Chồng sàm sỡ ô sin
Tôi thật sự bị sốc khi gặp lại cô bé giúp việc trước đây và biết vì bị chồng tôi sàm sỡ nên cô bé mới bỏ việc. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân bởi tôi luôn nghĩ mình may mắn vì có một người chồng chu đáo, tốt bụng.
Tôi lấy chồng được 6 năm và luôn nghĩ là mình hạnh phúc nhất khi xung quanh, nhiều bạn bè thân của tôi đều lận đận hay dang dở về hôn nhân. Tôi luôn tự hào trước bạn bè hay người thân vì chồng mình là một người nấu ăn giỏi, chăm sóc con cái chu đáo, không rượu bia, thuốc lá… Nhưng hôm vừa rồi, tôi thực sự bị sốc khi gặp lại cô bé người làm cho tôi.
Tôi hỏi nó vì sao làm cho tôi được một tuần thì không làm nữa? Vì tôi không trả lương không bằng chỗ khác sao? Cô bé giải thích là bị chồng tôi sàm sỡ nên ra đi càng nhanh càng tốt. Trời đất như sụp đổ dưới chân mình, tôi vội cảm ơn và xin lỗi cô bé. Cảm ơn cô bé đã cho tôi biết một sự thật dù điều đó thật phũ phàng đối với tôi. Bây giờ, mỗi lần nhìn chồng tôi, tôi thấy thất vọng ê chề, tôi không biết đây là lần đầu hay là sự việc diễn ra thường xuyên với những cô bé làm cho nhà tôi. Nhà tôi lúc nào cũng có người làm.
Nếu đó là cái tật của chồng tôi thì tôi phải làm sao? Tội cho những cô bé không dám lên tiếng nói sự thật. Tôi phải giải quyết như thế nào? Có nên nói cho chồng tôi biết những sự thật tôi đã biết hay không? Gia đình tôi sẽ như thế nào, tôi cảm thấy rất lo sợ? Xin hãy giúp tôi và cho tôi một lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Video đang HOT
Chỉ vì ánh mắt của sếp
Chỉ vì ánh nhìn khắc khoải như nhìn thấu tâm can của người đàn ông ấy mà trái tim tôi loạn nhịp, bất chấp việc người ấy đã có gia đình...
Lần đầu tiên bước chân vào công ty, đang luống cuống chưa biết xử lý thế nào với cái máy photocopy thì anh đã đến hướng dẫn cho tôi một cách nhiệt tình. Khi đó, tôi đã rất cảm động, vì sau một lúc loay hoay với cái máy, ánh mắt cầu cứu của tôi vẫn không được một ai trong phòng để ý đến.
Anh cười hồn hậu, và không quên nói thêm: " Em đừng quá lo lắng, mới đầu ai cũng thế cả thôi. Một thời gian nữa em sẽ quen, khi đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều". Tôi chỉ biết cảm ơn rối rít người đàn ông tốt bụng ấy và tự nghĩ: "Ít ra ở công ty này mình cũng có người giúp đỡ".
Sau buổi ấy, tôi còn gặp anh thêm nhiều lần nữa, chủ yếu là trong các cuộc họp. Với cương vị là giám đốc công ty, những tưởng anh ấy sẽ hạch sách và khó tính. Nhưng ngược lại, sự dí dỏm và thông minh của anh ấy dường như đã làm cho cái khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên được thu hẹp lại.
Có một điều khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, đó là ánh mắt của anh ấy. Ánh mắt buồn da diết và ẩn chứa nhiều tâm sự. Là một người phụ nữ nhạy cảm, tôi biết người đàn ông ấy đang có nhiều khúc mắc, không biết giãi bày cùng ai. Tôi làm ở bộ phận kế tóan, cách phòng giám đốc cũng không xa. Hơn nữa, tôi thường xuyên phải ở lại làm thêm giờ, và đó cũng là cơ hội cho chúng tôi thường xuyên gặp gỡ nhau.
Tôi thường xuyên phải ở lại làm thêm giờ, và đó cũng là cơ hội cho chúng tôi thường xuyên gặp gỡ nhau (Ảnh minh họa)
Những lúc ấy, tôi hay chủ động pha dùm anh cốc cà phê. Câu chuyện của chúng tôi thường bắt đầu bằng công việc. Anh hỏi tôi rất nhiều về cảm giác khi làm việc tại công ty: môi trường làm việc thế nào? Có gặp khó khăn gì không? Có đề xuất gì không? v.v...
Những lời hỏi thăm ân cần của anh làm tôi cảm thấy ấm áp. Tôi bắt đầu nói chuyện và tâm sự với anh nhiều hơn. Rồi những lần chúng tôi làm thêm cũng là những lần chúng tôi hay đi ăn ngòai cùng nhau nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người đàn ông đã có gia đình, nhưng cái cảm giác được người khác quan tâm đã khiến lý trí của tôi bị mụ mẫm. Anh quá thành đạt và giỏi giang, anh có những phẩm chất mà bất cứ người phụ nữ nào cũng ao ước.
Có lẽ anh cũng bắt đầu thấy được ẩn ý đằng sau những hành động quan tâm của tôi nên những lần chúng tôi ở lại làm việc ngoài giờ cùng với nhau ngày càng nhiều. Những lần xe tôi hỏng, anh chở tôi về tận nhà. Bình nước nóng nhà tôi trục trặc, anh vào tận nơi xem xét. Những lần tôi ốm, anh mua đồ ăn tới, tự tay nấu cho tôi ăn...
Anh không giấu diếm tôi chuyện đã có vợ con. Anh cũng khác với những người đàn ông đã có gia đình khác, anh không chê vợ, không làm ra vẻ thểu não về tình trạng không hạnh phúc để nhận được sự thông cảm và tình yêu của tôi. Nhưng tôi không hiểu sao mình vẫn thương và có nhiều cảm tình với người đàn ông ấy. Ánh mắt của anh làm tôi thấy khó hiểu, "tại sao sự nghiệp thành đạt, gia đình hạnh phúc mà anh vẫn cứ buồn?" Những câu hỏi ấy khi nào cũng ám ảnh tâm trí tôi, và hình như tôi đã yêu thương anh từ khi nào không hay. Tôi muốn ở gần anh nhiều hơn, chăm sóc anh nhiều hơn, tôi không muốn để ý đến những lời dị nghị xung quanh, chỉ muốn làm sao để bản thân mình và anh ấy được thoải mái, hạnh phúc.
Anh không chối từ tôi một điều gì. Tôi cũng chủ động dâng hiến tất cả mà không cần anh phải hứa hẹn. Tôi biết mình sai, nhưng tôi không dừng lại được. Anh cũng nói rằng, " anh không thể bỏ vợ để lấy em. Anh biết thế này là ích kỷ với em, nhưng anh cũng không thể cắt nghĩa được những cảm xúc của anh khi chúng ta ở gần nhau". Tôi không muốn anh nói hay giải thích gì thêm, với tôi, như thế này cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Chỉ cần có anh ở cạnh, danh phận, địa vị, tiền bạc đối với tôi đều không quan trọng.
Tôi cũng chủ động dâng hiến tất cả mà không cần anh phải hứa hẹn. Tôi biết mình sai, nhưng tôi không dừng lại được (Ảnh minh họa)
Để tránh những ánh mắt tò mò, dị nghị, tôi chủ động xin thôi việc, chuyển đến một công ty khác. Anh vẫn giữ thói quen đến thăm tôi mỗi ngày, vẫn chăm sóc và quan tâm đến tôi chu đáo. Không thể phủ nhận, chúng tôi rất hợp và có thế chia sẻ với nhau mọi thứ. Nếu như anh chưa có gia đình, tôi nghĩ rằng, chúng tôi nhất định sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc.
Rồi tôi phát hiện ra mình có thai. Lúc này, nỗi lo sợ về tương lai mới rõ dần trong tâm trí mụ mị vì tình yêu của mình. Tôi không biết nên làm thế nào cho đúng. Tôi định nói với anh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt buồn da diết ấy, tôi lại không có can đảm. Chính tôi đã tự lựa chọn cho mình cuộc sống này, chính tôi đã không đòi hỏi, và anh cũng không giấu diếm tôi một điều gì cả.
Nhưng bây giờ, tôi biết mình phải lựa chọn và đưa ra quyết định. Tôi không thể cứ sống và chờ đợi để hưởng thụ tình yêu giống những ngày trước nữa. Những đêm nằm một mình, tôi không ngăn nổi những giọt nước mắt tủi phận. Trách anh về việc thiếu trách nhiệm trong tình yêu ư? Điều này tôi cũng đã đôi lần nghĩ đến. Nhưng bản thân tôi đã hài lòng vì tất cả kia mà?
Tôi thu dọn đồ và quyết định ra đi vào một đêm tối trời khi anh không đến. Có lẽ, anh sẽ chỉ băn khoăn một thời gian về sự ra đi của tôi rồi quay về với gia đình nhỏ của mình, bởi anh chưa bao giờ có ý định bỏ vợ. Nhưng cho đến giờ phút này, sau khi đã quyết định ra đi trong im lặng, dù biết nhiều khó khăn đang đợi mình phía trước, điều làm tôi băn khoăn, day dứt nhất vẫn là ánh mắt đầy nỗi buồn và ám ảnh của anh. Có phải tôi đã quá yêu anh rồi không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không dễ chút nào Từ ngày theo anh bước chân sang đây, quả thật tôi chưa hề cảm giác mình vui vẻ thật sự dù chỉ một ngày. Không phải tôi không có tình cảm với anh mà vì tôi không thể hoà nhập được với cuộc sống, với anh và với gia đình anh. Thứ nhất, với cuộc sống mới, mọi thứ hoàn toàn thay đổi....