Chồng ruồng bỏ vì không có khả năng làm mẹ
Thực sự mấy ngày hôm nay tôi sốc vì những lời được phát ra từ chính miệng nguời chồng của tôi. Nguời đầu ấp tay gối với tôi suốt 5 năm qua. Có thể mọi chuyện được bắt đầu từ khi tôi có quyết định cho chồng đi học lái xe.
Cuộc sống của chúng tôi từ lúc lấy nhau về đến giờ rất là khó khăn. Nhưng tôi rất hạnh phúc khi lấy đuợc nguời mình yêu và rất yêu mình. Tôi cũng chỉ là nguời lao động bình thuờng, không có học thức cao nên chỉ biết nghĩ gì nói đó. Tôi chỉ mong mọi nguời cho tôi một lời khuyên vào lúc này. Chúng tôi quen và yêu nhau cũng trong truờng hợp rất là đặc biệt. Anh ấy và tôi quen nhau trên mạng. Hồi đó tôi và anh ấy đều còn rất trẻ. Tôi 19 và anh ấy 18. Chúng tôi đến với nhau với tình yêu chân thành nhất. Nhưng mà do một vài lý do gia đình, tôi đã cặp bồ với một nguời đàn ông nguời Thái Lan. Lúc đó tôi với anh ấy đang yêu nhau. Anh ấy biết mọi chuyện và tìm mọi cách để giữ tôi. Trong khi nguời Thái Lan kia cũng yêu tôi lắm và muốn cuới tôi. Nhưng tôi yêu anh ấy, tôi đã quay lại. Nhưng khi quay lại với nhau rồi, thì tình cảm của chúng tôi bị mẹ anh ấy cấm đoán dữ dội lắm. Anh ấy đã bất chấp tất cả để đến được bên tôi. Tôi và anh ấy cũng có thời gian bỏ nhà đi để sống với nhau. Mẹ anh ấy cũng đành chấp nhận cho tôi được làm dâu con trong nhà do sự đã đành.
Ngày cuới, tôi về trong sự lạnh nhạt của gia đình nhà chồng. Mẹ chồng tôi còn không thèm đếm xỉa đến tôi. Không một cái ảnh chụp chung. Tôi tủi thân lắm, anh ấy đã ôm tôi và nói rằng “”Vợ chồng mình sống với nhau phải thật hạnh phúc”". Chúng tôi lấy nhau về được 6 tháng thì mẹ chồng tôi cũng quý tôi dần lên. Bởi vì mẹ tôi bảo tôi là nguời biết điều. Lấy nhau được gần một năm thì chúng tôi ra ngoại ở. Cũng là do vấn đề kinh tế nên chồng tôi đi về ngoại ở để đi làm với mẹ tôi. Nhưng anh ấy chưa bao giờ kêu ca một lời về cái cảnh “”ở rể “”. Anh ấy coi nhà tôi như nhà anh ấy. Anh ấy làm bất cứ việc gì không câu nệ. Mẹ tôi cũng rất thuơng anh ấy. Chúng tôi lấy nhau khi mà anh ấy mới 19 t.uổi còn tôi vừa bước sang t.uổi 20. Anh ấy ít t.uổi nhưng là con nguời rất biết suy nghĩ, ăn ở biết điều, đăc biệt anh ấy thuơng tôi hơn thuơng bản thân anh ấy. Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì để tôi thấy vui và vừa lòng. Nói chung, 4 năm rồi chúng tôi sống với nhau hạnh phúc và tôi bằng lòng về cuộc sống đó. Nhưng cuộc sống không cho ai hết bất cứ cái gì.
Video đang HOT
Chúng tôi đã ở với nhau hơn 4 năm rồi mà tôi không thể sinh cho anh ấy một đứa con. Chúng tôi đã đi khám ở mấy chỗ nhưng chưa tìm ra nguyên nhân. Cách đây gần hai tháng, chúng tôi có dành được một ít nên tôi bảo anh ấy đi học lái xe để mai này cuộc sống nhàn hạ hơn. Anh ấy vui vẻ đi học. Nhưng vì cuộc sống của vợ chồng tôi còn rất nhiều khó khăn nên chồng tôi lại phải về trên nhà anh ấy để tiện đi học. Vì phải đi học rất xa nếu đi từ ngoại là 70km. Như vậy sẽ rất mệt nên tôi đã bảo anh ấy về nhà để đi học sẽ rút ngắn một nửa quãng đuờng. Còn tôi vẫn ở ngoại bởi vì tôi chưa có việc làm nên tôi về đó thì chồng không thể đi làm mà phải đi học. Khoảng năm hôm là tôi lại về với chồng một lần. Mỗi lần về, anh ấy rất vui và luôn muốn tôi ở nhà thêm. Nhưng mẹ tôi ở ngoài nhà một mình nên tôi cũng không yên tâm. Hơn nữa, ở nhà ăn uống chung với anh chị thứ hai nên tôi cũng không thoải mải. Vì vậy tôi chỉ về nhà hai hoặc ba hôm là tôi lại về ngoại.
Tết tôi ở nhà chồng tới rằm tháng giêng mới ra nhà mẹ. Chúng tôi vẫn vui vẻ bình thuờng. Tôi đi ra ngoài nhà được 4 hôm rồi lại về thì chồng tôi lại có thái độ khác. Linh cảm của phụ nữ cho tôi thấy được điều khác lạ đó. Và tôi đã đề nghị với chồng “hay em về nhà ở với anh nhé dù sao một tháng nữa anh cũng học xong rồi”. Chồng tôi đã nói “”Anh mệt mỏi lắm rồi. Em ra ngoại ở đi, cho anh thoải mái một thời gian “”. Tôi nghe vậy nhưng vẫn ở nhà. Khi đi học hoặc đi làm là anh ấy lại nhắn tin “”Em à mỗi nguời một nơi đi”". Thực sự tôi không hiểu tự dưng sao mọi chuyện như thế? Giá như vợ chồng tôi cãi nhau hoặc là giận dỗi gì chồng tôi nói thế. Tôi cũng đành lòng. Nhưng hai vợ chồng đang ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin cho nhau khi những ngày xa nhau. Tôi đã hỏi anh ấy tại sao lại thế, anh lại bảo “”anh mệt mỏi lắm rồi”". Tôi hỏi nhiều anh ấy bảo là “”Anh có nguời khác rồi. Em hãy thả anh ra đi. Anh thấy mọi nguời có con anh chán lắm rồi. Em hãy cho anh đi lấy nguời khác để họ cho anh những đứa con”". Lúc đó tự dưng trong tôi hẫng lắm. Tôi đã khóc lóc, đã van xin, đã mong anh ấy nghĩ lại đến bao nhiêu khó khăn mới lấy được nhau. Rồi là hơn 4 năm đầu ấp tay gối. Nhưng anh ấy vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt và nói với tôi như thế. Tôi đã dọn đồ về nhà chồng, tôi chỉ mong là khi vợ chồng gần nhau anh ấy suy nghĩ lại. Tôi về 4 hôm rồi nhưng mà anh ấy vẫn giữ bộ mặt đó và nói với tôi “”Anh để em ở nhà anh nhưng mà em không phiền đến anh”". Tôi chấp nhận chỉ là để được bên anh ấy. Mà cũng nói thật nếu tôi không ở đây, tôi không biết nói gì với mẹ tôi, nói gì với mọi nguời quanh tôi? Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện tệ đến thế này. Giờ này tôi chỉ biết khóc thôi mà không biết làm gì bây giờ? Mong các anh chị và bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên .
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Khóc thét" với những bà vợ "siêu" mè nheo
Tưởng vợ dọa như cũ, anh cười méo mó toan đi vào phòng thì chị cầm chai rượu lên, tu ừng ực một hơi mặc cho chồng đang xông vào giằng lấy chai rượu...
Ngồi thở dài thườn thượt trong bên bàn nhậu với đám bạn bè, anh Quân cứ bần thần nâng cốc bia lên, lại đặt cốc bia xuống. Nghĩ đến cảnh vợ phát hiện ra mùi bia ở người chồng rồi ngồi bệt xuống nền nhà giãy chân "đành đạch" ăn vạ hệt như một đ.ứa t.rẻ lên ba là anh lại mướt mồ hôi, đặt cốc bia xuống. Thời chưa lấy vợ, anh Quân vẫn thường tự hào với bạn bè về khoản người yêu nhẹ nhàng, yêu mình đắm đuối và biết chiều mình khỏi phải chê.
Anh Quân nhớ lại: "Dạo còn yêu nhau, cô ấy chiều chuộng mình lắm. Có hôm hai đứa hẹn hò mà mình lỡ có việc bận không kịp đến là cô ấy nhẹ nhàng gọi điện lại: Anh cứ từ từ đi, em sẽ đợi cho tới khi anh đến thì thôi, anh không phải vội và lo em buồn đâu. Giải quyết xong công việc, mình đến nơi cũng đã muộn hơn so với quy định là hơn 2 tiếng nhưng cô ấy vẫn tươi cười và còn nhẹ nhàng xoa bóp vai cho mình".
Anh còn chia sẻ thêm rằng dạo ấy do muốn được đ.ánh giá cao trong công việc nên anh ngoài việc đi học bồi dưỡng thêm còn phải thường xuyên phải theo tiếp rượu các sếp nên cũng thường xuyên lơ là quan tâm đến người yêu (vợ anh bây giờ) nhưng tuyệt đối không bao giờ nhận được một lời phàn nàn... Tất cả những điều đó khiến cho anh vô cùng tự hào và hãnh diện với bạn bè vì cô người yêu tâm lý.
Thế nhưng cưới nhau về, được dăm bữa, bà xã anh đột nhiên "dở chứng". Mỗi khi anh có công việc mà chỉ cần báo không ăn cơm ở nhà là thể nào tối về vợ cũng ngồi thu lu ở góc giường, khóc sưng mắt, hờn giận. Nếu không biết đường dỗ dành thì thể nào anh cũng được một bữa "rửa tai" với vợ. Lắm khi h.ành h.ạ anh chán, vợ anh quay sang đ.ấm thùm thụp vào người mình, hoặc nằm lăn ra nhà ăn vạ. "Cô ấy khiến cuộc sống của hai vợ chồng nặng nề, u ám. Lắm hôm có gặp bạn cũng không dám vui vì nếu về nhà với mùi bia thì thế nào cô ấy cũng gào khóc, vu vạ rằng bỏ rơi vợ, không thèm đoái hoài đến vợ. Tôi chưa thấy bà vợ nào Chí Phèo như cô ấy", anh Quân ngán ngẩm cho biết.
Cũng giống như trường hợp của anh Quân, anh Thành cũng đang phát ngốt vì cô vợ lắm chiêu trò ăn vạ của mình. Khi còn yêu nhau, chị Thủy - vợ anh Thành, lúc nào cũng tỏ ra là người tôn trọng các sở thích cá nhân của anh. Ví như chuyện anh Thành có thói quen ham chơi tennis vào mỗi cuối tuần, cho nên dù muốn gặp gỡ, hẹn hò với anh hoặc muốn cùng anh đi đâu vào hai ngày cuối tuần đều gần như không được. Anh có đùa vui cho chị biết rằng: "Có thể bỏ được thói quen hôn người yêu nhưng không thể bỏ chơi được tennis" và chị thì khẳng khái đáp lại: "Anh cứ thoải mái đi, em không gò bó anh điều gì cả".
Thế nhưng một tháng sau ngày cưới, lúc anh vác túi đựng vợt tennis, quay lại với thói quen trước đây thì chị Thủy bắt đầu mè nheo, hờn giận: "Anh cứ đi đi, đi luôn đi cũng được..." hoặc "Nếu anh cảm thấy em không đủ hứng thú như cái môn tennis đó thì anh lấy em về làm gì"... Nghe vợ nói thế, anh Thành chỉ còn nước cun cút quay trở vào, cất vợt lên trên nóc tủ. Dọa nạt anh trong chuyện chơi thể thao đã đành, ngay cả đến chuyện ăn uống chị cũng "gò" không cho anh có chút "không khí" mà thở. Dù có việc bận, mình gọi điện báo trước cho cô ấy cả nửa ngày để cô ấy đỡ phải rục rịch chuẩn bị, thế nhưng biết mình bận tiếp khách không ăn được cơm ở nhà thì cô ấy vẫn thủng thẳng: "Anh cứ đi theo ý anh, bao giờ anh về thì em sẽ nấu cơm. Tối muộn về nhà thì cô ấy mặt sưng mày sỉa ngồi thu lu ở góc nhà, không ăn uống, cũng chẳng nói năng gì. Đụng vào là cô ấy nổi đóa, nước mắt ngắn, nước mắt dài quy kết tôi không thương vợ", anh Thành mệt mỏi cho biết.
Anh còn kể thêm, suốt thời gian vợ mang bầu, hễ có việc gì không hài lòng và vợ anh ưỡn bụng, giơ tay lên toan đ.ập vào bụng mình để dọa, khiến anh sợ xanh mặt. Có hôm, anh vừa lật khật bước vào nhà thì thấy vợ đặt chình ình một chai rượu lên bàn, thái độ hờ hững tuyên bố sẽ nhậu tới say không đứng lên nổi với anh. Tưởng vợ dọa như cũ, anh cười méo mó toan đi vào phòng thì chị cầm chai rượu lên, tu ừng ực một hơi mặc cho chồng đang xông vào giằng lấy chai rượu...
Lần đó anh giận đến tím tái cả người: "Nếu cô ấy không mang bầu thì tôi sẽ cho cô ấy một cái tát cho tỉnh người lại. Có phải tôi là người hay la cà quán nhậu đâu. Cả tháng có đôi ba lần vì công việc nên phải đi. Cô ấy không thông cảm đã đành, lại còn t.ra t.ấn tinh thần tôi thế này nữa...", anh Thành bất lực cho biết.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi có nên cho chồng biết tôi có con với sếp Tôi có thai, vừa mừng vừa lo, mừng vì điều mong mỏi bấy lâu nay đã đến và lo là tôi biết con tôi không phải của chồng. Tôi lập gia đình được 8 năm nhưng vẫn chưa có em bé, vì do chồng bị TTY mà kinh tế vợ chồng tôi không có để làm TTON, tôi đã cho chồng uống đủ...