Chồng suốt ngày “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”
Họ hàng, bè bạn có việc gì chồng cũng nhiệt tình giúp đỡ, nhưng chuyện gia đình mình thì anh lại để một mình vợ gánh vác.
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 10 năm, đã có 2 con một trai và một gái. Cả hai vợ chồng đều có công việc với mức thu nhập ổn định. Tôi là người không có quá nhiều tham vọng, nên đáng lẽ tôi sẽ chẳng phải than phiền điều gì về cuộc sống hiện tại của mình, nếu như chồng tôi cũng giống như nhiều người đàn ông khác, luôn coi gia đình mình là trên hết, sống có trách nhiệm với vợ con, luôn lo lắng cho vợ, con rồi mới đến người ngoài.
Chồng suốt ngày “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” (Ảnh minh họa)
Đằng này, chồng tôi lại làm ngược lại. Nói như nhiều người là chồng tôi đang “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Nói ra nhiều người lại bảo tôi ích kỷ, không muốn chồng mình giúp đỡ những người xung quanh, nhưng cái gì nó cũng có mức độ của nó, chứ đằng này chồng tôi vì nhiệt tình giúp đỡ thiên hạ nhưng chuyện trong nhà anh lại đổ hết lên đầu tôi, để một mình tôi gánh vác.
Đi làm về, chồng không làm bất cứ một việc gì khác ngoài ngồi xem ti vi và đọc báo, con anh cũng chẳng bao giờ tắm hay dạy dỗ chúng học. Chuyện cơm nước, chợ búa trong nhà thì lại càng không, anh bảo những việc đó là việc của đàn bà không phải việc của đàn ông, nên nhất quyết không bao giờ động tay vào vì sợ nó “hèn người đi”- như lời anh vẫn nói.
Video đang HOT
Con ốm, con đau cũng chỉ một mình tôi thức đêm, thức hôm lo lắng và tự mình tôi thuốc thang đưa con đi bệnh viện khám xét, anh chẳng quan tâm. Ấy thế nhưng hễ nhà ai có việc gì là chồng tôi xông xáo vào giúp đỡ, kể cả phải thức đêm, thức hôm hay nghỉ phép anh cũng chấp nhận. Cái lý lẽ của anh là “Cả đời người ta mới nhờ đến mình một lần”.
Không chỉ công sức mà ngay cả tiền bạc anh cũng chẳng ngại ngần gì. Có lần cuối tháng tôi bảo anh rút tiền lương mang về để tôi mua cho con gái cái xe đạp điện cho nó đi học nhưng anh lại cho một người bạn vay vì nói họ đang cần để đóng tiền viện phí cho bố mẹ đang nằm viện, làm báo hại lần đó tôi lại phải đi vay mượn để mua xe cho con vào năm học mới.
Hay như hai vợ chồng đã lên lịch cả tuần để chủ nhật đưa các con về bà ngoại ăn một bữa cơm, vậy mà khi chuẩn bị đi bạn anh điện thoại nói đang buồn và mời anh đi uống rượu, anh cũng để mẹ con tôi tự đưa nhau về bà ngoại, còn anh đi uống rượu để “an ủi bạn”. Anh làm các con tôi khóc dọc đường từ nhà đến nhà bà ngoại, còn tôi thì không biết giải thích như thế nào để các con hiểu rằng bố vẫn rất yêu các con và quan tâm đến gia đình.
Hơn 10 năm qua sống với anh, tôi đã quá mệt mỏi vì hàng ngày cứ phải gồng mình lên lo đủ thứ chuyện trong nhà để anh có thời gian đi lo chuyện thiên hạ. Tôi cứ ước, giá như anh có thể lo lắng, nhiệt tình với vợ con bằng một nửa sự nhiệt tình anh dành cho thiên hạ thì có lẽ tôi cũng đỡ khổ mà các con tôi cũng đỡ tủi thân đi rất nhiều.
Theo Đất Việt
Vợ suốt ngày chỉ lo ăn diện
Mỗi năm vợ bỏ không biết bao nhiêu tiền mua sắm váy, áo. Có những bộ, cô ấy chẳng mặc lần nào, nhưng lại vẫn đi mua...
Ai có cách nào để vợ tôi bớt mua sắm đi không?. (Ảnh minh họa)
Tôi 32 tuổi, vợ 28 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 4 năm, có một con gái 3 tuổi. Trước khi cưới, bố mẹ tôi cũng mua cho một căn nhà nhỏ, nên chuyện nhà cửa chúng tôi không phải lo.
Thu nhập hai vợ chồng không cao, nhưng cũng không phải thấp, mỗi tháng cô ấy đước 8 triệu, còn tôi được hơn 20 triệu, tính tổng thu nhập 2 vợ chồng trung bình một tháng cũng được 30 triệu, bố mẹ tôi và bố mẹ vợ đều có điều kiện, khá giả nên chúng tôi chỉ làm để lo cho bản thân, chẳng phải hỗ trợ ai.
Hàng tháng đi làm về được bao nhiêu tiền tôi đưa cả cho vợ chi tiêu, nhưng tháng nào cũng hết tháng là cô ấy nói hết tiền, dù khoản tiền chi lớn nhất hàng tháng chỉ là tiền đóng học cho con hơn 3 triệu, tiền điện, nước mỗi tháng hết chưa đến một triệu, còn lại chỉ là chi tiêu lặt vặt ăn uống hàng ngày và cô ấy chi tiêu cho bản thân.
Vợ tôi thích ăn diện và luôn thích chứng tỏ cho bạn bè thấy mình là người có điều kiện, được chồng yêu chiều. Cô ấy tự thay đổi điện thoại liên tục và nói với bạn bè rằng tôi mua tặng, quần áo cô ấy cũng mua sắm rất nhiều, diện mỗi ngày một mốt, mà bộ nào cũng hàng hiệu cả, có những bộ bỏ ra cả vài triệu mua về chỉ để trong tủ chưa mặc lần nào.
Tôi đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng vợ không thay đổi mà lại trách tôi là đàn ông tủn mủn, "Đo lọ nước mắm, ngắm củ dưa hành" tính toán với cả vợ, rôi tỏ thái độ, mặt xưng mày xỉa, giận dỗi không thèm nói chuyện với tôi, không nấu cả cơm cho tôi ăn.
Không đưa cho cô ấy tiền nữa thì cô ấy lại vay bạn bè, hoặc mua quần áo trên mạng rồi cho số điện thoại của tôi, bảo họ điện thoại và mang đến cơ quan tôi, bắt tôi thanh toán.
Nhiều chị em làm cùng nhìn thấy lại trầm trồ nghĩ là tôi yêu chiều vợ, nhưng thực tế tôi có muốn như vậy đâu, toàn bị ép phải làm thôi chứ.
Ai có cách nào để vợ tôi bớt mua sắm đi không?.
Theo Đất Việt
Vợ suốt ngày nằm mơ tôi ngoại tình Tôi rất chung thủy, rất yêu vợ và chưa bao giờ có ý định sẽ phản bội lại cô ấy. Nhưng chẳng hiểu sao cô ấy không tin tưởng tôi... ảnh minh họa Tôi 32 tuổi, vợ tôi bằng tuổi. Trước khi yêu và cưới cô ấy, tôi có yêu một người kém tôi vài tuổi, chúng tôi đã có thời gian sống...