Chồng sắp cưới ngáy to hơn tôi
Tôi và bạn trai đã yêu nhau 4 năm, dự định cuối năm sẽ cưới khi tôi ở tuổi 30.
Bạn trai tôi ngáy to, ngủ một giấc ngắn hoặc chưa ngủ sâu cũng ngáy. Biết điều này nên từ trước đến nay, giờ nghỉ trưa ở cơ quan anh luôn cố thức vì không muốn làm phiền người khác. Mỗi dịp ngủ lại nhà tôi, anh sẽ hỏi có thể ngủ một mình được không, nếu ngủ cùng những người khác anh sẽ chờ mọi người ngủ cả mới yên tâm chứ không dám ngủ trước.
Tôi thấy cứ như vậy không ổn nên bảo: “Anh cứ ngủ thoải mái đi, ngại gì, nhiều người cũng như anh, em cũng vậy mà”. Đúng là tôi cũng ngáy, theo lời mẹ nhận xét thì hôm có hôm không, độ to còn thua kém người yêu nhiều, cần phấn đấu.
Cùng nỗi khổ giống anh nên tôi đồng cảm, mỗi khi đến nơi lạ cũng không dám ngủ. Anh hay giúp đỡ, vui vẻ, kết nối với mọi người rất nhanh dù là người già hay em bé. Riêng chuyện này, tôi nói nhiều lần rằng đừng ngại với người nhà nhưng anh vẫn thế. Tôi nghĩ một phần cũng do hành động của tôi.
Tôi khó ngủ, mang theo bệnh đau đầu từ thời cấp 3, nhất là mỗi khi mất ngủ sẽ đau đầu. Những cơn đau thường dai dẳng, đôi khi lan sang những ngày tiếp theo. Mỗi lần như vậy, âm thanh, điều tiết mắt hoặc vận động đều làm cơn đau khó chịu thêm, ảnh hưởng đến cả công việc lẫn sinh hoạt. Khám chữa nhiều nơi không khỏi, cuối cùng tôi chọn cải thiện bằng cách sinh hoạt điều độ và quản lý stress.
Trong những lần ngủ cùng anh suốt 4 năm, đôi ba lần tôi ngủ được, còn lại là những đêm chỉ ngủ khi đã quá mệt hoặc trắng đêm. Vậy nên trước những dịp xác định sẽ ngủ cùng, tôi luôn chuẩn bị tinh thần cho một đêm mất ngủ kèm một ngày tiếp theo thiếu năng lượng. Thời gian đầu thấy tôi mệt mỏi, anh hỏi, tôi nói thẳng về chuyện đó, ngoài ra khi anh ngáy tôi sẽ lấy gối che tai lại hoặc trở mình xa ra một chút để đỡ tiếng. Có lần anh đưa cả nút bịt tai cho tôi dùng.
Tôi cảm nhận điều đó làm bạn trai buồn dù anh không nói ra. Nghĩ lại, anh thích thể hiện tình cảm qua hành động, chuyện tôi nằm xa anh lại suy nghĩ. Sau này, anh đùa rằng lúc tôi ngáy thì anh nghe, lúc anh ngáy tôi lại lấy gối che tai, vậy là không công bằng. Một mặt lúc nói chuyện nghiêm túc, anh khuyên tôi nên dùng ý chí để cải thiện những điểm trừ trong sức khỏe, đừng để những yếu tố ngoại cảnh tác động tới tâm lý, nếu không sẽ bị kiểm soát bởi suy nghĩ rằng cần có một môi trường như ý mới ngủ ngon, mọi thứ như ý mới có sức khỏe tốt.
Video đang HOT
Nghĩ rằng không nên làm buồn nhau vì chuyện như vậy, thời gian sau tôi cố gắng làm theo lời khuyên của anh, nhưng nhận thấy cần có một quãng thời gian không ngắn để làm được, bởi tôi đã như vậy nhiều năm rồi. Về cùng một nhà, sau này sẽ ngủ cùng mỗi ngày, tôi hồi hộp và lo lắng khi nghĩ tới cảnh những cơn đau đầu liên miên chưa kịp qua đi đã lại ập đến.
Tôi muốn xin lời khuyên và nghe chia sẻ của mọi người. Không biết có phải sau khi cưới dần dần tôi sẽ quen và vấn đề sẽ tự động được hóa giải? Trước khi có thể đạt được những điều anh khuyên, tôi nên làm gì để ít tác động xấu tới sức khỏe mà không làm bạn trai buồn? Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
Bí mật kho báu của Nhật ở Philippines
Nhiều năm liên tục tồn tại những lời đồn dai dẳng cùng những cuộc săn tìm kho báu được xem là trị giá 8 tỉ USD do quân chiếm đóng Nhật Bản cất giấu ở Philippines trong Thế chiến Hai.
Người được giao thực hiện nhiệm vụ này là tướng Tomoyuka Yamashita - lãnh chúa vùng Singapore, nhân vật chủ chốt trong các chiến dịch quân sự của quân Nhật ở khu vực này.
Năm 1944, Yamashita được cử đến Philippines để lo việc bố phòng chống lại tướng Mỹ Duglas Mac Arthur. Ông ta còn được trao một nhiệm vụ quan trọng hơn - tổ chức cho binh lính, tù binh cùng công nhân người bản xứ đào các hầm bí mật để cất giấu ở 172 địa điểm khác nhau một khối lượng lớn vàng và đá quý cướp được ở Myanmar, Malaysia, Mãn Châu Lí và New Guinea.
Sau khi hoàn tất công trình, quân Nhật đã giết chết tất cả những người tham gia. Người duy nhất biết vị trí các kho báu là tướng Yamashita. Tuy nhiên, ông này cũng mang bí mật đó theo mình xuống mồ khi bị treo cổ năm 1946.
Tướng Tomoyuka Yamashita tại tòa án. Ảnh: Wikipedia
Năm 1971, chàng thợ mộc trẻ tuổi Rohermo Rokhos được mấy người bạn Nhật biếu một tấm bản đồ được miêu tả là có đánh dấu vị trí kho báu. Dựa theo tấm bản đồ, 7 tháng liên tục Rokhos đào bới khắp ngoại ô Bagio - nơi trước đây tướng Yamashita đóng đại bản doanh, và tìm thấy nhiều thỏi vàng và một bức tượng Phật nặng 2.000 pound (hơn 900kg).
Trong nhiều ngày liên tiếp sau đó, ảnh Rokhos cùng bức tượng lấp đầy các trang báo xuất bản ở Manila. Nhưng đến một ngày tháng 4 năm sau, một tốp cảnh sát ập đến nhà Rokhos, chìa lệnh khám nhà và đến chiều tối thì nhóm người này biến mất, mang theo bức tượng. Sau đó, những cuộc tìm kiếm vẫn được tiến hành ráo riết, đồng loạt ở 260 vị trí, ngay Tổng thống Philippines lúc bấy giờ là Ferdinand Marcos cũng vào cuộc.
Khi nguy cơ buộc tội tham nhũng bắt đầu treo lơ lửng trên nóc dinh tổng thống; khi người ta bắt đầu thắc mắc, một người có nguồn gốc là con trai một giáo viên tỉnh lẻ sao lại có tài sản khủng đến thế, Marcos giải thích: "Trước đây tôi tìm ra kho báu của Nhật, đây là lí do để tôi có bạc tỉ...".
Tay chân thân tín của Marcos cũng đồng thanh nói vậy, song kho báu tìm thấy ở đâu và bức tượng đi đâu rồi, thì không ai biết. Bẵng đi một thời gian, tờ Mainity Daily News bất ngờ đưa tin phần lớn kho báu được cất giấu dưới đáy vịnh Kalatagan, cách Manila 112km về phía nam. Tổng khối lượng vàng bạc lên đến 800 tấn, trị giá khoảng 8 tỉ USD.
Tờ báo cũng cho biết, trong các ngách san hô ở vịnh Kalatagan còn cất giấu nhiều tài liệu quan trọng, kể cả danh sách các tổ điệp báo của Nhật. Những tài liệu này được đặt trong các hộp không thấm nước.
Năm 1986, Chính phủ Philippines tổ chức thám hiểm vùng đáy vịnh Kalatagan, nhưng công việc không thành, vì bị một nhóm cướp không rõ danh tính phá đám. Chúng tấn công trại của nhóm thám hiểm và định bắt cóc người phụ trách. Đùng một cái, mọi sự chú ý dồn về pháo đài Santiago -nằm trên bờ sông Pasik, được xây dựng từ thế kỉ XVI và là một danh thắng nổi tiếng của Philippines.
Số là, một ông già Philippines tên là Pedro quyết định nói ra điều bí mật: Năm 1944, là tù nhân bị giam giữ trong pháo đài Santiago, ông được tham gia vào việc chôn giấu 140 hòm vàng của người Nhật. Ông cụ còn vẽ sơ đồ kho báu được chôn ở độ sâu 40m và được xác định là trị giá từ 1,7-7 tỉ USD.
Đến nay kho báu Yamashita vẫn là một bí ẩn. Ảnh: Warhistoryonline
Câu chuyện này được ông Pedro kể riêng cho Cố vấn tổng thống về An ninh quốc gia Emmanuel Soriano. Năm 1988, Tổng thống Corazon Aquino bí mật cho phép một nhóm các nhà thám hiểm Mỹ, do Robert Kertis đứng đầu, được tiến hành đào bới dưới lòng pháo đài. Trong một báo cáo, Robert Kertis khẳng định với Tổng thống "đã tìm thấy dấu vết của khoảng 400 tấn vàng".
Thế nhưng, cuộc đào bới lần này cũng đi theo vết của những cuộc săn tìm trước đó. Cuối tháng 2/1988, hai người thợ Philippines bị chôn sống dưới cửa vào đường ngầm do bị sập hầm, và mọi bí mật bị lộ tẩy. Quốc hội Philippines cảm thấy bị xúc phạm vì một việc tày trời như thế mà cơ quan lập pháp không được biết. Các nghị sĩ cho rằng hoạt động tìm kiếm làm ô uế pháo đài - một di tích lịch sử của dân tộc.
Người ta cũng nghi ngờ tính vô tư của những người Mỹ tham gia "chiến dịch" và yêu cầu dừng hẳn công việc này, không chỉ ở các khu vực xung quanh thủ đô Manila, mà trong phạm vi cả nước.
Thoạt đầu, ông Emmanuel Soriano còn cố "cầm cự" bằng cách khẳng định rằng việc tìm kiếm kho báu là có cơ sở và khả năng thành công là "một nghìn phần trăm". Nhưng trên thực tế, khả năng đó ngày càng ít dần, và đến khi Soriano rời chiếc ghế cố vấn tổng thống thì kế hoạch đó xem như chết hẳn. Toàn bộ hậu quả để lại là những đống đá và các miệng hố nằm rải rác trên mặt đất.
Nhưng cuộc săn lùng "Kho báu Yamashita" đến đây chưa phải đã hết. Dù không có được quy mô như trước, đây đó người ta vẫn tiếp tục âm thầm tìm kiếm, đào bới. Riêng những lời đồn đại thì vẫn bền bỉ như xưa. Có điều lạ là người Nhật vẫn im hơi lặng tiếng. Kho báu có tồn tại hay không, và nếu có thì được chôn giấu ở đâu - câu trả lời hiện vẫn còn để ngỏ.
Nguyên Phong
Cưới nhầm kẻ cờ bạc, còn cách nào ngoài bỏ chạy Cưới xong, anh thuê một căn nhà để ở chứ không ở chung với ba mẹ. Khi tôi thắc mắc thì anh nói anh thích tự lập, không muốn phiền ông bà. Sau nhiều đắn đo, tôi cũng quyết định ly hôn dù con trai chưa được hai tháng tuổi. Ba mẹ không ngăn cản nhưng dặn tôi đừng để lộ chuyện này...