Chồng sắp cưới bỏ đi cùng gái có chồng
Anh ấy cùng một người đàn bà có chồng quan hệ và bỏ đi với nhau, giờ em không biết phải làm sao?
Chị Thanh Bình thân mến!
Chúng em đều là nhân viên văn phòng. Chúng em quen nhau và yêu nhau được gần 6 năm, chúng em định năm sau sẽ làm đám cưới, nhưng rồi mọi thứ đều tan vỡ trong một tháng. Khi em biết được anh đang quen một cô gái khác, cô ấy đã có gia đình và có con rồi. Em đau lòng lắm chị nhưng anh nói tình cảm của anh đối với cô ấy chỉ vì tình nghĩa cô ấy đã giúp anh quá nhiều trong lúc khó khăn chứ không có yêu cô ấy thật lòng. Vì cô ấy đã có gia đình rồi. Em đã tin anh và bỏ qua mọi thứ, rồi vài ngày sau không hiểu sao cô ấy có số điện thoại của em và nói với em là đã có thai với anh được hai tháng, thật sự lúc này em đau đớn lắm, em chạy đi tìm anh hỏi sự việc như thế có đúng không.
Anh đã thừa nhận là anh cũng vừa biết cô ta có thai với anh. Em đau đớn lắm tim em không thở nổi nữa. Vì em yêu anh rất nhiều, Chúng em đã trải qua bao nhiêu khó khăn vượt qua sự ngăn cản của gia đình em bất châp sự phản đối của cha mẹ để đến với anh. Đời con gái của em cũng đã trao cho anh rồi. Nhưng sao anh lại lừa dối em, em đau lòng lắm, em đã uống thuốc ngủ để tự vẫn .Nhưng anh đã khóc rất nhiều và nói trước giờ anh chỉ yêu mình em thôi, anh không có yêu cô ta. Chỉ thương cô ta vì tình nghĩa chứ tình cảm thì không có. Anh xin em đừng bỏ anh. Hãy tha thứ cho anh, chúng mình vẫn giỡ nguyên ý định năm sau cưới nha em. Em nói, vậy chuyện cô ta có thai với anh thì thế nào, anh nói hãy cho anh thời gian để anh giải quyết hết mọi chuyện.
Em tin anh và chấp nhận tha thứ cho anh một lần nữa, cũng cho anh thời gian để giải quyết chuyện riêng của anh. Vài ngày sau cô ấy nhắn tin với anh là sẽ chết cùng với đứa con của anh, nếu anh từ bỏ cô ta. Em nghĩ là cô ấy chỉ đùa thôi. Nhưng anh nói đó là sự thật. Lúc này em nghi ngờ không biết cô ta có thai thật không nữa, nếu có thai uống thuốc trừ sâu thì ành hưởng tới thai nhi, với lại thai chỉ gần 2 tháng mà, em không thể gặp được cô ta. Chỉ nghe anh nói và cô ta gọi điện thôi.
6 năm trời yêu nhau, em đã dâng hiến cho anh tất cả, chỉ còn đợi một đám cưới để tình yêu này tới đích (Ảnh minh họa)
Nửa tháng sau em được nghĩ phép về quê chơi vài ngày chúng em đều giữ liên lạc bình thường, khi hết ngày nghĩ phép thì em quay lại sài gòn. Em đã ngã quỵ khi nghe tin anh và cô ta đã nghĩ việc, đã bỏ đi, điện thoại không liên lạc được nữa, đồ đạc đều dọn đi hết và cô ta cũng vậy đều biến mất. Em đã suy sụp rất nhiều, đau đớn rất nhiều, sao lại như thế này, nói năm sao làm đám cưới mà, sao ra đi mà không nói một lời. Anh đi đến nay cũng đã gần hai tháng rồi, không có tin tức, không một tin nhắn và cô ta cũng vậy từ khi anh đi cô ta cũng không điện thoại cho em, điện thoại cô ta cũng không liên lạc được nữa.
Em buồn lắm, em đau lòng lắm tình yêu 6 năm không bằng 1 năm với cô ta. Anh ra đi một cách im lặng. Giờ em không biết anh đi đâu, anh sống ở đâu, làm ở đâu cũng không biết hai người ấy có sống với nhau hay không nữa, vì nhà anh ngoài Bắc, còn em là người Miền Tây, em không thể nào ra ngoài đó tìm anh được, giá như anh nói cho em biết chuyện gì xảy ra. Để em khỏi phải mong chờ, chờ đợi anh sẽ quay về tìm em. Mỗi ngày em đều mong anh quay về, chờ đợi anh liên lạc với em để cho em biết sự việc.
Video đang HOT
Em không dám quen ai trong lúc này. Em cũng chẳng còn cảm giác với bất cứ ai hết. Lúc nào em cũng nhớ đến anh, em biết thời gian sẽ xóa đi tất cả, nhưng đã gần hai tháng rồi em không quên được anh, em buồn lắm, mỗi đêm em không ngủ được vì khi ngủ em đầu mơ thấy anh, giậc mình tỉnh dậy em lại càng đau khổ hơn. Em đau khổ lắm chị a. Chị hãy cho em một lời khuyên em phải làm thế nào bây giờ? Trong em bây giờ trống rỗng, em không trách anh được chị à em chỉ thấy trách bản thân mình thôi.Chị hãy giúp em với! Em cảm ơn chị nhiều lắm (Em gái).
Anh không yêu người phụ nữ đó nhưng chỉ vì chị ta giúp anh nhiều việc nên anh mới có quan hệ với chị ta mà thôi (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em là một cô gái gặp bất hạnh trong tình yêu khi mà người chồng sắp cưới của em lại bỏ đi cùng với người đàn bà khác. Anh ta đã lừa dối em và lại hèn nhát trốn chạy. Em đau khổ vì đám cưới bị lỡ dở, người yêu 6 năm bỏ ra đi không lời từ biệt. Em không thể yêu ai, vẫn một lòng chờ đợi người đó quay về.
Chị xin chia sẻ cùng em nỗi đau khổ mà em đang phải trải qua. Quả thực, sự thật này quá phũ phàng với một cô gái trẻ như em. Chị có thể hình dung được em khánh kiệt như thế nào sau tình yêu này. Tình yêu, niềm tin, đời con gái và bao ước mơ về tương lai của em đều vỡ tan khi anh ta phản bội, lừa dối em và bỏ đi theo người khác.
Chị hiểu nỗi đau khổ mà em đang phải trải qua nhưng em đừng tự trách mình. Tại sao em lại nói em không dám trách anh ấy? Sao lại không dám? Em hoàn toàn có quyền đó vì anh ta mới là kẻ có tội chứ không phải em. Sai lầm lớn nhất của người phụ nữ khi tình yêu tan vỡ là vì quá yêu mà nhận hết tội lỗi về mình dù thực tế không phải thế. Nếu em càng nghĩ rằng anh ấy không đáng trách mà em mới là người đáng bị như vậy thì em càng không thể quên được anh ta!
Em quá đau khổ sau sự ra đi của anh, tình yêu 6 năm trời khiến em khó có thể nguôi ngoai (Ảnh minh họa)
Hãy thử nghĩ xem, một người đàn ông yêu bạn gái 6 năm, nhận từ bạn gái sự trong trắng và tình yêu thương vô bờ bến rồi lại đi ngủ với một người đàn bà khác dù người ta có gia đình thì có tử tế không? Lẽ nào vẫn không đáng trách? Anh ta không chỉ lừa dối em mà còn là một người có nhân cách không tốt. Người đàn ông tử tế không bao giờ có quan hệ bất chính với một người phụ nữ đã có chồng con. Thậm chí anh ta cũng không hề yêu cô ấy nhưng vẫn lên giường, vẫn chấp nhận quan hệ chỉ vì cô ta đã giúp anh nhiều điều. Như vậy đủ để nói lên anh ta là kẻ sống lợi dụng, vô trách nhiệm và có nhân cách tồi tệ. Người như vậy không đáng để em yêu và tha thứ chứ đừng nói là vì anh ta mà nhận hết tội về mình.
Giờ anh ta bỏ đi, cướp đi vợ của một người đàn ông khác. Anh ta không liên lạc với em cũng là một điều đáng mừng vì như thế em sẽ dễ dàng quên anh ta hơn. Em phải xác định rõ ràng tư cách đạo đức con người anh ta, có xứng đáng hay không. Chỉ khi lí trí em hiểu rõ điều đó thì em mới quên được người đàn ông tệ bạc đó đi. Em đừng chờ đợi anh ta vô ích. Dù anh ta có quay về thì em cũng không nên chấp nhận kẻ như vậy. Đừng lãng phí thời gian, tuổi xuân và tình cảm của mình vào một người không xứng đáng. Hãy để cho trái tim lành lại, quên đi nỗi đau này và mở lòng để đón nhận những tình cảm khác, con người khác xứng đáng với em hơn!
Chúc em vượt qua được giai đoạn khó khăn này và hạnh phúc!
Theo VNE
Anh quay đầu lại con đường em đi
Không có khó khăn trong tình yêu nếu tình yêu đó đủ lớn, chỉ có cái khó trong lòng không thể vượt qua.
Khi em ngả đầu vào vai anh đón nhận nụ hôn đầu cũng là lúc chúng mình biết tình yêu này sẽ phải đối diện với rất nhiều trở ngại. Em đã vượt qua sự dằn vặt của chính mình để dám yêu anh. Với em đó là một nỗ lực quá lớn. Động lực duy nhất khiến em làm được điều đó chính là tình yêu của anh. Anh cho em niềm tin và sức mạnh để dám hi vọng rằng mình sẽ hạnh phúc bên nhau.
Em đã phải đấu tranh rất nhiều, phải khóc không biết bao đêm để thuyết phục bố mẹ cho em ở bên anh. Chúng mình ở quá xa nhau, hai vùng đất, hai tập quán sinh hoạt cũng khác nhau là điều ngăn cách hai đứa. Nhưng em nghĩ rằng, nếu tạo hóa sắp xếp hai con người sinh ra và lớn lên ở hai nơi cách biệt lại yêu nhau, không phải tình yêu đơn thuần mà là một tình yêu lớn lao và mạnh mẽ thì có nghĩa đó là tình yêu đích thực trong đời. Đâu phải ai cũng có may mắn để tìm thấy cho mình một tình yêu như thế...
Vì yêu anh, em chấp nhận rơi xa nơi mình sinh ra, rời xa cha mẹ để theo anh về. Với em, nơi nào có anh, nơi đó là gia đình, là mái nhà, là quê hương, là tổ ấm...Em sẽ chịu thiệt thòi đôi chút nhưng có anh bù đắp thì những sự thiệt thòi đó nào có xá chi. Có biết bao người con gái cũng sẵn sàng bỏ lại sau lưng sự giàu có và sung sướng, chỉ lên đường với điều duy nhất trong lòng ngực: Tình yêu. Nếu họ làm được, em cũng sẽ làm được như thế!
Anh cho em niềm tin và sức mạnh để dám hi vọng rằng mình sẽ hạnh phúc bên nhau. (Ảnh minh họa)
Em đã phải thuyết phục bố mẹ rất nhiều để bố mẹ đồng ý cho em yêu anh. Đó là những ngày đấu tranh cho hạnh phúc. Không phải chỉ là thuyết phục bố mẹ mà còn là thử thách lòng can đảm của chính mình. Biết là yêu anh sẽ vất vả và mọi thứ lúc này mới chỉ là ban đầu vì thế em không cho phép mình gục ngã. Có đôi khi em cảm thấy yếu lòng, có đôi khi em mệt nhoài vì sự phản đối gay gắt của bố mẹ, nhưng mỗi khi như vậy, nghĩ về anh, về tình yêu mà anh dành cho em, em lại có thêm sức mạnh để đứng dậy và bước đi. Cuối cùng em cũng có được cái gật đầu ưng thuận. Ngày hôm ấy, em đã tưởng mình mơ, một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào.
Em đã đi được một nửa chặng đường để tiến tới hạnh phúc của hai đứa mình. Phần còn lại là của anh. Anh đã cho em niềm tin và nghị lực để yêu anh tới cùng vậy mà ngày hôm nay anh lại buông tay. Khi em cùng anh về ra mắt, em đã cố nhủ với lòng mình không khóc dù cho lúc ấy trái tim em như chỉ muốn vỡ ra làm trăm mảnh. Những lời cay nghiệt mẹ dành cho em không làm em đau, sự phản đối gay gắt của mẹ không làm em gục ngã nhưng thái độ câm lặng và hèn nhát của anh mới là điều hủy hoại em.
Anh tiễn em ra đoạn đường quen thuộc để tiễn em về. Anh hẹn sẽ gặp em để nói chuyện rõ ràng. Em vẫn nắm tay anh trên suốt đoạn đường ấy nhưng chỉ còn theo một thói quen. Nó không có sức mạnh diệu kì như khi anh đứng bên em để em dám nói và dám bảo vệ tới cùng tình cảm của mình trước bố mẹ em. Giờ đây nó chỉ còn là một cái nắm tay vô hồn, một sự vá víu tạm bờ mà chỉ cơn gió hờ cũng có thể đánh tuột...
Em sẽ quen anh như quên một kỉ niệm trong đời. Em nhận ra rằng, không có cái gọi là khó khăn trong tình yêu nếu tình yêu đó đủ lớn, chỉ có cái khó trong lòng con người không vượt qua nổi. (Ảnh minh họa)
Em biết anh sẽ còn tìm em nhưng không phải như mọi lần. Khi ấy, anh sẽ nói lời từ biệt. Vì anh không đủ can đẩm để bảo vệ tình yêu của mình. Anh đã hèn nhát đầu hàng ngay từ khi mẹ anh nói với em bằng những lời xúc phạm nhất. Anh đã không nói một lời để bênh vực em. Cái hành động trước mặt mẹ anh, khi nghe mẹ lớn tiếng, anh đột nhiên rời bàn tay em ra, để em đứng bơ vơ giữa căn nhà xa lạ đó đã là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của em...Em hiểu sự buông tay ấy là gì...
Em cắt liên lạc với anh vì em không muốn phải nghe từ anh một lời chia tay. Em không muốn mình là cô gái đáng thương, vượt mọi chông gai để rồi chính người yêu lại quay đầu đi con đường ngược lại. Em sẽ quen anh như quên một kỉ niệm trong đời. Em nhận ra rằng, không có cái gọi là khó khăn trong tình yêu nếu tình yêu đó đủ lớn, chỉ có cái khó trong lòng con người không vượt qua nổi. Anh đã buông tay em khi mình còn chưa tới đích, em sẽ tự mình bước đi chặng đường còn lại...
Theo VNE
6 năm yêu nhau, anh vẫn bỏ em Em đã dành cho anh sự trong trắng, tình yêu và tuổi xuân của mình, vậy mà anh lại bỏ rơi em. Chị Thanh Bình thân mến! Em thật sự đang rất đau khổ chị ạ. Câu chuyện của em nghe xong có lẽ mọi người sẽ chê em là người con gái quá yếu đuối nhưng tình yêu nó làm cho người...