Chồng “ra lệnh” phải chuẩn bị 50 triệu về quê nội ăn Tết mà đâu ngờ đến những khổ tâm của vợ
Nghĩ đến Tết mà lòng tôi như thắt lại, tôi biết lấy đâu ra 50 triệu theo yêu câu của chồng để tiêu pha dịp Tết này ở quê nội?
Còn hơn 1 tháng nữa là Tết, nhưng tôi lại chẳng mong đến ngày ấy, bởi Tết là dịp tôi mệt mỏi nhất trong năm, thậm chí trong cuộc đời tôi kể từ khi lấy chồng đến nay. Đi lại nhiều nơi, tốn kém đủ thứ, được nghỉ một tuần, nhưng phải đi hết nơi này chỗ kia, ngập đầu làm cỗ, lễ Tết.
Dịp Tết ai cũng háo hức về quê, còn với tôi, tôi thực sự sợ không phải là không nhớ đến quê hương mà vì tiền không có. Giữa thời buổi “bão giá”, phải khéo léo chi tiêu mới đủ cho một gia đình nhỏ 4 người. Nào là tiền học của hai con, tiền ăn uống, tiền điện nước, internet, phí dịch vụ chung cư, gửi xe tháng…
Thu nhập của hai vợ chồng cộng lại được khoảng 20 triệu đồng, khéo chi lắm mới đủ. Có dư dả vài triệu cũng không dám gửi tiết kiệm vì trong nhà không hỏng cái này thì cũng phải sắm mới cái kia, phòng khi con cái ốm đau, thuốc men.
Tôi và chồng sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, kinh tế hai bên đều khó khăn, bao năm tích cóp, vay mượn mới mua được căn hộ chung cư giá rẻ, hàng tháng vẫn phải nộp 2,5 triệu đồng tiền trả góp mua nhà. Tôi cũng không dám tiêu pha lãng phí, ăn mặc giản dị, chỉ dám mua đồ vào dịp giảm giá. Chồng tôi không dám sa đà vào nhậu nhẹt, lương tháng đều đưa hết cho vợ.
Dịp Tết, nhiều cặp vợ chồng đau đầu vì đủ mọi khoản chi tiêu. Ảnh minh họa: Internet.
Dịp Tết, tôi và chồng đều được thưởng tháng lương thứ 13, nghĩa là cả hai vợ chồng sẽ có thêm 15 triệu đồng để chi tiêu dịp Tết. So với chi tiêu dịp Tết, đúng là chẳng thấm là bao. Thế nhưng, đâu có nghĩa là được tiêu hết cho dịp Tết mà phải đóng một loạt tiền gộp như phí dịch vụ chung cư theo quý, vé tháng gửi xe theo quý, tiền internet… phải đóng vào thời điểm giáp Tết.
Video đang HOT
Chưa đến Tết, nhưng mẹ chồng, em chồng liên tục gọi điện nhắc nhở: “ Tết này các con nhớ về thăm từng nhà cô, dì, chú, bác của bố và mẹ nhé. Đi làm ăn xa về có chút quà cho họ phấn khởi, dù sao cũng là con trưởng phải chu đáo nhé“. Cuối cuộc gọi, mẹ và em chồng cũng không quên gửi lời nhờ mua hộ quần áo, giầy dép để chơi Tết. Gọi là nhờ nhưng vẫn là tôi mua tặng, chứ nào dám lấy tiền.
Tôi cảm thấy buồn và chạnh lòng, khi nghĩ đến bố mẹ đẻ đã lâu rồi chưa mua quà gì đáng giá, bởi có mua ông bà nhất quyết không nhận vì thương con gái vẫn còn cảnh nợ nần. Nhiều lúc, nghĩ đến bố mẹ ở quê nuôi mình khôn lớn, giờ đến ngày Tết cũng chỉ về thăm nhà ăn bữa cơm rồi lại đi, không có quà cáp gì báo hiếu. Tôi chỉ biết nằm khóc.
Đã vậy, chồng tôi năm nay còn giao nhiệm vụ: “ Tết này em chuẩn bị tầm 50 triệu nhé, ngoài đi đối ngoại các sếp, còn phần lớn là về quê nội ăn Tết chi tiêu nhiều khoản. Thăm họ hàng nhà nội quà cáp tươm tất một chút, mừng tuổi mỗi cháu nhiều chút, giờ ai mừng tuổi vài chục nghìn nữa, người ta cười cho“.
Nhìn khoản tiền có được, nhẩm sơ sơ sẽ không đủ vì sẽ phải đi quà các sếp của hai vợ chồng, thăm hỏi giáo viên chủ nhiệm của con, thuê xe về quê nội, ngoại. Tết dù không ở nhà nhưng vẫn phải có đồ lễ bày biện Tết, chậu quất, cành đào cho có không khí Tết bởi ra Giêng bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm đến chúc Tết. Khoản tiền 50 triệu mà chồng tôi yêu cầu, có khi còn không đủ.
Tôi không phải keo kiệt gì nhưng chúng tôi cũng rất khó khăn nên khoản tiền tiêu Tết cứ treo lơ lửng trên đầu. Chồng tôi phần thì vì sĩ diện, phần lại ngại mình là con trưởng nên về quê cũng phải chú trọng hình thức. Nhiều lần tôi định chia sẻ với chồng và gia đình bên chồng nhưng sợ làm anh mất mặt, gia đình có khi tan nát.
Ngồi dạy con học bài mà tâm trạng tôi chỉ nghĩ làm sao để Tết này có tiền để lo mọi thứ. Tôi đã chán lắm rồi cái cảnh Tết mà phải vác mặt đi vay mượn khắp nơi như mọi năm mà tôi buồn không tả.
Ngọc Anh
Theo giadinh.net.vn
Vợ cũ dắt con đến làm loạn đám cưới, hiểu đầu đuôi ai cũng khuyên chú rể hủy hôn
Khi đang làm lễ cưới vợ cũ của anh tìm tới, thế nhưng thay vì khuyên tôi hủy hôn với Châu, mọi người lại bảo Châu hủy hôn với tôi.
Đám cưới của tôi và Châu diễn ra cách đây 2 tuần, Châu hơn tôi 10 tuổi, anh 40 còn tôi 30, trong khi tôi còn là gái tân, chưa chồng thì Châu từng có 1 đời vợ, có 2 đứa con nhỏ nhưng cả 2 đứa đều ở với vợ cũ. Châu đến với tôi hoàn toàn tự nguyện, không ai ép buộc cũng không có mai mối.
Hẹn hò nhau được hơn 1 năm thì Châu ngỏ ý muốn kết hôn, anh nói năm nay anh 40 rồi, không còn trẻ để yêu chơi bời, hơn nữa, sau đổ vỡ lần trước anh đã nghĩ sẽ chẳng yêu được ai nữa cho tới khi gặp tôi, mọi niềm tin còn lại anh đều dành cả cho tôi rồi, nếu không lấy tôi anh sẽ ở vậy, chờ các con lớn, nuôi chúng nó vào đại học rồi đi đâu thì đi.
Đám cưới của tôi và Châu diễn ra cách đây 2 tuần, Châu hơn tôi 10 tuổi, anh 40 còn tôi 30. Ảnh minh họa.
Nghĩ thương anh, mà tôi cũng chẳng còn trẻ nữa nên gật đầu cưới. Tính ra, Châu rất tốt với tôi, anh hiền lành, chịu khó, tuy công việc không cao sang gì, chỉ có 1 quán sửa ô tô bé bé ở phố huyện nhưng nếu lấy về cũng tạm gọi ổn định. Trước kia tôi làm công nhân ở Hà Nội, khi xác định lấy Châu tôi xin nghỉ, chuyển về khu công nghiệp gần nhà. Cuộc sống sau này, những tưởng sẽ ềm đềm qua đi như thế, nếu ngày cưới vợ anh không xuất hiện.
Hôm đón dâu, khi đoàn đưa dâu vừa về tới ngõ, vợ cũ của Châu không biết từ đâu, dắt theo đứa con nhỏ đến làm loạn. Trước đây, tôi có hỏi Châu vì sao chia tay, anh nói vợ anh có người khác, cô ấy cặp bồ rồi theo người ta, tới lúc bị đá lại quay về xin anh tha thứ nhưng tất nhiên, anh không đồng ý.
Họ chia tay không mấy êm đẹp, nên trước khi cưới tôi có áng chừng hỏi anh liệu cô ta có tới không, có nói gì không... Châu bảo tôi yên tâm, chuyện của anh với vợ cũ anh giải quyết xong cả rồi. Bởi thế, lúc cô ta xuất hiện, tôi không sốc mà tôi thất vọng vì Châu vô cùng.
Giữa 2 họ, bạn bè, vợ cũ của Châu điên cuồng gào thét, chửi mắng anh bạc tình, có mắt như mù, cô ta yêu anh như thế mà anh lại làm như vậy... Cô ta khóc bao nhiêu đứa bé khóc bấy nhiêu tạo thành tình cảnh nhốn nháo, nhục không để đâu cho hết. Nhưng trong cơn điên loạn, cô ta bắt đầu lao tới, giật hoa cưới trên tay tôi, kéo voan trên đầu xuống rồi chỉ mặt tôi chửi tôi là loại gái lăng loàn, loại cướp chồng người...
Giữa 2 họ, bạn bè, vợ cũ của Châu điên cuồng gào thét, chửi mắng anh bạc tình, có mắt như mù. Ảnh minh họa.
Khi mẹ Châu ra can thiệp, quát cô ta không được làm loạn thì cô ta ngay lập tức lấy ra 1 đống ảnh, trong đó có những bức ảnh tôi đang âu yếm, tay trong tay với khách trong quán karaoke. Cả hôn trường truyền tay nhau ảnh của tôi và người kia. Tôi quỳ xụp, run rẩy, không còn lời nào để nói.
Được đà, cô ta bắt đầu nói Châu chọn sai người, tôi chẳng có gì tốt đẹp hơn cô ta, tôi là gái quán karaoke, ngày đi làm công nhân, tối cởi đồ uốn éo, ngồi lên lòng đàn ông để vòi tiền. 1 trong số những khách quen của tôi, rất không may lại là em trai của cô ta. Ngày anh và tôi up ảnh cưới, em trai cô ta thấy được nên đã lục lại ảnh cũ đã từng chụp cùng tôi để nhằm "vạch mặt", khiến tôi nhục nhã.
Đến nước này, thay vì bảo tôi hủy hôn với Châu, nhà Châu nhôn nhao nhất quyết bảo Châu hủy hôn với tôi kẻo cưới về tôi lại giống vợ cũ của anh.
Trong lúc cả nhà đang hỗn độn, mỗi người 1 ý, Châu kéo tôi đứng dậy, lau nước mắt của tôi rồi tuyên bố anh đã biết chuyện này từ lâu, thậm chí có lần anh còn gặp tôi trong quán nhưng khẳng định tôi không phải loại con gái như mọi người đang nghĩ. Việc cưới tôi là do anh tự nguyện muốn cưới, không ai lừa ai. Hơn nữa, kể cả không cưới tôi anh cũng sẽ không bao giờ quay về với người đàn bà nham hiểm kia.
Đám cưới kết thúc mà không có màn trao quà, bái tổ tiên như bình thường, họ hàng nhà Châu tuyên bố không có loại cháu dâu như tôi. Thế nhưng, nhìn vào mắt Châu tôi biết dù có không có đám cưới, không có danh phận, không có đăng kí kết hôn thì tôi vẫn sẽ hạnh phúc vì có anh trong đời.
Quỳnh Trang
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
Chưa đến Tết nhưng tôi đã hoang mang nghĩ cảnh... lo Tết nhà chồng Gần tới Tết là tôi lại lo lắng không yên, chẳng biết có tiền lo Tết cho gia đình không. 4 năm làm dâu là 4 năm tôi lấy tiền của bố mẹ đẻ mình lo Tết cho... nhà chồng. Chưa đến Tết nhưng tôi đã hoang mang nghĩ cảnh... lo Tết nhà chồng. Ảnh minh họa Hai vợ chồng tôi cưới nhau...