Chồng rủ đồng nghiệp nữ ‘tình một đêm’
Trong chuyến công tác, chồng rủ cô đồng nghiệp nữ của anh ‘tình một đêm’ nhưng bị từ chối…
Chồng hơn tôi 4 tuổi, trước đây chúng tôi cùng làm cho một công ty, nhưng sau khi hai đứa yêu nhau và làm đám cưới, tôi chuyển đến làm việc nơi khác, vì không muốn hai vợ chồng làm cùng một công ty. Một số đồng nghiệp của chồng cũng là bạn của tôi, một số khác thì họ biết tôi qua bạn bè, đồng nghiệp cũ của cả tôi và anh.
Ảnh minh họa
Hơn 2 năm chung sống, tôi nhận thấy chồng là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, vợ con và người thân của anh cũng như của vợ. Anh cũng rất chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền để lo cho mẹ con tôi.
Video đang HOT
Nhưng nhiều người nhận xét chồng là mẫu đàn ông đào hoa, lăng nhăng trong các mối quan hệ yêu đương. Tôi cũng cảm nhận được một phần như vậy, nhưng lại nghĩ đơn giản hơn, cho rằng đàn ông thường như vậy, nhưng anh sẽ không làm gì tổn hại đến mẹ con tôi.
Nhưng sự thật thì không như tôi nghĩ. Câu chuyện của đồng nghiệp cũ của tôi, bây giờ là đồng nghiệp của anh nói với tôi khiến tôi sốc nặng. Họ nói với tôi về anh ở công ty, tán tỉnh với rất nhiều cô gái, nhất là những cô gái trẻ mới đến công ty làm.
Cách đây một thời gian, anh đi công tác với một đồng nghiệp nữ, cũng là cô gái mới vào làm việc tại công ty được một thời gian ngắn. Buổi tối khi hai người đi ăn về, anh đã chủ động đòi vào phòng cô gái đó là đề nghị tình một đêm nhưng bị cô ấy từ chối, đuổi anh ra khỏi phòng và hôm sau thì kể khắp công ty của anh. Cô ấy còn có đoạn ghi âm để chứng minh những điều mình nói là sự thật.
Đồng nghiệp cũ của tôi nói, bây giờ cả công ty anh biết chuyện và ai cũng coi thường anh, những đồng nghiệp nữ thì sợ đi với anh, gặp anh một mình trong thang máy. Nhưng tôi hỏi thì anh từ chối, nói người ta ghen ghét nên vu khống cho anh, tôi xin đoạn nghi âm làm bằng chứng cho anh nghe lại, lúc đó anh mới chịu thừa nhận, nhưng lại giải thích rằng do say không làm chủ được hành vi, lời nói của bản thân.
Bây giờ, mỗi lần gần gũi với anh, tôi lại sợ vì nghĩ đến việc anh là kẻ “ăn tạp” như vậy. Thử hỏi, nếu cô gái kia không từ chối, thì mọi chuyện sẽ ra sao. Mà còn bao nhiêu cô gái không từ chối mà tôi không hề biết, họ đã lên giường với anh.
Tôi bỏ đi để chạy trốn khỏi mối tình lầm lỗi
Anh đã có gia đình, lại là chồng của chị họ tôi. Tôi yêu anh, nhưng không thể tiếp tục mối tình lầm lỗi ấy...
24 tuổi, tôi đang có một công việc ổn định, thu nhập tốt tại một thành phố lớn, nhưng tôi quyết định bỏ lại tất cả, rời đi đến một thành phố khác, nơi tôi không có người thân thích, cũng chẳng có công việc gì để tôi làm. Chỗ ở cũng không có.
Ảnh minh họa
Ai cũng nói tôi hâm, tôi điên, nhưng chỉ tôi biết, mình làm như vậy là có lý do của riêng mình. Và lý do ở đây, chính là mối tình lầm lỗi với anh rể - chồng của chị họ tôi.
Ngày mới ra trường, anh nhận tôi vào làm việc cho công ty của anh, kể từ đó giữa chúng tôi đã phát sinh tình cảm. Chúng tôi đã đi quá giới hạn, dù cả hai đều không muốn và cảm thấy vô cùng ân hận vì điều đó, nhưng chúng tôi lại không kiềm chế được cảm xúc của mình khi ở gần nhau.
Anh cũng rất ân hận, cảm thấy có lỗi với vợ, con, và với cả tôi. Bản thân tôi cũng chẳng khác gì anh, rất ân hận vì những gì đã xảy đến, tôi cũng có cảm giác mình mang tội với vợ anh, với con anh, và với những người thân trong gia đình tôi. Cứ tưởng tượng, đến một ngày họ biết chuyện, không biết bố mẹ tôi có sống nổi hay không?.
Sợ không kiềm chế được khi ở bên nhau, anh xin cho tôi sang công ty của bạn anh, công việc tốt, phù hợp với năng lực và sở trường của tôi. Công việc ấy cũng cho tôi nhiều mối quan hệ và mức thu nhập khá, nhưng tôi lại chẳng nghĩ đến xây dựng những mối quan hệ mới mà luôn nghĩ về người anh rể đã có gia đình kia.
Anh cũng không thể quên được tôi, nên chúng tôi vẫn lén lút tìm gặp nhau, và rồi lại cùng nhau qua đêm, lại ân hận day dứt vì không kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi sợ, nếu cứ mãi như vậy, cả tôi, anh và vợ, con anh sẽ đau khổ. Nên chọn cách lẳng lặng ra đi, tìm đến một vùng đất mới, để chạy trốn mối tình lầm lỗi kia, để giữ lại chút danh dự cho mình và người thân của mình.
Mấy hôm nay, ngồi một mình trong căn nhà trọ trống trải, lại không có công việc và người thân bên cạnh, tôi cảm giác nhớ anh vô cùng. Anh liên tục điện thoại, nhắn tin cho tôi, hỏi tôi đang ở đâu, có chuyện gì xảy đến.
Chỉ cần tôi nhấc máy lên nghe, tôi sợ anh sẽ lại tìm đến và chúng tôi lại không giữ được mình. Nên tôi sẽ không nghe, và không gọi, không nhắn tin cho anh nữa. Mối tình ấy là một sai lầm và tôi không muốn sai lầm ấy giết chết cuộc đời của cả 3 chúng tôi cùng những đứa con của anh và chị. Xin lỗi chị, em bỏ đi và không muốn chị phải biết lý do vì sao?.
Chỉ yêu không muốn có trách nhiệm, liệu có phải tình yêu? Nếu như người ấy thật lòng yêu, nhất định sẽ chủ động cho bạn một danh phận, nỗ lực không ngừng để lấy bạn. Anh đến rồi nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của em. Em cũng nhẹ nhàng mở chốt khóa cửa cho anh bước vào. Nào ngờ, một ngày đẹp trời anh "mất tích", anh như không còn trong thế giới...