Chồng quyết cắt đứt quan hệ với nhà vợ
… Chỉ vì cái chuyện không đâu vào đâu, đó là vì mẹ tôi có lần đã nói chuyện bóng gió với bà hàng xóm rằng anh bị bệnh, khả năng không sinh được con.
Thế rồi bà hàng xóm ấy mang chuyện này đi nói với mẹ chồng tôi, rồi câu chuyện đến tai chồng. Thế là, từ đó, mọi thứ trở nên rối rắm. Chồng tôi thù vặt, tính lại cau có, khó chịu. Vốn đã không mấy thiện cảm với nhà vợ vì thật ra, anh tự ti vì hoàn cảnh gia đình mình thua kém nhà vợ, thế nên anh càng ức chế. Anh nói, mẹ tôi khinh anh không đẻ được con thì cho con gái bà lấy anh làm gì. Thật ra, mẹ tôi không phải có ý đó. Mấy người chị em ngồi nói chuyện với nhau thì nói qua nói lại là anh bị bệnh gì đó, khó sinh con. Câu chuyện chỉ có vậy nhưng cứ từ người này truyền tới tai người khác nó lại sinh ra nhiều thứ phức tạp.
Anh đùng đùng nổi cơn thịnh nộ, nói gia đình tôi không ra gì. Anh nói bố mẹ tôi không tôn trọng anh, mang chuyện bệnh tật của anh ra nói với hàng xóm láng giềng, không biết bảo vệ con rể còn đưa chuyện.
Anh đùng đùng nổi cơn thịnh nộ, nói gia đình tôi không ra gì. Anh nói bố mẹ tôi không tôn trọng anh, mang chuyện bệnh tật của anh ra nói với hàng xóm láng giềng, không biết bảo vệ con rể còn đưa chuyện. (ảnh minh họa)
Thật ra, chồng tôi bị bệnh thật. Anh đã bị bệnh từ mấy năm nay nên còn đang trong thời gian điều trị. Chuyện ảnh hưởng tới sinh sản là không sai nhưng chuyện không sinh được con là hơi quá. Có thể mẹ tôi không nói như vậy hoặc chỉ có ý nói khó sinh, nhưng câu chuyện tới tai người khác lại thành ra lắm chuyện. Họ lại thích đặt điều nói xấu nên khổ như thế.
Video đang HOT
Từ ngày nghe được câu chuyện đó, anh bực lắm. Anh gọi điện thẳng cho mẹ tôi nói mẹ đừng có nhiều lời, lắm chuyện. Anh còn nói mẹ tôi là đàn bà đôi mách, ngồi lê rách việc. Tôi thật không ngờ anh lại cư xử thiếu lịch sự như vậy Dù sao thì mẹ tôi cũng là mẹ anh, vả lại mẹ là người lớn tuổi, chuyện có nói vài câu như thế có sao. Mà thực hư thế nào anh còn không rõ, anh sao lại hành xử nông nổi như vậy.
Anh cấm tôi về nhà mẹ đẻ và cấm luôn chuyện mang bất cứ thứ gì từ nhà tôi về nhà anh. Tôi mang cái gì về hay mẹ tôi gửi cho thứ gì là anh vứt đi, bỏ vào thùng rác luôn hoặc anh không bao giờ động tới một miếng. Anh cấm kị ăn đồ nhà vợ, cấm kị nói chuyện nhà vợ trước mặt anh.
Những ngày lễ Tết, anh cũng không bao giờ qua nhà tôi nữa. Có giỗ chạp, mẹ gọi điện cho tôi bảo hai đứa về, anh cũng không chịu về, anh cạch mặt luôn. (ảnh minh họa)
Những ngày lễ Tết, anh cũng không bao giờ qua nhà tôi nữa. Có giỗ chạp, mẹ gọi điện cho tôi bảo hai đứa về, anh cũng không chịu về, anh cạch mặt luôn. Tôi có van nài thế nào cũng không được. Anh thật đã tuyệt tình. Tôi ngại với hàng xóm, với họ hàng, cô bác, không biết ăn nói với họ thế nào về chuyện này. Mỗi lần ai đó hỏi sao chồng không về cùng là tôi lại ngượng chín mặt, không biết giấu vào đâu.
Thật ra, tôi không biết mẹ đã nói như thế nào nhưng dù mẹ có nói thế đi chăng nữa thì bây giờ chúng tôi cũng đã có con rồi. Vả lại, mẹ là người lớn, sao anh còn chấp nhặt chuyện đó. Anh có yêu vợ thương con thì phải tính chuyện cố gắng cùng gia đình, tính chuyện yêu thương người nhà vợ, tại sao anh lại thù hằn lâu như vậy. Sau này còn có con cái, còn có cháu chắt, con anh cũng phải có ông bà ngoại, anh hành động như vậy có phải thiệt thòi cho con hay không.
Tôi không biết nên nói với anh thế nào nữa, vì con người anh quá bảo thủ và gia trưởng. Nhưng tôi không biết còn phải đứng giữa hai bên như thế nào, thật là khổ tâm cho tôi.
Theo VNE
Cưới 5 tháng đã tự viết đơn ly dị
Nhưng đúng là, tình không là mơ, hôn nhân chỉ là cái kết bi kịch của tôi. Tôi không ngờ số phận mình lại trớ trêu đến như vậy.
Chúng tôi yêu nhau cũng được thời gian thì tính chuyện cưới xin. Tôi không biết tình yêu của người khác thế nào nhưng với tôi, đó là hạnh phúc. Vì mấy ai lấy được người mình yêu. Chúng tôi đã có một kết thúc đẹp bằng cuộc hôn nhân trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè, họ hàng gần xa. Ai cũng mừng cho đôi lứa yêu nhau cuối cùng cũng được ở bên nhau.
Nhưng đúng là, tình không là mơ, hôn nhân chỉ là cái kết bi kịch của tôi. Tôi không ngờ số phận mình lại trớ trêu đến như vậy. Điều tôi bất ngờ hơn cả là người chồng của tôi. Anh biến đổi một cách chóng mặt, thành con người khác hoàn toàn. Yêu nhau, anh chưa từng to tiếng với tôi, một lời nhẹ nhàng, hai lời nhẹ nhàng. Dù là tôi có cáu giận, anh cũng nhẹ nhàng khuyên bảo tôi chứ không gắt gỏng. Tôi cảm thấy anh nhẹ nhàng, là người chồng tốt, gửi gắm được.
Có lần, tôi nói gì là mẹ anh khó tính nhưng không phải nó láo, chỉ là tôi tâm sự chia sẻ với chồng. Có ai cấm điều đó đâu. Nhưng ngay lập tức, tôi bị anh đánh cho chảy máu mồm.(Ảnh minh họa)
Nhưng sau khi kết hôn, mọi thứ hoàn toàn trái ngược. Anh bắt đầu tỏ ra khó chịu khi hai người sống cùng nhau. Tôi cũng không hiểu nguyên nhân vì sao anh lại như vậy nữa. Thật lòng tôi hoang mang vô cùng, người chồng tôi thương yêu lại trở thành một kẻ vũ phu vô cùng. Tôi có nói gì anh cũng không nghe, hơi tí là anh dọa tát. Và có lần tôi cãi, anh tát tôi thật, tát mạnh khiến tôi choáng váng đầu óc. Sau lần đó tôi thất vọng lắm, tôi khóc ngất khi bị anh đánh. Những lần sau anh luôn giữ thái độ hục hặc với tôi.
Có lần, tôi nói gì là mẹ anh khó tính nhưng không phải nó láo, chỉ là tôi tâm sự chia sẻ với chồng. Có ai cấm điều đó đâu. Nhưng ngay lập tức, tôi bị anh đánh cho chảy máu mồm. Tôi sợ quá, chạy khắp sân và trốn anh suốt tối ấy. Anh còn dùng cả chân đạp lên người tôi. Anh ta nói &'đã về nhà này rồi thì an phận mà sống đi, đây không phải nhà mày, rõ chưa?'. Trời ơi, tai tôi không thể nào nghe nổi, tôi như ù đi trước những gì anh nói, tôi hoàn toàn không còn đủ tỉnh táo nữa. Tay run bắn, miệng lắp bắt không nói thành lời. Anh không những đánh tôi mà còn gọi tôi là mày, tao. Thật sợ hãi cho con người tôi đã từng yêu thương tha thiết.
Bây giờ thì tôi đã hiểu, mỗi người có một số phận riêng bạn ạ. Cuộc sống của tôi khác các bạn mà cũng có thể giống các bạn. Sau đúng 5 tháng kết hôn tôi đã phải tự mình viết giấy ly hôn. Cưới nhau được 1 tuần chồng đã bộc lộ rõ bản chất vũ phu đánh tôi đến chảy cả máu mồm. Từ đó liên tiếp những trận đòn mà chẳng có lý do gì to tát giáng xuống đầu tôi.
Cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục. Đến giờ tôi đã về nhà mẹ đẻ nhưng chưa đêm nào tôi được ngủ ngon cứ nhắm mắt là tôi lại thấy chồng đánh. Tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai được, nỗi đau này không biết đến bao giờ mới có thể quên đi. Thật sự đó là cơn ác mộng lớn nhất đời tôi. Tôi không biết còn tiếp tục tin ai và gửi gắm bản thân cho ai được nữa. Tôi đã cạn kiệt sức lực và niềm tin rồi.
Theo VNE
Giảng viên có nên yêu người học hết lớp 9? Tôi là giảng viên một trường đại học danh tiếng nhưng đã quá lứa nhỡ thì. Thật ra thì tôi đã 30 tuổi. Chào Eva, thật sự lúc này tôi rối bời, không biết nên làm thế nào với tình huống của mình. Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, không thể một sớm một chiều được, thế nên tôi muốn mọi người...