Chồng quyết ly hôn vì không sinh được con và sau đó điều kỳ diệu đã đến với tôi
Tình trạng hiếm muộn con cái đã khiến nhiều gia đình lục đục, thậm chí là tan vỡ. Và ít ai biết rằng, một cái nhìn tích cực, một tình yêu thương chân thành lại có thể mang đến điều may mắn.
Kết hôn, sinh con là là chuyện đạo lý hiển nhiên, vì vậy trong mắt của nhiều người, sinh con nhất định là trách nhiệm của người phụ nữ. Trong cuộc sống, rất nhiều đôi vợ chồng sau khi kết hôn không sinh được con, rồi cho rằng không sinh được con là do người vợ. Bởi vậy mà có rất nhiều gia đình buồn bã chia tay.
Sau khi kết hôn mà không thể sinh con, không chỉ là vấn đề của người phụ nữ. (Ảnh minh họa từ Internet)
Trên mạng có một bài viết nói rằng, vợ chồng không thể sinh con, thật tình là không biết chuyện này có quan hệ với người đàn ông lớn như thế nào?
Bài viết kể lại một câu chuyện như sau:
“Tôi và chồng năm nay đều 30 tuổi, chúng tôi yêu nhau 3 năm thì kết hôn. Tuy nhiên, kết hôn sau 2 năm vẫn không một lần mang thai, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề tình cảm cũng như hôn nhân của chúng tôi.
Thời gian đầu mới kết hôn, chúng tôi đều có suy nghĩ giống nhau, cảm thấy con cái sớm muộn gì cũng được. Tuy nhiên mẹ chồng lại rất mong có cháu, không ngờ đợi mãi không thấy con dâu có động tĩnh gì, khiến bà vô cùng sốt ruột.
Video đang HOT
Bản thân tôi cũng hoài nghi không biết mình có vấn đề gì hay không, bởi vì chồng tôi luôn nói anh ấy không hề gì. Vì thế tôi bèn một mình tự đến bệnh viện kiểm tra, lần này cho kết quả không có vấn đề gì, nhưng tôi vẫn chưa tin. Bởi vậy, về sau lại đến một bệnh viện khác để kiểm tra, kết quả vẫn là bình thường. Tôi thầm nghĩ, mình hoàn toàn bình thường thì nhất định chồng có vấn đề gì sao?
Đứa con là kết quả của tình yêu thương. Thực tế trong cuộc sống có rất nhiều cặp vợ chồng sau khi kết hôn không thể sinh con, nhưng nhiều người lại không tích cực đối đãi với chuyện này.
Tuy nhiên, bác sĩ lại nói, cả hai vợ chồng đều bình thường thì vẫn có khả năng mãi không có con, bởi nó còn liên quan đến vấn đề hoàn cảnh, tâm tính, v.v… Dù sao tôi cũng hy vọng chồng mình kiểm ra một chút, nếu không có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ cùng nhau cải thiện các phương diện khác.
Tuy nhiên, chồng tôi cảm thấy việc này là động chạm đến lòng tự ái của anh, cho nên rất hậm hực và không đồng ý đi kiểm tra. Cũng vì chuyện này mà tình cảm của hai vợ chồng tôi dần dần có khoảng cách.
Đến một ngày, mẹ chồng tôi bực bội nói: “Không phải là nhà tôi không tốt với chị, nhưng chị không thể sinh được con nỗi dõi tổ tông, vì vậy mà chị không có tư cách để ở trong nhà này nữa”.
Mẹ chồng nói như vậy là rõ ràng quá rồi, tôi nước mắt ngắn dài quay sang nhìn chồng như cầu anh ấy nói đỡ. Ấy vậy mà anh ấy một lời cũng không nói, lúc đó tôi biết rằng anh đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi. Thời khắc ấy trái tim tôi tan nát, như muốn chết lặng. Một thời gian ngắn ngủi sau đó, tôi và chồng bình tĩnh ra tòa ly hôn.
Sau khi ly hôn, tôi vô cùng đau khổ, tưởng chừng không thể vượt qua được. Tôi không nghĩ rằng, trong thời gian khó khăn đó, Quân, một đồng nghiệp lại hết lòng quan tâm và động viên tôi như vậy. Quân cũng bằng tuổi tôi, anh chưa kết hôn và là một đồng nghiệp tốt bụng. Thời gian sau đó, anh thật lòng thổ lộ tình cảm với tôi và nói lời cầu hôn.
Tuy nhiên tôi lúc này, dường như vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn, vẫn rất tự ti về bản thân mình. Tôi nói với Quân: “Anh biết đấy… Em không thể sinh con”.
Nhưng thật bất ngờ, Quân đáp lại: “Đâu có sao, chúng ta vẫn sẽ sống tốt. Nếu em muốn có con thì chúng ta có thể xin nhận con nuôi mà”.
Nghe Quân nói như vậy tôi cảm thấy rất cảm động, sau đó đã nhận lời cầu hôn của anh.
Cuộc hôn nhân của Quân và tôi thật sự rất tốt, và tôi không nghĩ rằng chuyện may mắn cũng theo đó mà tới. Có vài ngày tôi cảm giác cơ thể mình có chút thay đổi, tôi bèn đi đến bệnh viện kiểm tra xem có phải là có thai hay không. Ôi! Thật sự là tôi đã mang thai! Lúc đó tôi mừng đến phát khóc, lập tức gọi điện cho Quân về nhà, anh biết chuyện thì cũng vui mừng không kém.
Cách đây không lâu, tôi khi ấy đã bụng bầu 5 tháng cùng Quân đi dạo ở siêu thị, không ngờ rằng lại chạm mặt chồng cũ ở đó. Chúng tôi dường như cùng nhìn thấy nhau, khi anh ấy nhìn thấy bụng bầu của tôi, mặt của anh đang hồng hào bỗng chốc trở nên tái đi.
Cảm xúc của anh ấy lúc này tôi không biết là gì, tôi chỉ biết rằng bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, còn về phần anh, tôi cũng chúc phúc cho anh!
Sưu tầm
Vừa báo tin có bầu cho anh cũng là lúc đất trời sụp xuống khi nghe anh đáp trả
Anh cầm tay tôi khóc rưng rức rồi nói không thể sinh con ra, vì anh đã có vợ ở quê rồi...
Tôi hiện đang là sinh viên năm 3 một trường đại học ở Hà Nội. Quê tôi ở xa lắm, về đây học một thời gian thì tôi quen Tuấn, anh hơn tôi gần chục tuổi. Làm trong một công ty xây dựng.
Thời gian đầu, thấy Tuấn chủ động làm quen, tôi cố ý tránh vì bản thân không muốn quen một người hơn nhiều tuổi đến vậy, nhưng anh nhiệt tình săn đón, quan tâm khiến tôi xiêu lòng.
Được hơn 2 tháng thì tôi nhận lời yêu anh. Anh chiều chuộng, cưng nựng tôi hết mực. Tuấn cũng là dân tỉnh lẻ lên đây lập nghiệp, phòng trọ hai đứa tuy xa nhau nhưng ngày nào anh cũng đến chỗ tôi, vừa giúp tôi nấu nướng, xách nước, sửa sang những thứ đồ hỏng hóc. Tính anh hài hước, vui vẻ, ở bên anh lúc nào tôi cũng thấy mình bé bỏng lắm. Anh hơn tôi nhiều tuổi nên càng chiều hơn, tôi yêu anh nhiều, cũng mơ ước về tương lai hai đứa.
Duy chỉ có điều, mấy lần tôi gợi ý nhưng Tuấn vẫn không chịu cho tôi về nhà chơi, anh bảo chờ tôi ra trường đã, hơn nữa anh cũng bận, về nhà 1, 2 ngày là đi luôn nên sợ tôi mệt. Trung bình cứ 1 tháng anh về 1 lần.
Yêu nhau gần 1 năm thì tôi có bầu. Thú thực lúc nhìn que thử thai hiện hai vạch đỏ sẫm, tôi hoảng lắm, tôi còn đang đi học, bố mẹ tôi làm sao chấp nhận nổi. Nhưng bạn bè cùng phòng khuyên nhủ, bảo đi học nhưng năm 3 rồi cũng đầy đứa cưới, chả việc gì phải lo lắng cả. Tôi lấy lại tinh thần, trước khi thông báo cho bố mẹ, tôi tìm gặp anh trước.
Anh không còn ít tuổi, tôi cứ nghĩ khi biết tin anh sẽ vui mừng lắm, nhưng ngờ đâu, tôi thấy anh tái mặt, biến sắc không nói nổi câu gì. Tôi run rẩy, chẳng lẽ anh không chịu trách nhiệm hay sao. Khi tôi vừa lắp bắp hỏi thì bỗng dưng anh khốc lên rưng rức, rồi thú nhận với tôi một chuyện động trời, anh nói ở quê anh có vợ rồi. Cô ấy là mối tình từ thời học cấp 3, đến khi anh học năm cuối đại học thì cô ấy có bầu nên cưới, tuy nhiên tình cảm vợ chồng không được tốt, vì lấy về mới phát hiện ra có nhiều điểm không hợp. Hai người ở chung làng, vì bố mẹ anh sợ mất mặt với bà con lối xóm nên bắt anh tổ chức đám cưới ngay từ khi còn đi học.
Tôi nghe mà bủn rủn chân tay, đứng còn không vững. Tôi hỏi anh giờ phải làm sao, anh bảo chúng tôi không thể sinh đứa trẻ này ra được, anh không thể cho con và tôi danh phận dù trong lòng anh yêu tôi và thực tâm muốn ở cạnh tôi.
Nghe anh nói xong, tôi giận quá nên tát cho anh một cái như trời giáng rồi chua chát quay đi. Thật không ngờ bấy lâu nay yêu nhau, anh vẫn luôn dối trá, che đậy sự thật này với tôi. Tôi có làm gì nên tội đâu mà anh lại đối xử với tôi như thế... Tôi phải làm sao đây?
Theo Khoevadep
Không thể sinh con vì quá béo, người phụ nữ quyết định phẫu thuật dạ dày Sau khi bị từ chối thụ tinh ống nghiệm vì cân nặng quá cỡ, cô gái Daniela Beris, đến từ Melbourne đã có một kế hoạch lớn thay đổi cả cuộc đời mình. Trước đây, Daniela Beris từng bị thừa cân béo phì. Cô nặng tới 136 kg và không hề quan tâm tới số cân của mình. Tuy nhiên kể từ khi...