Chồng sống thực vật, mẹ bắt tôi ‘đi thêm bước nữa’
Sau hai năm từ ngày anh bị tai nạn, nhìn thấy hằng ngày tôi mệt mỏi, buồn bã, mẹ đã khuyên tôi nên tìm một tấm chồng khác.
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ chỉ là công nhân viên. Tuy nhiên, bố tôi không may mất sớm khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ một mình phải gánh vác tất cả. Gia đình hai bên nội – ngoại dù rất thương ba mẹ con chúng tôi nhưng cũng không thể giúp đỡ được nhiều vì hoàn cảnh cũng không dư dả, thậm chí còn khó khăn.
Bao năm qua, mẹ đã cố gắng rất nhiều để nuôi chị em tôi khôn lớn, cho chị em tôi được ăn học đầy đủ bởi muốn chúng tôi có một tương lai tươi sáng hơn. Biết những nỗi vất vả của mẹ, hai chị em luôn cố gắng học tập thật chăm chỉ. Rồi chúng tôi cũng ra trường và lấy chồng. Nhưng tôi không được may mắn như em gái khi chọn được người chồng làm vừa lòng mẹ. Chồng tôi bị mẹ phản đối kịch liệt ngay từ lần đầu tiên ra mắt.
Chồng tôi là một người hiền lành, cũng có học thức đàng hoàng nhưng gia đình không được khá giả, có phần còn nghèo hơn cả nhà chúng tôi. Anh đã phải tự bươn chải cho cuộc sống ngay từ khi vào đại học. Nhà anh đông anh em, anh là con trưởng, bố mẹ lại không còn trẻ nên mọi thứ về tương lai của anh có vẻ như tối tăm.
Ảnh minh họa: JupiterImages.
Video đang HOT
Mẹ muốn tôi có cuộc sống tốt và tương lai tươi sáng, không phải lo lắng nhiều về chuyện “cơm – áo – gạo – tiền” nên đã nhắm cho tôi một anh chàng là con của cô bạn đồng nghiệp trong cơ quan mẹ. Anh ấy tài giỏi, nhà cũng khá. Tôi cũng từng vì mẹ mà đi gặp gỡ anh nhưng anh ấy không mang lại cho tôi cảm giác yêu.
Rồi thời gian trôi đi, tôi vẫn kiên trì với mối tình của mình trong suốt 5 năm. Tới khi tôi 27, tới tuổi lấy chồng, mẹ thấy không thể chia cắt nên đành chấp nhận đồng ý. Trong suốt 4 năm sau ngày cưới, vợ chồng tôi sống rất vui vẻ, hạnh phúc, chúng tôi cũng sinh được một cô con gái đáng yêu. Nhưng số phận trớ trêu, chồng tôi bị tai nạn trong một lần đi công tác xa. Tuy cứu được tính mạng nhưng bác sĩ nói anh có nguy cơ sống thực vật mãi mãi, chẳng thể làm gì, chỉ nằm im một chỗ.
Gia cảnh vốn đã chẳng phải khá giả nay lại trở nên khó khăn, vất vả hơn. Một mình tôi phải lo tất cả, vừa chăm sóc anh và con, vừa phải lo lắng cho bố mẹ già. Anh em bên nhà chồng cũng giúp đỡ đôi chút về vật chất lúc ban đầu nhưng họ cũng không thể giúp mãi được.
Sau hai năm kể từ ngày anh ấy bị tai nạn, nhìn thấy hằng ngày tôi mệt mỏi, bơ phờ và buồn bã, mẹ tôi đã khuyên tôi nên tìm một tấm chồng khác, có thể lo cho mẹ con tôi một cuộc sống sung túc. Tôi chắc chắn là không làm vậy vì tôi vẫn còn yêu chồng rất nhiều. Mẹ ra sức phân tích cho tôi, thậm chí còn nhắc tới nỗi vất vả của mẹ khi một mình phải gánh vác cả gia đình. Nói nặng cũng có, nhẹ cũng có, thậm chí mẹ còn “quay lưng” lại với tôi và bảo sẽ từ mặt tôi.
Tôi biết mẹ lo cho tôi và cháu ngoại của mẹ nhưng tôi làm sao có thể bỏ anh và ra đi trong lúc anh và gia đình anh cần tôi nhất. Tôi yêu và thương anh rất nhiều nhưng tôi cũng yêu mẹ. Nhưng tôi chẳng biết phải làm sao dù đã nói “hết lời” mà mẹ vẫn không nghe. Xin hãy cho tôi một lời khuyên, tôi thật sự thấy rối bời.
Theo VNE
Bí mật ở bên nhau để gia đình em không tan vỡ
Em không còn yêu chồng và chỉ sống vì nghĩa nhưng tôi không muốn em sẽ giống như hai người khác trong gia đình đã dính 'dớp' ly hôn.
Cho đến giờ đã là 6 tháng kể từ ngày tôi và em quen rồi yêu nhau. Thời gian có lẽ là rất ngắn, không phải 2, 3 hay 5 năm như các bạn. Nhưng phải nói là chúng tôi đến với nhau, có tình cảm với nhau hết sức bất ngờ. Tôi hơn em một tuổi. Tôi có một cậu con trai và vợ tôi đã xa tôi. Còn em đang có chồng và 2 con. Tôi và em sống trong cùng một thành phố. Chúng tôi đã biết nhau cách đây 8 năm nhưng không có ấn tượng gì về nhau, chưa từng nói chuyện, chưa từng gặp gỡ, chỉ là gặp nhau trên đường thôi.
Một ngày, vì đặc thù của công việc và vì chúng cùng chơi với một người bạn nên gặp nhau. Hôm đó, tôi cần em giúp đỡ và tôi đã xin số của em qua một người bạn. Lần gặp mặt đầu tiên, tôi thấy em bình dị. Tôi ấn tượng với nụ cười của em. Sau đó, tôi được biết sâu hơn về hoàn cảnh và con người em qua người bạn chung của chúng tôi. Em là người biết hy sinh cho gia đình, chồng, con và vì mọi người. Em không đòi hỏi mọi người phải vì em. Nhưng em có người chồng không biết trân trọng em.
Sau lần gặp đó ít hôm, thỉnh thoảng tôi nhắn tin hỏi han em, nói chuyện với em, em tâm sự với tôi và chúng tôi cảm thấy nói chuyện với nhau khá hợp. Nhưng lúc đó cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất bình thường, không nghĩ là chúng tôi đã có cảm tình với nhau. Từ đó, thỉnh thoảng chúng tôi có những cuộc gặp gỡ cùng bạn bè chung và rồi đến một hôm, em có thái độ với tôi. Em không trả lời tin nhắn của tôi, không nghe điện của tôi. Tôi cảm thấy khó hiểu và lo lắng nên đã đi tìm em. Tôi tìm ở vài chỗ và gặp em trên đường. Em không thèm để ý tới tôi (như hai người xa lạ), em kệ cho tôi nhắn tin. Tôi đã nhắn rất nhiều tin cả ngày hôm đó mà em không trả lời. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ tôi làm gì đó ảnh hưởng tới em. Mặc rù khó hiểu nhưng theo suy nghĩ của tôi, và vì tôi đã được thấy em không sao cả nên tôi yên tâm. Tôi muốn để cho em không phải bận tâm về mình và tôi không nhắn tin nữa.
Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời chưa xuất hiện. Tôi nhận được dòng tin nhắn của em: "Chúng mình gặp nhau được không?". Tôi vui sướng không hết. Tôi đã vội vã đến nơi hẹn cùng em. Tôi nghĩ em có điều gì khó nói muốn tâm sự cùng tôi. Và rồi, khi chúng tôi nhìn thấy nhau, không ai bảo ai, kể cả trong suy nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ được ra có chuyện đó xảy ra, chúng tôi ùa vào nhau. Tôi giang rộng vòng tay, ôm chặt em vào lòng và em cũng ôm tôi thật chặt. Buổi sáng định mệnh đó đã cho cả hai chúng tôi biết được một điều là chúng tôi đã yêu nhau từ lúc nào không hay. Lúc đó, chúng tôi không nghĩ được gì hơn. Tôi hỏi em tại sao lại không nhắn tin trả lời tôi? Tôi phải hỏi rất nhiều lần em mới nói: "Vì hôm qua, khi ngồi cùng với một nhóm bạn, cô bạn kia đã có những cử chỉ thân mật với tôi, em không thích". Mặc dù tôi và cô bạn kia chỉ là những người bạn bình thường, tôi không có tình cảm với người đó, chỉ là rất vô tư thôi.
Kể từ hôm đó, chúng tôi quan tâm tới nhau hơn, nhớ tới nhau. Cũng đã hơn một lần, tôi nghĩ không nên đi xa hơn với em vì nếu chúng tôi làm thế sẽ ảnh hưởng tới gia đình của em. Nhưng bằng tình yêu của tôi dành cho em và ngược lại, em cũng yêu tôi thật lòng. Tôi cảm nhận được điều đó. Em là một người phụ nữ đoan trang, em đã hy sinh vì chồng con suốt 7 năm qua, em trải qua rất nhiều gian truân... và có rất nhiều người hơn tôi cảm mến em nhưng em chưa bao giờ nghĩ là sẽ quan tâm tới ai khác ngoài chồng em - mặc dù em không còn tình yêu với chồng. Em nói tôi mới chính là tình yêu đích thực của em, em sẽ dành trọn trái tim em cho riêng tôi. Khi bên tôi, em mới cảm nhận được sự bình yên, niềm vui, niềm hạnh phúc. Em muốn bên tôi suốt đời này. Tôi không biết nói gì hơn.
Tôi biết được rằng tôi cũng rất hạnh phúc khi bên em nhưng tôi cũng biết hoàn cảnh và những gì em suy nghĩ. Gia đình em có 5 anh chị em thì đã có hai người lập gia đình rồi nhưng lại bỏ nhau. Khi em đến với chồng em chỉ là tuổi trẻ bồng bột, đã bị gia đình cấm nhưng vì cố chấp mà em kết hôn. Chắc chắn em sẽ rất khó xử với nhiều điều.
Chúng tôi đã yêu. Hằng ngày, em luôn quan tâm chăm sóc tôi những lúc có thể và tôi cũng luôn quan tâm em. Em nói kể từ khi gặp tôi, em đã thay đổi tất cả. Em thấy vui hơn, em ngủ ngon và ăn ngon hơn. Em không phải uống rượu trước khi ngủ, không phải uống thuốc ngủ, em ăn đúng giờ và đủ bữa hơn. Chúng tôi luôn dành thời gian cho nhau. Chúng tôi cùng nhau đi uống cafe mỗi sáng.
Một ngày trời mưa tầm tã, em đã tặng tôi một nụ hôn. Em nói đấy là nụ hôn ngọt ngào nhất trong đời em. Là một người phụ nữ khá đoan trang nhưng em không ngần ngại bày tỏ với tôi những suy nghĩ của em. Em không sợ điều gì hết, em muốn bảo vệ tình yêu của chúng tôi và tôi cũng muốn điều đó. Chúng tôi luôn trân trọng nhau, yêu nhau thật lòng. Em đã trao tôi tất cả và hạnh phúc khi bên tôi. Em nói "từ trước tới khi bên tôi, em luôn nghĩ em là người khô khan về chuyện chăn gối" nhưng khi bên tôi thì khác hoàn toàn. Em mãnh liệt và cuồng nhiệt, em luôn có cảm hứng khi bên tôi và tôi cũng vậy. Tôi cũng trải qua vài cuộc tình và cũng đã đi đến hôn nhân với một người nhưng tôi cũng chưa có cảm giác đặc biệt như khi bên em.
Chúng tôi đã nghĩ đến rất nhiều điều riêng. Tôi muốn em bên tôi mãi mãi nhưng tôi cũng lại muốn em giữ được nguyên vẹn cái gia đình của em hiện tại, mặc dù chỉ là hình thức. Em cũng đang sống với phương diện là có trách nhiệm vì cái nghĩa và vì con em có đủ bố và mẹ. Có rất nhiều suy nghĩ bộn bề như thế nhưng chúng tôi vẫn thấy thoải mái khi bên nhau. Chúng tôi có rất nhiều dự định riêng như: chúng tôi sẽ có một ngôi nhà riêng cho hai người, sẽ cùng giữ gìn và vun đắp cho tình yêu được bền chặt và mãi mãi... Liệu chúng tôi có thể làm được điều đó không?
Chúng tôi làm như thế có được không? Chúng tôi có rất nhiều niềm tin ở nhau. Tôi sẽ cảm thấy rất vui khi các bạn quan tâm đến những điều tôi tâm sự. Tôi rất muốn biết suy nghĩ của bạn đọc về chuyện tình của tôi! Xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Thắc mắc về chuyện thủ tục ly hôn đơn phương Sau 4 năm chị dâu bị đi tù, giờ đây, anh trai tôi muốn cưới người mới nhưng không biết phải nộp đơn ở đâu và như thế nào. Gia đình đang gặp vấn đề nan giải, không biết phải giải quyết ra sao. Mong các độc giả đóng góp ý kiến giúp. Tôi có một người anh trai làm bên ngành kiến...