm lại nhanh chóng. Chẳng phải, tôi chắc chắn nó không thể khác được, nó chính là chiếc lắc tay đôi mà mẹ cho tôi nhìn thấy, vật chứng tình yêu của mẹ và người gọi là bố tôi. Tôi không dám nghĩ nhiều hơn hay nói chính xác, tôi là chị gái cùng cha khác mẹ với người yêu mình. Mọi thứ bỗng chốc đen kịt trước mắt, tôi vùng vội tay mình ra khỏi tay anh, bỏ chạy ra khỏi nhà anh với hàng nước mắt lăn dài. Tiếp theo đây phải làm gì tôi cũng không biết nữa bởi hiện tại, trái tim tôi đã vỡ vụn, lý trí cũng sắp gục ngã rồi.
Theo blogtamsu
Vừa thấy hộp bánh trung thu, chồng mắng tôi không ngẩng nổi đầu Chồng tôi bảo mẹ anh vất vả chăm cháu cho tôi cả năm trời, vậy mà tôi mua bánh biếu lại giống bên ngoại là sao... Chồng tôi là người nóng nảy, gia trưởng (Ảnh minh họa) Vợ chồng tôi kết hôn đã 2 năm, có một cô con gái gần 1 tuổi. Quê hai đứa đều xa, về Hà Nội học tập,...