Chồng sắp cưới liên tục chê bai hình thức của tôi
Tôi chợt nghĩ bản thân mình đã mang bệnh tật, con gái lại có tuổi rồi hay là nên chấp nhận đám cưới như kiểu nhắm mắt đưa chân?
ảnh minh họa
Tôi là nữ, 28 tuổi, đang làm việc tại một cơ quan nhà nước. Tôi quen bạn trai hiện tại do mai mối. Ngược lại với tôi, anh là người có hình thức khá bắt mắt, là người thành phố, có nhà có xe, công việc tốt, cách nói chuyện lại có duyên nên có nhiều con gái thích. Tình cảm của chúng tôi khá tốt đẹp, dù anh nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng khá tâm lý và chiều chuộng. Tôi chọn anh vì yêu và thấy anh cũng là tuýp người của gia đình. Hai bên gia đình đã bàn chuyện cưới hỏi, giờ chỉ còn chờ qua Tết là định ngày tổ chức. Chúng tôi cũng sửa sang lại nhà cửa, mua sắm giường đệm và lên kế hoạch chụp ảnh cưới. Do hai bên gia đình biết nhau từ trước nên mọi chuyện khá thuận lợi, tôi cũng khá thoải mái với gia đình anh, đặc biệt là mẹ và chị anh là người rất hiểu chuyện, tình cảm.
Cách đây 2 tuần, anh tự nhiên hay cáu gắt vô cớ và liên tục chê bai hình thức của tôi. Anh cũng tỏ ra hờ hững và vô tâm. Tôi đi tiêm, đi khám bệnh vài lần trong tháng anh cũng không thể đưa tôi đi vì công việc của anh không nghỉ được, nhưng cũng không có lời nói an ủi, động viên nào. Phải nói thêm là khi chuẩn bị cưới tôi đã đi khám và phát hiện ra mình bị u xơ tử cung, khó có con. Đỉnh điểm là anh tâm sự với chị gái nói rằng: “Anh chán”, nói thấy mối quan hệ của chúng tôi bình lặng quá, anh chỉ muốn đi du lịch, đi phượt xa xa và rằng anh chán vì phải lo cho tôi. Tôi nghe được những lời nói đó thì cảm thấy rất chán nản. Tại sao trong khi tôi luôn nghĩ cho anh, luôn tận tâm với mối quan hệ này thì anh lại phũ phàng như vậy?
Gần đây, khi chúng tôi làm lành, anh giải thích rằng không hề có ý đó, chỉ là tự dưng anh muốn đi đâu đó cho thoải mái thôi. Anh lý giải là: “Đàn ông ai cũng có giai đoạn yêu như sợi dây cao su vậy, sau khi gần thì sẽ lại giãn ra trước khi lại gần”. Tôi cũng nguôi ngoai bỏ qua vì nghĩ có thể hai người ở gần nhau quá anh sẽ anh cảm thấy chán là điều dễ hiểu. Tôi khá thoải mái với anh, hầu như không kiểm soát gì. Anh đi chơi với bạn, đi uống rượu chỉ báo với tôi một tiếng là được. Trong khi tôi buông lỏng anh để anh đi với bạn cho tâm trạng vui vẻ trở lại thì tôi lại phát hiện ra một sự thật khác. Hóa ra anh đang nhắn tin à ơi với một người con gái khác trong cơ quan. Nếu tôi không cầm máy anh và vô tình đọc tin nhắn đó thì tôi sẽ mãi tin tưởng anh tuyệt đối. Mối quan hệ của họ cũng mới chỉ bắt đầu, anh nhắn tin hỏi thăm, quan tâm, rủ người ta đi uống nước và tình nguyện làm xe ôm cho cô bé đó. Tôi cảm thấy rất tổn thương.
Nghĩ lại cả tháng nay anh từ chối gặp tôi nhưng lại rủ rê bé đó, anh không đưa tôi đi viện nhưng lại sẵn sàng chở bé đó. Trong khi, chúng tôi chỉ còn chờ một đám cưới trên danh nghĩa, tôi thật sự không hiểu anh nghĩ gì lại đối xử với tôi như thế. Anh giải thích là chỉ có tôi, anh xin lỗi vì làm tôi buồn nhưng quả quyết không bắt cá 2 tay, chỉ là anh đối xử tốt với bé đó chút vì công việc thôi. Tôi không tin điều đó, đàn ông chỉ tốt với người con gái khác khi họ có tình cảm thôi đúng không? Tôi muốn hủy hôn và nói cho bố mẹ biết nhưng không đủ can đảm. Tôi chợt nghĩ bản thân mình đã mang bệnh tật, con gái lại có tuổi rồi hay là nên chấp nhận đám cưới như kiểu nhắm mắt đưa chân? Tôi định nói chuyện cho mẹ anh vì biết chắc bà sẽ đứng về phía mình, nhưng tôi không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện. Giờ tôi đang cảm thấy bối rối, còn yêu anh nhưng sau những gì anh làm, niềm tin trong tôi đã vỡ, tôi nên làm gì? Có lúc bế tắc và đứng trước áp lực hủy hôn sẽ làm xấu mặt gia đình, tôi chỉ muốn bỏ đi.
Video đang HOT
Theo VNE
Cướp bằng được chồng sắp cưới của bạn thân để rồi sốc nặng ngay đêm động phòng
Tôi vẫn mãi nghĩ đến cái quyết định sai lầm của mình chỉ vì quá ham muốn vật chất và cái mác công tử của chàng người yêu của đứa bạn thân để rồi phải nhận quả đắng.
Ảnh minh họa
Tôi cùng với Nguyệt chơi với nhau từ bé. Sinh ra ở quê nhưng Nguyệt lại sở hữu nước da trắng trong khi tôi thì hơi ngăm đen. Nhìn Nguyệt và tôi thì thật sự hai đứa hoàn toàn khác nhau cả về bề ngoài lẫn học thức.
Nguyệt xinh đẹp học giỏi bao nhiêu thì tôi lại kém cạnh bấy nhiêu. Nhưng vì gần nhà nên chơi với nhau từ nhỏ nên thành thân. Bất kể lúc nào tôi cũng tự ti về mình và cảm thấy ghen tỵ với cô bạn thân của mình. Chỉ vì xung quanh cô ấy không khi nào là hết người theo đuổi cả. Tôi cùng cô ấy chơi thân mà tôi thì không một ma nào ngó, còn cô ấy ngay hồi học cấp 3 đã có được cả tá anh chàng đẹp trai nhà giàu tán tỉnh.
Cô bạn ấy không yêu ai cho đến ngày học đại học. Chúng tôi học khác trường nhưng lại gần nhau nên vẫn thân nhau như trước. Hai đứa quyết định ở trọ chung cho đỡ tiền phòng và sống với nhau như chị em ruột trong nhà vậy. Cuộc sống của hai đứa nhà quê cũng khá vất vả vì số tiền mà bố mẹ gửi cho phải chi tiêu rất chắt bóp mới đủ.
(Ảnh minh họa)
Sau đó Nguyệt đồng ý yêu một anh học cùng trường đại học và học trên hai khóa. Nhìn vào tình yêu của cô ấy chỉ khiến tôi ghen tỵ. Tôi đã nhìn cô ấy hi vọng kiếm được cho mình một anh chàng nào đó tử tế. Nhưng không, tất cả đối với tôi chỉ là một con số không tròn trĩnh. Tôi tự thấy ông trời quá ưu ái cô bạn thân của mình. Cho cô ấy có những thứ cô ấy muốn. Trong khi tôi thì chưa có lấy một lần có được thứ mình mong.
Cuối cùng, khi hai người họ bàn tính chuyện cưới xin thì sự uât ức của tôi đối với cô bạn thân ngày càng lên đến đỉnh điểm. Sau khi suy tính kĩ. Lòng ích kỉ càng nổi lên khiến tôi có dã tâm. Tôi bất chấp dùng thủ đoạn để cho Luân, anh người yêu của Nguyệt khi đó chú ý đến mình. Nhưng gần như chưa khi nào anh ấy chú ý đến tôi cả. Tôi đã hi vọng sẽ có một ngày được hoán đổi vị trí với cô bạn thân của mình. Để rồi đến ngày tôi đạt được ước muốn tôi mới sững sờ hiểu ra lý do.
Tôi cùng với Nguyệt và anh Luân vẫn đi chơi cùng nhau. Nhìn một bộ ba như thế chắc hẳn ai cũng đang hiểu tôi là kì đà cản mũi của hai người họ. Thế nhưng biết sao được. Tôi cứ đi theo như thế vì nếu ở nhà tôi cũng không biết phải làm gì.
Vậy rồi, trong một đợt đi chơi. Nguyệt cùng với anh ấy cãi nhau. Tôi không biết lý do là gì. Nhưng đây coi như là một cơ hội trời cho dành cho tôi. Tôi ra sức nói không tốt về Nguyệt với Luân để anh chú ý mình hơn. Trong lúc hai người cãi nhau tôi là người ở giữa và giả vờ an ủi cả hai trong khi đó lại là khích bác người này bỏ người kia.
Tôi không biết vấn đề của bọn họ nằm ở đâu. Sau đó tôi hạ kế sách cuối cùng. Tôi dùng thủ đoạn chuốc cho Luân uống say rồi giả vờ nằm cạnh anh bày lên một hiện trường giả rồi gọi cho Nguyệt đến. Cô ấy vừa thấy thế lập tức khóc rồi bỏ đi. Sau đó không thèm liên lạc với Luân nữa. Tôi cũng đã nghĩ mình đã đạt được ước muốn, cô ấy khóc tôi cũng chỉ an ủi cho qua rồi về.
Không ngờ Luân lại nói muốn làm đám cưới với tôi. Tôi tất nhiên đồng ý rồi. Vui vẻ lắm, hào hứng lắm để rồi khi vừa bước vào phòng tân hôn tôi đã chết điếng khi nhận được quả báo ngay lập tức. Còn chưa kịp động phòng tôi đã bị hai gã đàn ông lạ mặt xông vào cưỡng bức. Còn anh thì bỏ đi. Đến sáng ra mới về. Lúc anh về tôi nước mắt giàn dụa hỏi anh:
- Sao anh lại đối xử với tôi như thế?
- Chẳng phải đấy là thứ cô muốn à? Cô thích tôi lắm cơ mà, được làm vợ tôi rồi cô có vui không?
- Anh, anh đang trả thù tôi sao?
- Giờ cô mới biết à? Liệu có muộn quá không?
- Anh, anh thật tàn nhẫn.
- Thế cô không tàn nhẫn với tôi à? Cướp được chồng sắp cưới của bạn thân giờ cô hài lòng với những gì mình có chưa?
Tôi chỉ còn biết ôm mặt khóc nức nở. Thật đau đớn, có nỗi đau nào hơn thế nữa. Để có được anh tôi đã bất chấp thủ đoạn. Cuối cùng thứ mà tôi nhận được chỉ là một người đàn ông không hề yêu thương tôi. Tôi nên làm gì đây, sống những ngày tiếp theo thế nào. Thật sự tôi thấy mình bế tắc quá.
Theo blogtamsu
Khi mọi người xì xào chuyện tôi chỉ có một chỉ vàng làm của hồi môn, mẹ chồng tôi đã nói điều này... Nghe xong lời mẹ chồng nói, nước mắt tôi rơi như mưa. Tôi thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo đói quanh năm. Từ tấm bé tôi đã thấm nỗi nhọc nhằn vất vả của bố và mẹ khi cố gắng chăm sóc hai anh em tôi khôn lớn. Thật không may, khi tôi vừa tròn...